(SukuIta) Vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ em nghĩ đến ngày hôm nay chưa?

Ngay sau khi em hấp thụ đủ hai mươi ngón tay đó, sau khi ta tạo được bản thể và xuất hiện, trao cho em cái ôm thật lâu.

Liệu có khi nào em từng nghĩ về kết cục của chúng ta khi chia xa? Có không?

Nghe đây, Yuji. Em là một con người, mang một cơ thể bình thường, nhưng trái tim của em lại bất diệt, nó đem đến cho ta thứ cảm giác khao khát, muốn trân trọng em tới tận cùng.

Em ơi. Em có sợ hãi khi yêu ta từ khoảnh khắc ấy? Em có sợ về tương lai của một chúa nguyền, một con quỷ bất tử, liệu em có bằng lòng ở bên ta cho đến cuối đời?

Ai cũng mong muốn trường sinh bất lão. Ai cũng mong mỏi cuộc sống vĩnh hằng, chẳng thể chết đi. Nhưng họ đâu biết, cuộc sống như thế chỉ là một chuỗi ngày lặp lại của cô đơn.

Ta không thể chết, ta biết. Nhưng em vẫn phải lớn lên, phải trưởng thành, phải già đi, phải bệnh tật, ngày một gầy gò. Ta không thể can thiệp, cũng chẳng giữ em ở lại được mãi.

Em ơi. Em hết bị giam cầm bởi ta rồi. Em chẳng còn cần đến đôi cánh của ta để tự do trên trời cao, tất cả những gì ta gửi em đều tan thành mây khói.

Chưa bao giờ ta căm hận linh hồn bất tử của ta đến thế này.

Ta chưa bao giờ cầu nguyện cuộc sống vĩnh hằng ở đây.

Ít nhất là khi em nhắm mắt.

Tại sao chứ?

Đâu phải chỉ những người ra đi mới đau khổ. Chỉ những người ở lại mới đau buồn, mới tiếc thương, mới nhớ lại những ký ức. Mới phải sống cả quãng đời còn lại ở tâm thế hằn sâu vết thương trong lòng.

Em ơi, Yuji của ta.

Em nên tỉnh dậy mà nghe ta nói một lần đi. Đừng nhắm nghiền mắt mãi thế, đừng rời bỏ ta mà biến mất.

Em đang khiến ta sợ đấy. Ôi, một chúa nguyền thì nói gì với nỗi sợ này được chứ. Nhưng em khiến tim ta lo lắng và bồn chồn. Em, đừng ngủ nữa, mở mắt nhìn ta đi, rồi ta sẽ cho em nghe câu nói mà em hằng mong muốn ta thốt ra khỏi miệng.

Yuji, ta yêu em.

Hơn cả một cuộc sống vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro