(SukuIta) Trả thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Nguyền vương.

Một chú linh đặc cấp vô cùng mạnh.

Từ lúc hắn nhận thức được danh xưng này gắn liền với tên mình thì cũng là lúc mà hắn biết, tất cả không thể quay lại được nữa.

/

Sukuna nhìn những người đang quỳ dưới chân mình. Ánh mắt hắn toát lên vẻ ngạo nghễ tột cùng, hài lòng nhìn từng linh hồn đang run lẩy bẩy dưới ánh mắt hắn.

Nhìn lướt qua một vòng, hắn đột nhiên phát hiện một linh hồn đặc biệt mang vẻ trấn tĩnh hơn bất cứ ai hết. Linh hồn cậu ta không mảy may rung động, chỉ an phận cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất.

Hắn thấy thú vị.

Suốt bao năm qua, hắn chưa gặp nhân loại nào có thể ý thực được mình là vật tế, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không sợ hãi. Hắn là kẻ chuyên đi nguyền rủa người khác, hắn không muốn bất cứ ai sống vui vẻ hơn hắn. Dù rằng hắn cũng chẳng hạnh phúc gì cho lắm.

Hắn ích kỷ là thế, tàn nhẫn là thế. Nhưng không phải hắn vô duyên vô cớ mà trở nên như vậy.

Bất cứ chuyện gì trên đời đều có nguyên do. Nếu chẳng phải khi ấy...

Hắn bỗng dưng ý thức được, mình trong thoáng chốc đã hối hận về quá khứ. Sukuna cười lạnh, trấn tĩnh lại, thầm nhủ với bản thân rằng, dù có hối hận cũng chẳng thể làm được gì nữa.

Hắn nhìn về cậu thanh niên kia.

Mái tóc màu anh đào khẽ đung đưa theo gió, sắc màu linh hồn luôn tươi sáng, rực rỡ ánh hoàng kim chói lòa.

Trong phút chốc, hắn ganh tị, hắn đố kị, hắn không cam lòng nhìn bất cứ ai hạnh phúc.

Nâng tay, thu hồi linh hồn cậu ta về một chiếc lồng, hắn ra lệnh cho một lính gác đỡ lấy thân thể đã ngả xuống.

Hắn nhanh chống cất chiếc lồng sang một bên. Giữa đại điện hoa lệ, thứ tanh tưởi sẫm màu vương khắp chốn, bắn lên cả cột trụ vững vàng. Xác người dần chất thành cột, linh hồn bị hắn thu hút hết, hóa thành năng lượng. Sukuna cuối đầu, ra hiệu cho lính gác xử lí đống thi thể. Về phần mình, Sukuna khẽ nâng chiếc đèn lồng, chân rảo bước về phía tẩm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro