(SukuIta) vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, dù là trong tiềm thức; gã đưa tay lên, phác họa trên không từng nét mặt, khóe mắt của em, dịu dàng khôn xiết, tựa như người tình nhẹ nhàng nhất trần đời, tựa như em là món đồ sứ mong manh dễ vỡ; dù là một cử động mạnh cũng sẽ làm em tan tành, trôi theo gió.

Mắt em nhắm nghiền, từng nhịp thở nhẹ tưởng chừng như chỉ giây sau là biến mất. Làn mi cong vút chẳng mảy may rung động để làm cho gã vui lòng, chỉ trả lại sự tận tình của gã một khoảng không im lặng đến chết chóc, đến đau lòng.

Gã thành kính hôn lên trán, rồi mí mắt em; thành kính tựa như em là thần thánh, là bậc trên, còn gã là tín đồ sùng bái bất chấp cả tính mạng.

Thế mà em vẫn không tỉnh.

Gã ngắm nhìn em, nghe em thở từng nhịp đứt quãng. Gã túc trực bên em đã ba năm rồi, kể từ ngày em mất, từ khi em nhắm mắt nghỉ ngơi, dù chẳng mấy khi có hy vọng.

Tình yêu của gã, gã lo được lo chăng. Gã sợ, cũng bất lực, càng phiền muộn; gã lo sợ tình yêu trong gã sẽ bị thời gian mài mòn mất, gã sợ sự thành kính kia sẽ phai nhạt, càng ưu sầu khi những ý nghĩ trong đầu ngày càng nhiều.

Những ý niệm đó kêu gã, bỏ em đi.

Bỏ đi một người đã chết hẳn, chỉ suy trì sự sống dưới lớp thủy tinh dày đặc.

Thế nhưng gã biết làm thế nào bây giờ?

Tình yêu của gã, cuộc đời của gã, nói bỏ là bỏ sao?

Gã cố chấp tựa một con dã thú không chịu thuần phục, mặc cho thời gian ngày càng trôi đi, mặc cho nhịp thở của em càng mỏng dần...

Gã là một kẻ vì yêu em, mà cố chấp đến ngu muội.

Đến chết.

Gã vẫn mong rằng em sẽ tỉnh lại, đừng chôn vùi tình yêu của gã, càng đừng bỏ gã mà đi trước; gã muốn kiếp này của em, cả kiếp sau, kiếp sau nữa...

Gã vẫn mong em sẽ lại mỉm cười dưới trời hoa rợp nắng, vẫn mong em gục đầu trên vai gã mà thủ thỉ về những cơn mưa...

Chưa từng yêu sẽ không hiểu, càng sẽ không đau khổ. Nhưng yêu rồi thì sẽ càng đau, càng thương, càng dày xé tâm can gấp ngàn vạn lần.

Đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro