1 . Đứa trẻ
Năm Thuận An thứ 38 .
Chiến tranh kết thúc .
Vân Khởi Quốc đã giành thắng lợi nhưng cũng tổn thất rất nhiều .
Đặc biệt là ở khu vực biên giới , người người không có nhà để về , mất người thân . Có người từng có trong tay tất cả nhưng sau một trận máu tanh lại thành kẻ trắng tay , bơ vơ , lạc lõng nơi đầu đường xó chợ .
Thù trong giặc ngoài đã dẹp yên diệt ổn . Ngôi vị Thái Tử bỏ trống bấy lâu nay cũng đã đến lúc phải phong vị .
Quân thần trong triều cũng giục giã nhà vua phải nhanh chóng chọn ra người sẽ ngồi ở vị trí Thái Tử để ổn định lòng dân .
Dù không ai nói nhưng cuộc chiến giành ngôi vị này sẽ vô cùng cao trào giữa hai vị hoàng tử tài mạo song toàn : Đại hoàng tử Châu Kha Vũ tự Văn Toàn và Tam hoàng tử Trương Gia Nguyên tự Võ Đức .
Vốn hoàng đế đương thời có vô số hoàng tử , công chúa nhưng những người kia đều không đáng nhắc đến bởi thứ nhất là do nương nương thân sinh của họ đều không được sủng hạnh , thứ hai là bản thân họ không đủ tài cán để so với hai vị hoàng tử kia .
Một người là con trai của tiên hoàng hậu được sủng ái nhất lúc sinh thời . Một người là con trai của Thanh Quý Phi - người được sủng hạnh nhất hiện tại .
Cả hai đều có thế lực hùng hậu , sau lưng là các gia tộc lớn mạnh nhất nhì Vân Khởi Quốc .
Tuy nói là bây giờ mới bắt đầu nhưng cuộc chiến giành ngôi vị đã nhen nhóm trong âm thầm từ rất lâu .
________________________________________
《 Bắc Chinh 》
- Ấy ! Phụ thân ! Ở đây có một cậu nhóc !
Chàng thiếu niên nhìn chăm chú vào người nằm dưới đất .
- Thiếu Đông , để ta xem nào !
Người đàn ông trung niên bế đứa trẻ trên tay , xem xét một hồi lâu .
Đứa trẻ này trông nhem nhuốc vô cùng , có lẽ do chạy loạn trong nhiều ngày . Tuy trông hơi hốc hác nhưng nhìn kĩ lại thì cũng vô cùng xinh đẹp , không thua kém gì so với mấy vị quý tử con nhà quan .
- Phụ thân , xung quanh chỉ có duy nhất cậu nhóc này là trẻ con thôi .
Đại Thiếu Đông trong lúc cha mình xem xét đứa trẻ kia thì đã đi một vòng nơi này .
Đại Trướng nghe con trai nói vậy thì liền ngẫm nghĩ :
" Đứa trẻ này có lẽ trong lúc chạy loạn đã bị lạc bố mẹ hơn nữa còn hôn mê chưa tỉnh , không thể hỏi han được gì . Chi bằng cứ đưa nó về nhà , đợi nó tỉnh lại rồi hẵng hỏi chuyện sau . "
- Người đâu ! Huy động người kiểm tra cho kĩ khu vực này xem còn người dân nào không , không được bỏ sót bất kì chỗ nào rõ chưa !?
- Rõ thưa thừa tướng !
Nghĩ là làm , ông liền cho người kiểm tra kĩ khu vực này xem còn sót người nào không rồi quay sang nói với Đại Thiếu Đông :
- Được rồi con trai , chúng ta về thôi !
Đại Thiếu Đông quay lại nhìn đứa trẻ được cha mình bế trên tay , ánh mắt lập tức sáng lên :
- Phụ thân , cậu nhóc này sẽ theo chúng ta về phủ sao ?
- Ừm đúng vậy .
Nghe được câu trả lời từ cha , Đại Thiếu Đông sung sướng reo lên .
- Vậy là con có người để bắt nạt rồi !!!
Chiếc xe ngựa rời đi theo phía mặt trời lặn mà khuất bóng , trên xe tiếng nói cười ríu rít tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp , đẹp động lòng người .
_________________________________________
《 3 ngày sau - Phủ Thừa Tướng 》
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng . Giang phu nhân từ trong phủ bước ra , khuôn mặt mừng rỡ :
- Ây da ! Quan nhân về rồi , Đông Đông về rồi !
Đại Thiếu Đông thấy mẫu thân liền nhảy từ trên xe ngựa xuống làm lễ .
- Mẫu thân !
- Ngoan , lại đây mẫu thân xem nào !
Giang phu nhân đỡ Đại Thiếu Đông đứng dậy , xoay người cậu xem xét rồi quay sang càm ràm với Đại thừa tướng .
- Cái lão già nhà ông , đi đến Bắc Chinh mà cũng dẫn Đông Đông theo . Ông - Ủa ai đây !?
Giờ Giang Phu Nhân mới để ý đến đứa trẻ trên tay ông . Đại Trướng nói một cách ngắn gọn :
- Vào trong rồi nói sau , mau gọi lang y đến đây , cho người chuẩn bị một căn phòng nữa .
Nói đoạn rồi rồng rắn kéo nhau vào trong .
Đặt đứa trẻ lên giường , lang y đã đến cửa .
- Thừa tướng .
- Được rồi , không cần hành lễ , mau lại xem bệnh cho đứa trẻ đi .
- Dạ .
Giang phu nhân lúc này mới lên tiếng :
- Đứa trẻ này...
- Nó là đứa trẻ duy nhất được tìm thấy ở Bắc Chinh , có lẽ trong lúc chạy loạn đã lạc mất bố mẹ rồi đi theo đoàn người từ phía Tây Bắc đến Bắc Chinh .
- Vậy...
- Tạm thời cứ để nó ở đây , đợi nó khỏe lên rồi hẵng hỏi chuyện . Nhờ phu nhân chăm sóc tốt cho nó vậy .
- Được thôi , quan nhân yên tâm , ta sẽ làm tốt .
Lang y đã xem bệnh xong , thu dọn đồ nghề rồi quay người lại .
- Bẩm thừa tướng !
- Đứa trẻ sao rồi ?
- Đứa trẻ này đã nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ hơn nữa còn dầm mưa dãi nắng dẫn đến sốt rét , cộng thêm suy nhược thân thể . Thần đã viết đơn thuốc ra đây , chỉ cần uống đều thì khoảng chừng một đến hai tuần lễ là sẽ khỏe lại .
- Được rồi , Đông Khúc ! Tiễn lang y rồi theo lang y đến y quán bốc thuốc .
Giang phu nhân lên tiếng . Đông Khúc đi đến tỏ ý tiễn lang y thì vị lang y có vẻ như còn chần chừ , không muốn đi . Đại Trướng như nhìn ra liền cất tiếng hỏi :
- Không biết là lang y còn có chuyện gì ?
- Dạ , bẩm thừa tướng....
Vị lang y ngập ngừng .
- Có chuyện gì lang y cứ nói .
- Bẩm thừa tướng , đứa trẻ kia trong người còn có một căn bệnh....!!
___________________________________
❤ 23 / 08 / 2022 ❤
Một số lưu ý :
1 . Truyện không dựa trên bất kì bối cảnh lịch sử nào của Trung Quốc chỉ mượn duy nhất một yếu tố " Thành Biện Kinh " vì mình cảm thấy cái tên này rất hợp với cốt truyện mà mình đã nghĩ ra .
2 . Truyện cũng không hề tham khảo hay sao chép những truyện khác . Nếu mọi người đọc kĩ sẽ thấy có những chỗ nào còn lủng củng hoặc cách hành văn không phù hợp thì mong mọi người góp ý .
3 . Nếu có gì thắc mắc thì comment hoặc ib cho Rimiko nha .
#Rimiko_chan #Rithânthiện:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro