2 . Con Khổng Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn vị lang y , Trướng thừa tướng và Giang phu nhân ngồi nhìn nhau một lúc . Cả hai người đều mang trong mình một suy nghĩ : " Đứa trẻ này thật đáng thương ! "

Trướng thừa tướng cất giọng :

- Phu nhân . Chuyện này để sau rồi tính , giờ bà cho một tì nữ đáng tin cậy chăm sóc cho đứa trẻ này . Lang y đã nói rằng khoảng chừng canh ba nó sẽ tỉnh lại , lúc đó nhất định phải có người ở bên cạnh để chăm sóc .

- Được rồi , qua một lúc nữa ta sẽ bảo nha đầu Xuân Hạ qua đó .

- Ừm . Dặn người trong phủ chăm sóc cho nó tốt một chút . Dù sao phủ chúng ta cũng là phủ thừa tướng , không thể để nó xảy ra chuyện được , sẽ bị người ta nói ra nói vào .

- Quan nhân , ta hiểu rồi !

_________________________________________

《 Nguyên Hành Cung 》

- Tam điện hạ ! Tam điện hạ !

Tam Hoàng Tử Trương Gia Nguyên đang ngồi làm bài luận mà sáng nay Hồ Học Cứu giao thì thị vệ thân cận hốt hả chạy vào .

- Sao thế hả Mộc Qua ? Có chuyện gì mà ngươi hốt hả vậy ?

Mộc Qua vừa thở hổn hển vừa bẩm báo :

- Con...con khổng tước lông thất sắc do nước Tịnh cống tiến , chỉ rõ là tặng cho điện hạ đã bị người của Đại Hoàng Tử lấy đi rồi !!!

Trương Gia Nguyên nghe xong thì khẽ nhíu mày , đặt cuốn sách xuống bàn , những ngón tay gõ nhịp đều đều xuống mặt bàn .

- Điện...điện hạ ! Chúng ta không đi đòi lại nó sao !?

Mộc Qua nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của chủ tử nhà mình thì không nhịn được mà lên tiếng .

Trương Gia Nguyên cười cười nhìn Mộc Qua mà không nói gì làm cậu ta càng cuống quýt hơn .

- Ôi , điện hạ cao quý của tôi ơi . Ngài có biết con khổng tước đó quý mức nào không !?

Trương Gia Nguyên búng trán cậu ta một cái khiến cậu ta đau đến mức nhăn nhó mà ôm trán rồi nói :

- Tên ngốc nhà ngươi , đồ của ta , ta không hấp tấp thì ngươi hấp tấp cái gì chứ ?

Vừa xếp gọn sách , vừa nói với giọng đắc chí :

- Châu Kha Vũ không ngốc nghếch đến nỗi lại đi gây sự với ta chỉ bằng một con khổng tước đâu . Người nên đến sẽ tự đến , hà cớ gì chúng ta phải mất công đi tìm chứ ?

Đỡ lấy tập sách từ Trương Gia Nguyên , Mộc Qua ngốc nghếch nghiêng đầu hỏi :

- Tại sao ?

- Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu thôi . Giờ đi chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa , ta muốn xuất cung .

Nói đoạn Trương Gia Nguyên liền rảo bước rời khỏi Nguyên Hành Cung . Mộc Qua nói với theo :

- Điện hạ ! Điện hạ ! Trời sắp tối rồi ngài còn xuất cung đi đâu chứ ?

- Ngươi hỏi nhiều quá đó ! Đi nhanh lên nào !

_________________________________________

《 Kha Phong Cung 》

Chát...chát...chát...

- Điện hạ ! Điện hạ ! Xin tha cho nô tì ! Điện hạ !

Trước sảnh của Kha Phong Cung lúc này máu me be bét , tiếng roi quật vào người vẫn vang lên , chưa có dấu hiệu dừng lại . Đại Hoàng Tử Châu Kha Vũ ngồi trong phòng , tay nắm chặt cốc trà như muốn bóp vỡ nó .

- Điện hạ , người vẫn nên phạt nhẹ tay một chút .

Mộc Lai - thị vệ thân cận của Châu Kha Vũ nhìn cảnh ngoài kia thì lựa lời lên tiếng . Châu Kha Vũ vứt chén trà xuống đất khiến nó vỡ tan tành :

- Đánh chết ! Đánh chết ả cho ta !

Châu Kha Vũ bước qua những mảnh vỡ , đi đến chỗ tì nữ kia , tay đích thân cầm roi mà quật vào người ả , miệng thì không ngừng quát tháo :

- Ngươi ! Ngươi có biết là ngươi đã làm ra chuyện gì không hả !? Tại sao lại tự tiện hành động ? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ? Tiện tì ! Tiện tì chết tiệt !

Mỗi câu là một lần chiếc roi rạch lên người của tì nữ kia một vệt sâu .

Dường như một chốc sau đó , khi đã hả cơn thịnh nộ , Châu Kha Vũ vứt cây roi nhuốm màu máu xuống đất .

- Người đâu ! Nhốt ả tiện tì này vào trong phòng củi . Phải để ả sống , sớm mai theo ta sang Nguyên Hành Cung tạ tội với Tam Hoàng Tử .

Nhận lấy chiếc khăn từ Mộc Lai , Châu Kha Vũ vừa lau tay vừa thăm dò .

- Bên Nguyên Hành Cung có động tĩnh gì không ?

- Bẩm điện hạ , thần nghe nói khi biết tin thì Tam Điện Hạ rất điềm tĩnh , ước chừng nửa nén hương sau đó đã xuất cung rồi ạ .

Châu Kha Vũ nghe vậy thì không nói gì , quay bước trở vào thư phòng .

_________________________________________

《 Hồ phủ 》

- Đại Thiếu Đông , ngươi nói sao !? Cha ngươi mới nhặt một đứa trẻ từ Bắc Chinh về sao ?

Hồ Diệp Thao vừa đặt cuốn binh thư xuống vừa hỏi lại Đại Thiếu Đông điều mà y vừa nghe nhưng lại có chút không đáng tin lắm .

Đại Thiếu Đông nhấp một ngụm trà rồi nói :

- Ta nói thật mà . Tuy cậu ta không phải nhưng lại nhìn rất giống một đứa con nít . Ta ước chừng cậu ta khoảng mười lăm , mười sáu rồi .

Hồ Diệp Thao nghi hoặc :

- Ngươi có nói quá không thế ?

- Này , ngươi có thấy ta nói dối ngươi bao giờ chưa . Cậu ta trông rất xinh đẹp , nếu không phải ăn mặc lôi thôi thì chắc hẳn không khác gì con nhà quyền quý đâu .

Cầm miếng bánh ngọt đưa lên miệng cắn một miếng , Hồ Diệp Thao nhíu mày :

- Xinh đẹp ? Đó không phải là từ dùng để miêu tả một nam nhân đâu Đại Thiếu Đông . Không lẽ ngươi lừa ta ? Người đó là một nữ nhân tuyệt sắc , ngươi không muốn cho ta chiêm ngưỡng nên giấu giấu giếm giếm sao ?

Đại Thiếu Đông tỏ vẻ bất lực nhún vai .

- Tùy ngươi thôi . Lang y đã nói rằng khoảng chừng canh ba cậu ta sẽ tỉnh lại . Sớm mai ngươi sang phủ ta không phải là sẽ tường tận mọi thứ sao ?

- Được thôi . Ta sẽ mời Lâm Mặc cùng sang phủ ngươi một chuyến .

_________________________________________

01 / 09 / 2005

😊✌Happy birthday to me , Rimiko_chan ! 😊✌

Cảm ơn sự iu thương của mọi người dành cho Rimiko năm 16 tuổi . Hy vọng năm 17 đến mãi sau này vẫn luôn có mọi người ở bên 😊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro