4 . Câu chuyện năm đó .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ha ! Thì ra là nhận nhầm người !? Đại Thiếu Đông a Đại Thiếu Đông , ta mượn danh ngươi làm chút việc xấu chắc không sao đâu nhỉ ? Haha !!! "

Người kia lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị :

- Thế tại sao từ sáng đến giờ lại không thấy cậu tìm tôi . Cậu là muốn lười biếng trốn việc sao ?

- Cái này...t...tôi không có...

A Vũ chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang .

- Thôi được rồi , tôi nể tình cậu là người mới nên tôi chỉ phạt cậu nhẹ nhàng thôi . Cậu đứng ở đây , không được ngồi , không được đi ra khỏi cái đình này . Tóm lại cậu chỉ được đứng im ở đây đến khi nào có người quay lại tìm cậu .

- T...tôi...là Xuân Hạ tỷ...

- Hahaha ! Hahahaha !!!

A Vũ chưa kịp nói xong thì vị kia đã rời đi còn không quên để lại một giọng cười sảng khoái . Cậu ngơ ra một lúc rồi chợt nhớ lại lời của vị thừa tướng đại nhân kia : '...Thế thì cậu làm thư đồng cho tên nghịch tử nhà ta đi...'

Ờm... A Vũ thừa nhận , vị chủ nhân mới này quả thực có chút...nhưng cũng không đến nỗi là nghịch tử đâu ha :))

" Xem ra ngày tháng sau này của mình cũng không dễ dàng chút nào . Phải làm sao đây..? "

A Vũ khẽ thở dài một hơi mà cảm thán ... 

____________________________________________

Xuân Hạ lúc này đã xong việc , đã quá giờ chiều mà vẫn chưa thấy A Vũ quay trở lại thì không khỏi lo lắng thì định chạy đi tìm . Trùng hợp lúc đó , Đại Thiếu Đông và nhóm bạn của anh đi đến .

- Xuân Hạ !

Là Đại Thiếu Đông gọi .

- Dạ , công tử có gì phân phó ạ ?

Xuân Hạ quay lại .

- Lâm công tử , Hồ công tử .

- Được rồi Xuân Hạ , ngươi mau đưa người đó đến đây đi .

Lâm Mặc đã nghe Hồ Diệp Thao nói về chuyện của Đại Thiếu Đông nên có chút mong đợi , không nhịn được mà thúc giục Xuân Hạ .

Thấy Xuân Hạ có chút ngơ ra thì Hồ Diệp Thao hiểu rằng cô ấy vẫn chưa hiểu Lâm Mặc muốn gặp là người nào liền lên tiếng :

- Chính là người mà Trướng bá bá đã mang về từ Bắc Chinh đó . Ngươi đi dẫn người đó đến đây đi .

- A , tôi hiểu rồi . Tôi sẽ đi tìm cậu ấy đến đây . Các vị công tử xin chờ .

Xuân Hạ hiểu ra liền vội vã cáo lui rồi chạy đi tìm cậu .

" A Vũ rốt cuộc là đang ở đâu nhỉ ? "

____________________________________________

- Ây da , ngươi cũng thật là gấp gáp quá nha Lâm Mặc .

Hồ Diệp Thao đặt chén trà xuống , không kìm được mà buông lời trêu chọc Lâm Mặc .

- Hứ , ngươi thì biết cái gì chứ , ta đây chỉ là nghe đến mỹ nhân nên muốn chiêm ngưỡng chút thôi .

Lâm Mặc từ đâu lôi ra một con dế rồi ngắm nghía .

- Đại Thiếu Đông , ngươi thật sự là không lừa bọn ta chứ hả ?

Nhếch nhẹ mày , Lâm Mặc quay sang hỏi Đại Thiếu Đông . Đại Thiếu Đông cũng chỉ nhún vai rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà .

- Không phải Trương Gia Nguyên nói hôm nay sẽ tụ họp sao , sao giờ vẫn chưa thấy mặt mũi hắn thế ?

- Người ta đường đường là hoàng tử mà ngươi lại thẳng thừng gọi tên húy của người ta như thế , ngươi không sợ bị chặt đầu sao Lâm Mặc ?

- Xùy có gì đâu chứ , bốn người chúng ta cùng cả tên Châu Kha Vũ đó lớn lên cùng nhau nhiều năm như vậy , gọi như thế cũng không có gì là quá đáng cả , Trương Gia Nguyên cũng không để ý đâu . Nếu không phải là năm đó...

- Lâm Mặc , quản chặt cái miệng của nhà ngươi đi !

Lâm Mặc chưa kịp nói dứt câu thì Trương Gia Nguyên đã từ đâu đi đến chặn họng hắn ta với ngữ khí có chút tức giận .

- Sao chứ Trương Gia Nguyên , chuyện năm đó không phải là chúng ta đều biết sao ? Cho dù ngươi chặn họng không cho bọn ta nhắc đến thì mỗi người chúng ta đều canh cánh trong lòng , rồi sẽ có một ngày chúng ta tự khắc lôi ra chuyện cũ mà thôi .

Trương Gia Nguyên nắm chặt nắm tay , Lâm Mặc - người vừa lên tiếng cũng không khá hơn là bao , đôi mày đẹp nhíu chặt , Đại Thiếu Đông thì cúi gằm mặt xuống .

Hồ Diệp Thao thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng :

- Thôi được rồi , chuyện năm đó chúng ta đừng nhắc đến nữa , Lâm Mặc , cậu cũng bớt lại chút lời đi thôi . Tam điện hạ còn đứng đó làm gì , mau ngồi xuống đi thôi .

Lâm Mặc " Hừ ! " một tiếng rồi có chút khó chịu lên tiếng :

- Nếu hôm nay không phải vì muốn nhìn thấy mỹ nhân thì ta còn lâu mới ngồi lại .

- Mỹ nhân gì vậy ? - Trương Gia Nguyên nghe đến từ mỹ nhân trong câu nói của Lâm Mặc thì lên tiếng .

- Tam điện hạ được mời đến đây mà lại không biết gì sao ? - Hồ Diệp Thao nghi hoặc hỏi .

- Hả ? Ai mời vậy ? Ta có mời đâu ? - Đại Thiếu Đông ngơ ngác .

Tất cả cùng quay sang nhìn Lâm Mặc . Lâm Mặc bị những ánh mắt ấy nhìn mà lạnh buốt sống lưng , khẽ rùng mình một cái .

- Là ngươi gửi thư nặc danh đến Nguyên Hành Cung , nói đến phủ thừa tướng có việc cấp bách liên quan đến Bắc Chinh hả ?

Trương Gia Nguyên nở một nụ cười thân thiện , ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Mặc .

- Được rồi , là ta đó ! Chính là ta !

Lâm Mặc đảo mắt đánh trống lảng . 

- Ta chỉ là muốn chúng ta tụ họp chút thôi . Còn không phải cái tên Trương Gia Nguyên nhà ngươi gần đây lặn mất tăm sao , hơn nữa Đại Thiếu Đông cũng mới từ Bắc Chinh trở về , tụ họp một chút để tẩy phong trần cho hắn không phải là việc nên làm sao ?

_____________________________________________________________________________________

*21 / 07 / 2023*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro