5. Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả rơi vào tĩnh lặng sau khi nghe Lâm Mặc nói. Đại Thiếu Đông lên tiếng phã vỡ cục diện này:

- Đúng đúng, hôm nay là ngày chúng ta tụ họp sau khi ta đến Bắc Chinh thời gian dài. Nào, hôm nay ta thiết đãi các người một bữa lớn nha.

- Haha, được thôi. Ta muốn ăn ở Ngũ Nguyệt Lâu.

Hồ Diệp Thao hào hứng.

- Chờ đã!

Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt căng thẳng.

- Sao?

Tất cả hoang mang nhìn Lâm Mặc.

- Mục đích chính của ta hôm nay là ngắm mỹ nhân cơ mà. Nghe Đại Thiếu Đông miêu tả quả thực ta rất hứng thú đó, không tận mắt chiêm ngưỡng thì hôm nay dù có đến Ngũ Nguyệt Lâu thì ta cũng không thể nuốt trôi cơm đâu.

Mọi người cười phá lên sau khi nghe Lâm Mặc nói. Trương Gia Nguyên lúc này cũng đã hòa khí hơn mà bông đùa với y vài câu:

- Lâm công tử trước nay chuyên tâm kiếm tiền để khám phá ẩm thực khắp nơi, không ngờ cũng có ngày lại không nuốt nổi cơm vì không ngắm được mỹ nhân đó hahaha.

Lâm Mặc tỏ vẻ bất mãn mà không nói thành lời: "Ngươi thì hiểu cái gì chứ!"

Nhìn vẻ mặt này của Lâm Mặc, ba người kia lại càng cười khoái chí hơn.

___________

Phía bên kia sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Xuân Hạ cũng đã tìm thấy người. Nàng hét lớn.

- Tiểu Vũ.

A Vũ quay lại, trên mặt đã đầm đìa mồ hôi, hai gò má đỏ rực.

- Xuân...Xuân Hạ tỷ.

- Sao đệ lại đứng ở đây, tay chân run rẩy, mặt mũi lại còn đỏ ửng thế này? Đệ không nhớ đường về phòng hả? Không phải ta đã chỉ cho đệ trước khi đi sao?

Xuân Hạ vừa nói vừa kéo A Vũ ra ghế ngồi nhưng cậu không chịu.

- Xuân Hạ tỷ, ta là đang bị đại công tử phạt, không thể rời khỏi cũng không thể ngồi xuống cho đến khi công tử quay lại a. Tỷ mau rời đi đi, nếu công tử nhìn thấy tỷ giúp ta chắc là tỷ cũng sẽ bị ta liên lụy mất.

Xuân Hạ ngơ người trong chốc lát rồi hỏi cậu:

- Chờ đã, là công tử phạt đệ hả?

- Vâng, vừa rồi trong lúc ta đứng ở đây chờ tỷ thì công tử đi đến, ngài ấy thấy ta lạ mặt nên hỏi chuyện ta. Sau khi biết ta là thư đồng của ngài ấy thì ngài ấy đã phạt ta vì cả buổi sáng ta không đến hầu hạ khiến ngài ấy phải tìm cả buổi a.

- Đệ chắc chắn đó là đại công tử chứ. Đại công tử của nhà chúng ta sẽ không tùy tiện phạt người như vậy đâu.

"Hơn nữa rõ ràng là công tử đã nhìn mặt của đệ ấy rồi mà, sao có thể thấy lạ được chứ? "

Xuân Hạ không khỏi hoang mang nói khiến A Vũ đứng bên cạnh khó hiểu không thôi.

- Hả???

Xuân Hạ choàng tỉnh rồi vội nói với cậu:

- Aida, được rồi, không nói chuyện này nữa, đệ mau đi với ta.

- Hả? Đi? Nhưng mà đi đâu...

A Vũ chưa nói hết câu thì đã bị Xuân Hạ kéo đi nhanh như bay với tốc độ bàn thờ. Đến khi dừng lại thì cậu mới kịp thốt ra chữ cuối cùng:

-...Cơ...

- Các vị công tử, đây là người các vị muốn tìm ạ.

Xuân Hạ cúi đầu cung kính nói, không quên kéo A Vũ cúi đầu làm lễ theo mình.

- Ừm được rồi, đứng lên đi.

Lâm Mặc thấy người đã đến liền lập tức không kìm nổi mà tiến lên quan sát. Y hỏi:

- Ngươi! Ngẩng mặt lên ta xem!

"A! Cái gì cơ? Tìm mình? Ai tìm mình cơ? Các vị công tử? Vậy có nghĩa là có rất nhiều người ở đây, hơn nữa đều có thân phận cao quý? Thế vừa rồi có phải mình đã thất lễ rồi không? Aaaa, phải làm sao, phải làm sao đây???"

A Vũ lúc này đang bị 1001 câu hỏi trong đầu làm cho ngu người liền cứ giữ mãi tư thế đó.

Xuân Hạ thấy vậy liền kéo vạt áo cậu nhắc nhở. A Vũ lúc này mới tỉnh táo trở lại rồi ngẩng mặt lên.

Lâm Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng đó là một động tác nhanh chỉ diễn ra trong chốc lát mà Lâm Mặc như cảm thấy đã trôi qua mấy canh giờ vậy. Y liền thốt lên:

- Đây là thần tiên ở đâu ra vậy!!??

"Ôi trời đất ơi! Đôi mắt ấy! Nốt lệ chí ấy!! Đôi môi châu ấy!!!"

Hồ Diệp Thao phía sau cũng không khỏi cảm thán:

- Ừm, không tồi nha, quả thực là một mỹ nhân hiếm thấy. Không ngờ Đại Thiếu Đông vậy mà lại nói thật, quả thực không hề lừa bọn ta.

Đại Thiếu Đông nhàn nhã uống trà:

- Ngươi coi ngươi kìa, ta vốn chưa bao giờ lừa dối các ngươi mà.

Chỉ có Trương Gia Nguyên là khẽ cười nhạt hai tiếng.

A Vũ nghe thì hoảng hốt vội quỳ xuống dập đầu nhận tội:

- A! Ta không phải là cố ý không nghe lời công tử không chịu phạt đâu, xin công tử thứ tội.

Đại Thiếu Đông ngơ ngác:

- Hả? Ngươi nói cái gì cơ?

A Vũ vốn không biết người nói là Đại Thiếu Đông mà cứ tưởng đó là "đại công tử" liền vội nói:

- Không, không phải thứ tội. Là trách phạt. Xin công tử trách phạt.

Tất cả quay lại nhìn chằm chằm Đại Thiếu Đông khiến hắn càng hoang mang hơn:

- Hả? Chờ đã? Phạt cái gì chứ? Ngươi lại đây ta xem nào?

A Vũ đứng dậy đi về phía trước. Thấy cậu sắp đến gần mình thì Đại Thiếu Đông định lên tiếng nói gì đó. Nhưng không ngờ cậu lại đi thẳng qua, đến trước mặt Trương Gia Nguyên rồi quỳ xuống:

- Xin công tử trách phạt!

- HẢA !?

Vừa dứt lời thì tất cả mọi người không hẹn mà cùng hét lên một tiếng kinh ngạc, chỉ có Trương Gia Nguyên là cười cười.

Xuân Hạ vừa nói vừa kéo cậu về vị trí trước mặt Đại Thiếu Đông:

- Tiểu Vũ, làm cái gì thế? Đây mới là công tử nhà chúng ta mà.

- Hả? Nhưng mà...

A Vũ chưa kịp ngơ ngác xong thì đã bị Xuân Hạ dí đầu cúi xuống nhận tội.

- Xin thứ lỗi Tam điện hạ, đại công tử, là nô tỳ dạy dỗ không nghiêm, xin hai vị trách phạt. 

A Vũ ngơ người liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên.

"Tam...Tam điện hạ? TAM HOÀNG TỬ? Thế nhưng...vừa nãy...tại sao ngài ấy lại...?"

Thấy A Vũ cứ đứng đơ ra nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử liền lên tiếng nhắc nhở:

- Tiểu Vũ làm gì thế mau cúi xuống nhận lỗi đi.

Lâm Mặc đứng xem kịch nãy giờ không khỏi tò mò:

- Chuyện gì thế Đại Thiếu Đông? Sao mỹ nhân này lại gọi Trương Gia Nguyên là công tử? Không phải bá mẫu đã nói y làm thư đồng của ngươi sao?

Hồ Diệp Thao bên cạnh nhấp nhẹ chén trà:

- Aida Lâm Mặc, ngươi cũng thật là, chả nhạy bén chút nào. Nhìn cái nụ cười đó của tam điện hạ không phải là biết rồi sao.

Lâm Mặc quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, hắn vậy mà còn nhếch mày với Lâm Mặc một cái.

- Được rồi, cũng không có gì đâu, Đại Thiếu Đông, ngươi cũng đừng trách hai người bọn họ.

Đại Thiếu Đông hoài nghi:

- Không trách phạt thì không trách phạt. Nhưng mà, người không định giải thích cho ta chuyện gì đã xảy ra sao tam hoàng tử?

Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao bên cạnh cũng lên tiếng:

- Đúng đó. Bọn ta đều rất hiếu kì đó.

- Ngươi xem ngươi dọa mỹ nhân hoảng sợ thành cái bộ dạng gì rồi kìa. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Trương Gia Nguyên nhấp nhẹ ngụm trà:

- Chỉ là mượn danh Đại Thiếu Đông trêu chọc vị ấy một chút thôi, vừa rồi thấy đứng ở cái h bên kia thở dài, không ngờ vị này lại nhẹ dạ cả tin đến vậy, liền tin lời mà thực sự đứng đó chịu phạt. Hahaha

Đại Thiếu Đông thực sự là nghe đến ngu người luôn rồi. Cười cái con khỉ khô gì chứ, là đang muốn phá hoại thanh danh của hắn mà. Người đời đã bảo rồi, vui thôi đừng vui quá. Cái vị tam hoàng tử vậy mà lại trêu đùa mỹ nhân đến cả người đỏ ửng như này, hẳn là đã đứng lâu lắm rồi đây mà. 

Bốn người còn lại cũng trầm ngâm không kém.

"Cái tên Trương Gia Nguyên này là đang cười khoái chí sao, thật là không có nhân tính mà!!! Thật tội nghiệp cho mỹ nhân xinh đẹp."

"Haizzz, mỹ nhân này hôm nay ra cửa chắc bước chân trái ra đường rồi, vận rủi đeo bám sớm ghê."

"Vậy nên Tiểu Vũ thật sự là bị tam hoàng tử trêu chọc sao? Sao gặp ai không gặp lại gặp phải vị hoàng tử này vậy trời, huhu, khóc thương Tiểu Vũ trong lòng nhiều chút."

"Hả!!! Vậy nên đó không phải là công tử thật sự? Ta là bị trêu chọc rồi sao? Ta bị xoay vòng vòng như một con quay vậy đó hả? Thế nên vừa rồi ta thật sự đã đắc tội với đại công tử sao? Còn vô lễ với người của hoàng thất nữa? Ta...Ngày tháng sau này ta biết phải làm sao đâyyyy?"

Nhìn A Vũ đang nghệt ra, Đại Thiếu Đông không khỏi có chút buồn cười nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Được rồi, không trách ngươi. Xuân Hạ, mau đưa người về phòng nghỉ ngơi đi, mới tỉnh dậy sau trận ốm nặng mà phải đứng lâu như thế, chắc cũng mệt rồi.

- Vâng. Các vị, nô tỳ xin phép.

Đoạn, Xuân Hạ liền kéo A Vũ rời đi. Phía bên kia cũng chỉ nghe loáng thoáng Lâm Mặc nói:

- Trương Gia Nguyên, ngươi cũng đủ ác đó nha.

- Đi chứ, đương nhiên là đi.

- Bây giờ! Ngay lập tức!

- Lần sau ta sẽ lại còn đến nữa. Hahaha....

______________________________________________________________________________

[05/01/2024]


Passion ne vờ die, đào hố ko lấp ne vờ sai. Cảm ơn các keo vì vẫn luôn ở đây coi hố cho Ri hehe. Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro