iii. thám hiểm hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi nói lại, ra biển chơi mà không tắm biển mỗi ngày thì làm gì bây giờ?

Đấy là câu Lâm Mặc đã gào lên với cả lũ khi đang ngồi trên xe di chuyển đến làng Lý ở khu bảo tồn thiên nhiên Ganza Ridge. Ơ hay nhờ? Đi du lịch ra biển chơi chứ có đi biển đâu, phải tham quan danh lam thắng cảnh chứ.

Thế nên Lưu Vũ mới chọn bản làng dân tộc làm điểm di chuyển trong ngày thứ hai ở Tam Á. Lịch trình có triển lãm nghệ thuật, thử làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ăn trưa sau đó về là được rồi. Lưu Vũ trấn an Lâm Mặc như thế, nhưng mà, ngay khi đến nơi, nó là đứa nhanh nhất nhảy khỏi xe để xuống luôn bản làng.

Lưu Vũ: . . .

Thôi kệ đi.

Dù sao thì với phần nhiều thành viên là lứa tuổi hiếu động, đến đây chơi chắc cũng chỉ có mấy anh lớn là hứng thú. Nhưng không, chỗ này sặc sỡ rực rỡ thấy mẹ, tụi nó lao ầm ầm đi chơi như mấy con ngựa đứt cương vậy. Không dưới ba lần Lưu Vũ phải nhắc mấy đứa tém tém lại thôi không hỏng đồ nhà người ta, nhưng đâu lại vào đấy. Ơi là trời đứa nào văng bùn lên áo anh đấy ? ? ?

Đến trưa rồi, vào nhà hàng ăn một bữa mà Lưu Vũ như thấy mình thoát khỏi một kiếp nạn, Ngô Hải cười trừ bóp bóp vai cho cậu. Lưu Vũ thở ra một hơi, liếc nhìn Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên đang bàn luận về cái bình bông vặn vẹo như dị tật - tác phẩm của nhà thiên tài Lâm Mặc lúc ngồi ở khu làm gốm.

Nhìn cái dáng nó đặt cái bình bông trên đùi, yêu thương nâng niu hôn hít, rồi còn định gắp miếng cơm đút cho cái bình làm Trương Hân Nghiêu ngồi ở đầu bên này không nhịn được mà giật giật khóe miệng.

"Mày thực sự định 'yêu' cái bình bông xấu ói đấy thật hả Mặc?"

"Sao anh lại dám body samsung tình yêu của em? Anh có biết công sức em bỏ ra để làm nó lớn lắm không? Biết em ngóng trông nó từ trong lò tới lúc làm nguội không? Đồ độc ác Trương Hân Nghiêu, anh không hiểu được vẻ đẹp của tình yêu của em đâu."

"Tao. . ."

"Ấy không phải, cái này là tình yêu số hai của em, tình yêu số một là Tử Vy cơ. Tử Vy anh qua đây cho em!"

". . ."

Cả bàn trơ mắt nhìn Lâm Mặc đứng dậy dắt tay Lưu Vũ về chỗ cạnh mình, đương sự còn không hề phản kháng nữa chứ. Lưu Vũ ho nhẹ một tiếng xua đi sự xấu hổ, mở miệng trước.

"Ừm, em có muốn ăn cái gì không?"

"Có! Gắp cho em một miếng cơm cuộn đi."

Lưu Vũ ngoan ngoãn với tay gắp một miếng, đưa thẳng vào miệng cậu nhóc, mới tạm dừng được mọi chuyện. Không khí trên bàn dần dần bình thường trở lại, sôi nổi quấy phá nhau như trước.

Ăn xong bữa trưa, bọn họ tạm biệt cư dân của thôn làng, lên xe về khách sạn. Lưu Vũ cảm giác hôm nay mệt hơn ngày thường, chưa đi được bao lâu đã gật gù ngủ ở trên ghế, Ngô Hải ngồi kế bên cậu sợ cậu va phải cửa kính xe, đặt đầu Lưu Vũ lên vai anh, cũng mơ màng ngủ mất.

Nine ngồi đối diện nhìn đến gai cả mắt, xe vừa đến nơi còn chưa kịp dừng đã thẳng thừng gọi ngay Ngô Hải dậy, một mặt lại quay sang nhỏ nhẹ lay Lưu Vũ.

Nhìn phát biết ngay ai con ruột ai con ghẻ luôn trời.

Nhưng Lưu Vũ vẫn thấy cả người hơi lờ đờ, từ chối lời mời đi chơi của mấy đứa nhóc năm nhất, về phòng là quấn chăn đi ngủ ngay. Mãi tới hơn ba giờ chiều, một tiếng 'ting' mở cửa phòng khiến cậu giật mình tỉnh dậy.

Trong phòng kéo hết rèm lại, rèm rất dày, nắng không chiếu vào được. Xung quanh tối đen một mảnh, Châu Kha Vũ khóa cửa lại, vừa tiến về phía giường vừa hỏi.

"Em làm anh tỉnh ạ?"

"Hử? Không đâu, cũng đến lúc anh dậy rồi mà."

Thanh âm vẫn còn đặc giọng mũi, khàn khàn như tiếng mèo kêu nhẹ nhàng cào qua tim Châu Kha Vũ một cái, khiến cậu nhóc thấy đáng yêu quá đỗi. Châu Kha Vũ vén một bên rèm ra, nắng chiều vàng ươm chiếu thành một đường trên giường, soi rọi cả ánh mắt mơ màng của Lưu Vũ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ lại xoa xoa mái tóc mềm mại của anh.

"Anh nghỉ một chút nhé. Tí nữa bốn giờ sẽ đi bơi, em nghe bảo là mấy người Lâm Mặc tìm thấy một cái hang ở vách biển, muốn rủ mọi người đi thám hiểm."

"Ừm. . ."

Coi bộ vẫn chưa tỉnh ngủ thật. Châu Kha Vũ chỉ đành vào phòng tắm vắt một cái khăn ướt mang ra lau mặt qua cho anh. Lưu Vũ cuối cùng cũng tỉnh hẳn, kê mấy cái gối sau lưng rồi nghiêng người với lấy điện thoại, định nghịch một chút. Châu Kha Vũ tính sẽ ra sofa nằm như hôm qua, nhưng Lưu Vũ lại nắm góc áo kéo cậu nhóc lại.

Châu Kha Vũ: ! ! !

Ý tứ rõ rành rành là muốn cậu nằm cùng đây mà! Tuy tối qua có nhân cơ hội anh ấy ngủ say rồi ôm ôm đi ngủ thật, nhưng hôm nay là tự động kéo cậu lại nằm cùng đó ! ! !

Châu Kha Vũ shock tận óc, điên cuồng mở điện thoại đi khoe với người anh em tốt, ai dè mở ra là thấy ảnh tú ân tú ái của hai người nọ, còn kèm tin nhắn chọc cẩu độc thân.

"Hứ."

"Anh tưởng mình ngon hả, nãy crush em còn chủ động thể hiện tình cảm đó."

"Ảnh kéo góc áo bảo em nằm cùng nhau trên giường."

Xong xuôi, Châu Kha Vũ cũng vén chăn nằm cùng Lưu Vũ, tẻ nhạt bấm điện thoại. Đôi lúc Lưu Vũ lướt được video nào hay hay sẽ ghé đầu qua bảo cậu, dm, Châu Kha Vũ khẳng định đây chính là cuộc sống tươi đẹp nhất của cậu.

Cuộc vui nào rồi cũng hết, đúng bốn giờ chiều, cửa phòng lại bị gõ đến sắp tung cả bản lề, Châu Kha Vũ không tình nguyện ra mở cửa, 'ting' một tiếng đã thấy Nine lao ầm ầm vào, tí thì bị cửa đập vào mặt.

Nine rất cao hứng, vừa đẩy Lưu Vũ vào phòng tắm thay đồ vừa trải chăn lên giường như cũ, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đấy.

"Baobei, em có mang túi chống nước không?"

"Có ạ. Anh cần dùng hả?"

"Mấy đứa kia bảo là nên mang theo vài cái đèn pin, mà tụi mình phải bơi qua cơ."

". . .Mọi người định thám hiểm hang động thật luôn?"

"Tại sao lại không chứ! Bé phải biết là trong đấy vui dữ lắm."

Vừa lúc Lưu Vũ đẩy cửa ra ngoài, cậu lục tìm trong tủ quần áo, lấy ra hai cái túi rút dây chống nước.

"Anh xem đủ không?"

"Thừa ấy chứ. Mặc ơi mang đèn pin vô đây đi em."

Lâm Mặc cũng bước vào phòng, ôm cơ man nào là đèn pin, rồi còn có cả túi giấy (???), hai ba chiếc áo, còn có cả kính bơi. Đến khi định nhét thêm cả bật lửa lẫn nến vào thì Lưu Vũ đã lên tiếng ngừng rồi, nhưng Lâm Mặc vẫn ngoan cố nhét vô cho bằng được.

"Anh phải tin em! Nếu đến hang động mà hỏng đèn pin chúng ta vẫn có thể đi tiếp!"

Lưu Vũ cảm giác như anh đang chuẩn bị đi sinh tồn ngoài thiên nhiên, chứ không phải là đi thám hiểm hang động nào đấy.

Nhưng mà hết cách rồi, dù gì vẫn phải đâm theo mấy đứa nó, lúc đứng dưới sảnh khách sạn cả nhóm đã tụ tập đông đủ, mặt ai nấy đều hứng khởi bừng bừng. Bởi vì là ra vịnh, có kha khá mỏm đá cùng hang động thiên nhiên ở chung quanh. Hang động Lâm Mặc tìm được ở vị trí khá bí hiểm, vòng qua một mỏm đá là đến, ước chừng hai - ba trăm mét. Cũng không tính là xa, thế nên sau khi thuê xong một chiếc thuyền màu trắng chạy bằng động cơ, tất cả đã xuất phát đến đấy.

Hang động nằm ở vách đá cheo leo dựng đứng, không có bất cứ chỗ nào để buộc thuyền lại được. Bọn họ chỉ có thể cột ở một mỏm đá nhỏ gần đấy, bắt đầu bơi đến.

Lưu Vũ là người cuối cùng bơi đến hang động, tùy ý để Trương Hân Nghiêu kéo cậu lên. Hang động lành lạnh, tràn ngập mùi muối biển, rong rêu màu xanh bám đầy trên tường đá nhẵn nhụi. Bọn họ chỉ có thể đi khám phá khoảng hai giờ, thủy triều rất nhanh sẽ dâng lên, nhìn từ vách đá rất có khả năng là nhẵn nhụi do nước chảy mài thành.

Mặc dù không cam lòng và thỏa trí lắm nhưng ai cũng gật đầu đồng ý, bắt đầu bật đèn pin lên đi xung quanh. Đi được một đoạn có ba ngã rẽ, phỏng chừng sẽ dẫn tới lối đi khác nhau, thế nên tất cả túm tụm lại oẳn tù tì chia đội. Nhóm của Lưu Vũ có Trương Gia Nguyên, Patrick và Nine, còn hai nhóm còn lại lần lượt sẽ là Châu Kha Vũ, Lưu Chương, Ngô Hải, Lâm Mặc và La Ngôn, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng với Trương Hân Nghiêu.

Đèn pin có rất nhiều, phải có tới gần chục chiếc, nghe bảo là mượn từ chỗ cửa hàng ven biển. Lưu Vũ cầm một cái giơ lên ngang người, theo cạnh Trương Gia Nguyên đi đằng trước. Khung cảnh trong hang quả thật có chút ghê rợn, cái bóng dài của bốn người bọn họ hắt lên tường đá trông như những con quái thú màu đen. Lưu Vũ với Trương Gia Nguyên vốn không sợ mấy cái này, bọc cho hai người đằng sau từ từ khám phá.

Nhưng càng đi càng lúc Lưu Vũ thấy sai sai, linh cảm trong thâm tâm hôm nay bọn họ có thể gặp bất trắc. Vách tường càng đi sâu càng gồ ghề, hơi nước ẩm ướt khiến không khí lành lạnh. Tiếng nói chuyện bàn tán để lấn át nỗi sợ của hai người phía sau vang lên đều đặn, Lưu Vũ bất đắc dĩ bảo Nine lấy cho cậu cái áo mỏng trong túi, khoác lên người liền có cảm giác ấm áp.

Bên trong hang động, lối đi của họ dài ngoằng không lối rẽ, bọn họ men theo tường đá đi sâu vào. Có mấy tiếng kêu quái dị của động vật trong hang, cây dại mọc quấn quanh tường cũng càng dày đặc.

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên dừng bước. Cậu cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh vừa rơi xuống tay mình, ươn ướt sền sệt, dưới chân cũng cảm giác như giẫm phải vũng bầy nhầy, còn đạp phải dị vật nho nhỏ.

Lưu Vũ là người đầu tiên dừng theo Trương Gia Nguyên, ánh đèn cùng lúc soi đến tay cậu, thấy một dòng máu đỏ chảy xuống. Xuất phát từ thâm tâm bất an nãy giờ, giọng điệu anh bỗng chốc to hơn bình thường.

"Gia Nguyên! Tay em sao thế?"

Trương Gia Nguyên đưa tay mình lên, dòng nước đỏ rơi tí tách xuống dưới. Cả bốn người chụm đầu vào bàn tay cậu, Trương Gia Nguyên lau lau qua, không thấy đau.

"Không phải vết thương do sượt qua mỏm đá nhọn, cái này hình như rơi xuống."

"Anh xem, nó còn nhỏ xuống dưới chân."

Ánh đèn chiếu xuống dưới nền đá, tất cả lập tức sửng sốt.

Dưới chân bọn họ không biết từ lúc nào đã có vũng nước đỏ to đùng, chảy dài theo lối mòn đi tiếp. Lưu Vũ đi giày trắng, cái màu đỏ ghê người ấy văng lên tận cổ giày, mà theo bước di chuyển cũng thấy được vài dị vật nhỏ đen đen.

Với tâm hồn trinh thám và phim ma, mặt cả lũ lập tức biến sắc.

Patrick mở miệng, giọng run run.

"K-không phải là cái đấy đấy chứ?"

Mặc dù không nói ra, nhưng đầu ai cũng hiểu thứ mà Patrick ám chỉ.

Máu.

"Thế còn cái đen đen chắc là cái ấy?"

Giọng của Nine cũng run rẩy, mặt anh trắng bệch.

Tất cả bọn họ ở trong một hang động không ai hay biết, dưới chân đột nhiên có vũng lầy màu đỏ, hiển nhiên chỉ có thể nghĩ tới một khả năng.

Hiện trường giết người!

Nhưng Lưu Vũ cũng thừa hiểu bây giờ không thể hoảng loạn, cậu hít thật sâu giữ bình tĩnh, đưa tay qua lau sạch vết đỏ trên tay Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc vẫn giữ đèn pin ở thế ngang người, đột nhiên lại chếch lên trên, Lưu Vũ đột ngột nhìn thấy mấy cây dây leo bám dài trên vách đá, còn có cả quả.

Lưu Vũ nheo mắt nhìn cho rõ, như bừng tỉnh mà ngồi phịch xuống, lần ra vài cái viên to bằng ngón cái màu đen.

"Không phải như chúng ta nghĩ đâu, cái này là một loại quả, có hạt đen, vỏ ngoài màu đỏ, thịt quả cũng màu đỏ. Cây cho ra quả này mọc dại, và quả này cũng có tên, là quả máu."

Lưu Vũ chỉ chỉ nhìn trên tường, lập tức nhìn thấy hàng dài các quả màu đỏ bám trên thân leo. Cõi lòng bỗng chốc an tâm không ít.

"Thế, bây giờ là quả chín già rồi rụng xuống, không cẩn thận bắn lên tay của Gia Nguyên?"

"Anh nghĩ là thế, dù sao ở dưới cũng có rất nhiều hạt của nó."

Lưu Vũ bình tĩnh đáp, xoay xoay cái đèn pin trong tay. Đây là một câu trả lời không trọn vẹn, nhưng ai cũng muốn tự nhận đấy là đúng. Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy hơi sai sai, cậu muốn thử nhìn lên trần hang động, đột nhiên bị Lưu Vũ kéo tay.

"Anh muốn ra khỏi chỗ này ghê, đi tìm mọi người thôi."

Hiển nhiên là ai cũng muốn tốc biến đi luôn ấy, Lưu Vũ cầm lấy khăn lau qua tay của cậu và Trương Gia Nguyên, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Lâm Mặc ở phía trước.

Mặt bọn họ không hẹn mà trắng bệch, ngay lập tức lao về phía trước. Bước chân dậm bình bịch, không hề để ý ở trên trần động cao cao có gì đó trĩu xuống.

Phía trước có hai lối rẽ, nhóm Lâm Mặc chạy ra từ lối bên phải, vẻ mặt hớt hải, Châu Kha Vũ đi cuối cùng, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Cả hai nhóm tụ họp vừa đúng trước cửa mấy lối rẽ, đợi Lâm Mặc chống tay thở đến hụt hơi. Ngô Hải bình tĩnh lại, giải thích cho bọn họ.

"Bọn anh ở trong lối đi, chợt Lâm Mặc thấy có con dơi bay xuống, bọn anh cũng thấy nhưng không để ý. Sau đó thì Lâm Mặc mới bảo nhìn thấy có năm cái bóng đen trên tường, bọn anh chỉ có bốn. Anh với Lưu Chương cũng không tin, nhưng Châu Kha Vũ đi đầu đột nhiên bảo bọn anh đi mau, mà Lâm Mặc cũng vừa hét vừa chạy, sau đó gặp mấy đứa."

Đáy lòng ai nấy cũng trầm xuống, sắc mặt phức tạp nhìn nhau, đột nhiên ngấm ngầm hạ quyết tâm nào đấy, bọn họ không nói chuyện, im lặng cất bước sang ngã rẽ bên trái.

Trước lúc đi Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ lén qua bên cạnh cậu, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm cậu, nhưng cậu cũng không để ý lắm, bước chân đi nhanh hơn bắt kịp mọi người.

Bọn họ đi được vài bước ở ngã rẽ bên trái đã gặp nhóm Trương Hân Nghiêu cũng xách đèn pin đi tới. Tất cả trố mắt nhìn nhau, hồi lâu sau mới phá vỡ không khí.

"Sao thế? Tưởng mọi người đi hai đường khác."

"Bọn em nghĩ hang động này không ổn, chúng ta về thôi."

Giọng nói Châu Kha Vũ nhỏ đến cực điểm, y hệt tiếng thì thào. Sắc mặt ai cũng lộ rõ vẻ phức tạp, dọa sợ lây cả bốn người nhóm kia. Bọn họ không nói gì, tiếp tục đi ngược lại về đường phía trước.

Lối rẽ mà nhóm Trương Hân Nghiêu đi khá ngắn, năm mười phút đã ra đến cửa hang động. Bọn họ mang thần sắc như bị ma đuổi treo trên mặt, không khí ngưng trọng lại, không một ai lên tiếng, cứ thế bỏ hết đèn pin vào túi chống nước, bơi về thuyền.

Sắc trời mới hoàng hôn, mặt trời như hòn lửa đỏ rực từ từ rơi xuống nơi biển cả xa xôi, Châu Kha Vũ vội tháo dây neo thuyền, ra hiệu cho Trương Hân Nghiêu khởi động động cơ đi thẳng về phía trước. Ánh mắt cậu u ám nhìn về phía hang động hồi lâu, vừa lúc quay đi, đột ngột có cảm giác bị ai đó nhìn lén. Mấy lần quay đi quay lại đều không thấy rõ được gì, thuyền sắp vào bờ, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhìn thẳng phía trước.

Chỉ là ở trong hang động bọn họ vừa chạy ra, có một người toàn thân mặc đồ đen đứng đấy, nhìn chằm chằm chiếc thuyền trắng ở phía xa.

;;

trái tim bảo tôi viết chuyện cute cute dễ thương ctct đi nhưng não lại quẹo qua truyện mỷstery=)))))) mấy chương kế sẽ là sóng gió gia đình, đều đã được viết xong và chờ ngày post.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro