iv. buổi đêm và cuộc khám phá căn biệt thự bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc về khách sạn, tất cả mới miễn cưỡng bình ổn được tâm trạng. Bọn họ ngồi vây quanh cái bàn tròn lớn khuất sau rèm cửa dày, nhìn nhau, mấy lần muốn mở miệng lại thôi. Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ lên tiếng đầu tiên, cậu hỏi Trương Hân Nghiêu.

"Bên nhóm anh có chuyện gì lạ không?"

"Chuyện lạ? Cũng không biết tính là lạ không, nhưng Phó Tư Siêu bị rách một nửa chiếc giày."

"Rách giày ấy ạ?"

"Ừ, đôi converse đỏ ấy, đột nhiên rách ra một mảng lớn, nhìn giống có gì đấy cắt qua."

Lúc đấy nhóm Trương Hân Nghiêu đi vào lối bên phải, không khí ở đấy ôn hòa dễ chịu, cũng không hề có cảm giác lành lạnh như ở ngoài cửa hang. Bọn họ như đi dạo mà lần mò khắp nơi, thậm chí còn chụp lại vài tấm hình. Lối đi càng lúc càng rộng rãi hơn hẳn, đúng lúc Phó Tư Siêu giơ điện thoại lên chụp một mẩu dây leo trên mỏm đá, dưới chân cậu bỗng có gì đó lướt qua, dọa cậu giật mình làm rơi cả điện thoại.

Động tác của Phó Tư Siêu hiển nhiên đã kinh động đến ba người còn lại, bọn họ chúc đèn xuống dưới chân, chỉ thấy đôi giày vốn đang lành lặn lại bị rách mất một đường dài, như có gì đó sượt qua với tốc độ nhanh vậy. Cũng may là chưa có đụng tới lớp tất bên trong, chân của Phó Tư Siêu cũng không bị thương. Bọn họ xoay đi xoay lại mới tạm thời đính liền được vết rách lại, tạm thời đi tiếp, nhưng động tác rất chậm, thế nên mới đi được non nửa hang.

"Sau đó thì anh bị rơi đèn pin, tóc của La Ngôn cũng bị sượt qua, rơi mất một đoạn nhỏ."

Bọn họ đi men theo vách đá, đường lại càng lúc càng chật hẹp hơn, đằng sau Trương Hân Nghiêu bỗng dưng bị đẩy một cái, đèn pin trên tay rơi xuống đất, mà La Ngôn phía sau cũng ngã chồng lên Trương Hân Nghiêu, may mà phanh lại được. Đèn pin được nhặt lên rồi lại không mở được, trong ánh đèn của Ngô Vũ Hằng, lọn tóc mai bên trái của La Ngôn rõ ràng bị xoẹt thành một đường thẳng. Phó Tư Siêu vốn nhát, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi bảo bọn họ đi nhanh hơn.

". . . Rồi gặp mấy đứa lúc đi về chỗ tụi anh đấy."

"Chuyện của anh so với tụi em cũng kinh dị không kém."

Lâm Mặc bày tỏ, Ngô Vũ Hằng không nhịn được tính tò mò, hỏi cậu.

"Mấy đứa cũng gặp cái gì hả?"

"Một con dơi và cái bóng thứ năm đó anh, em sợ gần chết."

Dm, Lâm Mặc thề, khoảnh khắc nhìn thấy năm vệt đen trên tường tim cậu như muốn ngừng đập luôn, đã thế hai anh lớn thì không chịu tin. Chỉ có Châu Kha Vũ sắc mặt ngưng trọng kéo bọn họ chạy như điên về phía trước, tụ họp lại với nhóm Lưu Vũ.

"Bên tụi này cũng có chuyện không hay, nhưng mà Lưu Vũ nói đấy là do quả dại rơi xuống thôi."

Nine bảo, nhưng Trương Gia Nguyên đột ngột muốn há miệng nói gì đấy, rồi bị Lưu Vũ ngăn lại. Cậu lắc lắc đầu, dùng khẩu hình bảo về nhắn tin rồi nói. Nhóm của Lưu Vũ nói ra nói vào thì cũng nhiều thành phần đầu óc nhảy số nhanh, Patrick có vẻ cũng ngờ ngợ ra cái gì rồi, nhưng Lưu Vũ chặn lại hết. Bọn họ mới vừa bình tĩnh được sau cái chuyến thám hiểm rợn người kia, không nên làm mọi người hoảng.

Ngồi mãi cũng thấy chán, cả lũ vừa mới lội nước xong, hưởng gió điều hòa với nhau một tí đã thấy lạnh run người, chia nhau về phòng, tắm rồi xuống ăn tối. Châu Kha Vũ khóa cửa lại, quăng thẻ lên mặt bàn, ngồi xuống ghế sofa. Cậu vẫn chưa muốn đi tắm, Lưu Vũ cũng thế, dù bình thường chỉ cần bẩn một tí thôi cậu cũng phải giãy ra để lao vào nước rồi.

Lưu Vũ ngồi xuống đầu bên kia cái ghế sofa, dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn Châu Kha Vũ.

"Anh nghĩ là em biết cái gì đó, đúng không Kha Vũ? Lúc chạy ấy."

"Vâng. Em thấy trên vách đá cao hơn đầu em hai mươi centimet, có khắc một dòng chữ, giống như dùng tay nắm chặt mẩu đá đến ứa máu, cố hết sức ghi lại vậy."

Lưu Vũ hỏi Châu Kha Vũ trên đó khắc gì, Châu Kha Vũ dùng khẩu hình đáp lại.

Tất cả rồi sẽ bị trừng phạt.

Ánh mắt Lưu Vũ lóe lên một tia khiếp sợ, cậu thu người trên ghế sofa, chậm rãi nói.

"Bọn anh dẫm phải một vũng máu lớn, anh đã gạt rằng đó là do quả cây rơi xuống rồi."

Nhưng làm gì có quả cây nào nát thành từng dòng như thế? Đỏ lòm một mảng lớn sàn động. Mùi cây dại lấn át đi tanh tưởi của máu, bọn họ cũng cứ thế tự lừa mình.

"Anh thấy bất an, Kha Vũ. Giống như bọn mình sẽ gặp thứ gì đó đáng sợ lắm."

Giọng nói Lưu Vũ khàn khàn, ngập vẻ sợ hãi. Châu Kha Vũ không có cách nào an ủi được, chỉ dịu dàng xoa xoa lưng cậu vài cái.

Làm sao bình tĩnh được, khi mà bọn họ đã gặp một, hoặc nhiều tên sát nhân?

Cả hai ngồi đấy đến nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc bừng tỉnh mà đi tắm. Bàn ăn tối dưới sảnh đã chật kín người, là nhóm của họ đã xuống trước. Lúc đi ngang qua một bàn đôi nho nhỏ, Lưu Vũ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi dựa vào thành ghế, nhã nhặn lắc lắc ly rượu vang trên tay.

Lưu Vũ cảm giác ánh mắt của hắn ta khiến cậu sợ hãi không thôi.

;;

Bẵng đi hai hôm, không ai nhắc đến chuyện thám hiểm nọ, tất cả mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường. Thủy cung, rạp hát, biểu diễn cá heo, hái dừa trên cây, spa nghỉ dưỡng, . . lịch trình cứ thế trôi qua từng cái một. Bọn họ không bén mảng tới cái hang động kia, lại trò chuyện vui tươi như thường.

Trái tim lo sợ của Lưu Vũ cuối cùng cũng an ổn, cậu dùng cả hai ngày kia thư giãn, đầu óc cũng thoải mái không ít.

Thẳng cho đến khi lịch trình của bọn họ lại có ra ngoài chơi vào buổi tối, lại còn là khám phá biệt thự bỏ hoang. Nói biệt thự bỏ hoang cũng không đúng lắm, chỗ đấy vốn là chỗ vui chơi được cải tạo lại, có hẳn tên công ty đã cải tạo hẳn hoi. Trương Hân Nghiêu nhìn lịch trình, cảm thấy có gì đó sai sai, anh không có chọn địa điểm này.

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đến đấy, Trương Hân Nghiêu chỉ nghĩ là Lưu Vũ hay xem phim ma nhiều nên muốn trải nghiệm thử thôi.

Mười giờ tối, bọn họ di chuyển trên xe bus đến gần rìa thành phố. Gió to đập vào tán cây khiến âm thanh bên ngoài rùng rợn đáng sợ. Cổng lớn biệt thự hiện ra trước mắt, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy đủ sự hào hùng của nó khi còn hưng thịnh, giờ đây lại chi chít dây leo cỏ dại quấn quanh.

Cạnh cổng biệt thự là một cái chòi nhỏ, có ba bảo vệ đứng ở đấy. Bọn họ nhận tổng cộng ba chiếc chìa khóa khác nhau cùng một số đèn pin, bắt đầu đi sâu vào sân biệt thự.

Nỗi lo lắng vừa được đè nén lại dấy lên trong lòng Lưu Vũ, cậu muốn bảo mọi người hay là quay về đi, nhưng nhìn vẻ vui tươi hớn hở của mấy đứa nhỏ xúm lại chọc Phó Tư Siêu với Nine lại thôi. Lưu Vũ thấy Trương Hân Nghiêu cũng cười với đám đấy, đoán là anh sắp xếp chuyến đi này, cậu thở ra một hơi mệt mỏi. Dù sao bọn họ cũng mới chỉ là đám thanh niên tuổi lớn, những chuyện khám phá như này luôn đốt lên trong lòng mỗi người một ngọn đuốc rực rỡ.

Căn biệt thự này vốn rất tráng lệ, vẻ bên ngoài bị hư hại nhưng ở trong vẫn còn khá sạch sẽ. Lúc Châu Kha Vũ đẩy cửa lớn ở sảnh chính đi vào, đèn pin soi rọi một góc đường. Cậu lần mò công tắc điện, bật đèn lên.

Đèn chùm bị vỡ non nửa, lờ mờ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Rèm cửa dày màu trắng bị vẩy đầy sơn đỏ, viết thành ký tự gây sợ hãi giống trong phim truyện. Cửa sổ không đóng hết, gió lùa qua rèm lờ mờ thấy được ánh trăng bàng bạc hắt qua, vài ô cửa còn bị đập vỡ. Bụi bặm bám đầy trên tủ gỗ, bàn ghế lộn xộn tứ tung như đã có xô xát, quệt thành từng đường trên sàn đá.

Bọn họ có ba chiếc chìa khóa, mở ra ba cánh cửa để thoát ra ngoài. Cửa lớn ở sảnh sẽ bị bảo vệ khóa lại sau đó, mà cửa sổ cũng có các khung sắt chắn lại, một số còn bị niêm phong. Nếu không mở được cửa, tất cả sẽ bị kẹt trong căn biệt thự rộng lớn này tới sáng.

Căn biệt thự này quá rộng, bọn họ chỉ đi một nhóm hẳn còn lâu mới đi hết được, hết cách lại đành chia nhóm. Châu Kha Vũ thì thầm vào tai Lưu Vũ điều gì đó, cậu gật gật đầu. Kết quả chia nhóm hai người họ ở cùng một bên, cầm chiếc chìa khóa đánh số '2' đi vào cầu thang lên trên tầng.

Ván gỗ ọp ẹp, mục nát kêu 'lách cách' theo từng bước chân đi lên, bụi theo đó cũng bay mù mịt. Cầu thang đi lên có một bục lớn, treo một bức tranh về thiếu nữ xinh đẹp nào đấy, với mái tóc đen dài đến ngang lưng kẹp gọn sau gáy, mặc một bộ đồ của thời Trung Cổ. Ánh nhìn nàng sâu thẳm, dù chỉ là tranh vẽ, Lưu Vũ vẫn có cảm giác giống như nhìn thấu tâm tư mình vậy.

Từ chỗ họ đứng có hai cầu thang đi lên lầu, bọn họ chọn đi cái bên trái. Tầng hai xem chừng còn đổ nát hơn bên dưới, bàn trà bị lật ngược, sofa cũng bị cào đến bung cả đệm lót. Ở góc tường đối diện bọn họ nhặt được một tờ giấy, câu chữ cắt ghép từ từng mảnh báo một.

Lưu Vũ rọi đèn xuống tờ giấy Trương Gia Nguyên cầm trên tay, trên đó viết vỏn vẹn một từ.

'Left.'

"Thế, chúng ta sẽ phải đi sang bên trái?"

Căn biệt thự thiết kế theo lối gần giống hình chữ 'U', bọn họ đứng ở giữa, một bên là đường đi ánh đèn chập chùng mờ ảo, một bên là lối đi đầy dây leo. Bọn họ ở trong biệt thự xa lạ nguy hiểm, ngoài đi theo như tờ giấy ra, chẳng có ai muốn mạo hiểm cả.

Nhóm của Lưu Vũ vẫn có bốn người, Nine, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và cậu. Lưu Vũ cầm chìa khóa trên tay, vẫn chưa tìm được cánh cửa đã được cho biết trước. Hành lang dài sâu hoắm như một đường hầm vô tận, mà bóng tối chính là con quái thú tham lam chỉ chực chờ nuốt lấy bọn họ.

Điểm cuối cùng của con đường lại là một căn phòng với tấm cửa gỗ khắc số '2', căn phòng khác biệt với mọi căn phòng bọn họ đã đi qua. Cánh cửa giống như bị móng tay cào thành từng vệt dài, bong tróc biết bao vụn gỗ và cả máu, hiện trường sống động đến độ mặt ai nhìn thấy cũng tái mét. Những vết cào ấy hợp lại thành một chữ, mặc dù xiêu xiêu vẹo vẹo khó nhìn ra, nhưng nheo mắt lại liền thấy một từ ngữ.

'Help.'

Cứu tôi.

Lưu Vũ rùng mình một cái, nương theo cánh tay Trương Gia Nguyên mở cửa ra mà đi vào. Ánh đèn leo lắt chiếu vào căn phòng trống rộng rãi, có một chiếc sofa dài lệch về bên trái, vắt hờ vài tấm vải màu trắng. Kệ sách đổ xuống dưới sàn, vương vãi biết bao là sách, bám đầy bụi bặm. Mà ánh đèn của bốn người bọn họ chiếu đến chính giữa căn phòng, đột ngột lặng ngắt.

Nine sợ đến run cả người, bấu lấy tay Lưu Vũ như một cách để an ủi, mà Lưu Vũ cũng nhờ cơn đau nhói từ tay để bình ổn hô hấp lại. Bốn người đứng sững ở giữa căn phòng, căng mắt mà nhìn cảnh đối diện.

Trên bức tường đã tróc giấy dán có một cây thánh giá thật lớn, mà ở trên cây thánh giá ấy lại là cơ thể của một người đàn ông. Ánh mắt ông ta trợn trừng khiếp đảm, tròng mắt chảy đầy máu. Hàng trăm hàng ngàn cái đinh đóng ông ta lên cây thánh giá, máu be bét chảy xuống sàn, vùng bụng bị khoét ra, nội tạng bị giòi bọ bâu lấy lúc nhúc trong từng thớ thịt đỏ lòm, rặt một mùi tanh tưởi.

Một màn nhìn là thấy sợ muốn khóc, nước mắt ầng ậc quanh tròng mắt Lưu Vũ bị cậu liều mạng gạt đi, cố gắng hít thật sâu an ủi chính mình và cả Nine bên cạnh. Bọn họ không nói được một câu nào, cổ họng ngắc ngứ, lững thững nhìn xung quanh. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cái xác trên tường, nhìn hàng đinh đóng trên ngực thành một từ.

'Asshole.'

Kẻ khốn nạn.

Trương Gia Nguyên tìm thấy một cuốn nhật ký mỏng ở trên bàn, vừa lúc định mở ra xem thử, đèn pin trong tay bỗng rơi xuống đất. Sau lưng cậu bỗng xuất hiện một bóng đen, chuẩn bị cầm cờ lê phang vào đầu cậu, may mà Trương Gia Nguyên cảm nhận được né qua một bên. Kim loại đập vào gỗ vang lên một tiếng chói tai, dọa sợ bốn người họ.

Căn phòng đang có năm người. Đèn pin quá yếu để chiếu hết mọi chỗ, mà tên sát nhân ấy ở trong bóng tối cứ nhắm cơ hội vùng lên tấn công bọn họ. Lưu Vũ kéo Nine từng bước một hợp về bên phía Châu Kha Vũ, ngay trong khoảnh khắc Nine vấp phải một quyển sách trên sàn, tên sát nhân cũng vùng lên chỗ cậu. Chỉ thấy cái cờ lê bay lên không trung rồi rơi xuống cái tủ đối diện, mà Trương Gia Nguyên trong lúc nguy cấp đã dùng cái ghế xô tên sát nhân ra ngoài cửa sổ tầng hai.

Bọn họ nghe một tiếng 'bịch'. Hắn ta ngã xuống dưới.

Nơi này quá nguy hiểm, không ai biết được sẽ có gì chào đón bọn họ. Lưu Vũ luống cuống nhặt cái đèn pin lên, bị Trương Gia Nguyên ở bên này kéo chạy thục mạng về phía trước. Bốn người dựa vào nhau mà chạy, bước chân khẩn trương trên nền sàn ẩm mục gõ lên từng tiếng rợn người. Bọn họ cuối cùng chạy đến đâu cũng không rõ, đứng ở trong một khúc ngoặt lấp bóng mà thở dốc từng tiếng.

Tất cả ngồi xổm xuống dưới sàn, Lưu Vũ cảm nhận được tiếng tim mình đập thình thịch vì sợ hãi. Cậu hít thở vài hơi, lảo đảo đứng dậy.

"Chúng ta lạc trong ổ của tên sát nhân rồi."

Tiếng nói thều thào rót vào tai như sự sợ hãi không nói thành lời, mắt của Châu Kha Vũ lờ mờ ánh sáng, dường như đang suy nghĩ điều gì đấy.

"Anh đã nghi từ lúc trong hang động ấy rồi, trao đổi với hai đứa lại càng rõ."

"Hang động? Bao bei ý em là cái bóng thứ năm của hội Lâm Mặc?"

"Vâng, Tiểu Cửu. Chỗ mình cũng có, ý em là. . . vũng máu dưới chân."

Nine há miệng, nhưng một từ cũng không bay ra, anh yên lặng nhìn xuống dưới sàn nhà đầy vết giày của bọn họ. Đầu óc trắng toát một mảnh, mà hơn cả, đó là sự sợ hãi.

Không một ai muốn bỏ mạng ở đây.

Cả bốn người trao đổi vài điều về chuyện ở hang động nọ, suy đoán chục phút, cuối cùng Châu Kha Vũ chỉ chốt lại một câu tìm manh mối và bắt tên sát nhân lại trước khi tất cả bị tấn công. Lúc ấy Nine bật điện thoại lên, ý định gọi cảnh sát, nhưng mấy chữ ngoài vùng phủ sóng khiến anh muốn sụp đổ.

Lưu Vũ để Nine tựa vào vai mình, ôm nhau khóc một lúc. Đến lúc bình tĩnh lại Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã thảo luận xong, tất cả đứng dậy, định bụng sẽ tìm hai nhóm còn lại. Di động của Nine không may va vào tường, mở ra một công tắc ngầm nào đó, chờ đến lúc hoàn hồn lại, bọn họ đã ở trong một hành lang đầy cây cỏ.

Mà phía trước lại là một góc nhà cũ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro