Chương 11: Về cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1... 2... 3... 4...

Lỡ nhịp mất rồi...

Lưu Vũ ngồi trên bục sân khấu đung đưa hai chân, chăm chú quan sát nhóm người trước mặt. Họ đang luyện tập một bài múa cổ phong.

Khoác lên mình những bộ Hán phục hiện đại màu đỏ nổi bật, tóc búi cao được thắt một dải lụa đào, cánh quạt bung ra mạnh mẽ và dứt khoát theo nhịp nhạc dồn dập thể hiện khí thế oai phong của các nữ tướng thời xưa.

Tổng thể khá ổn, có cảm giác tuy nhiên lại thiếu đi sự liên kết giữa ca khúc và người biểu diễn. Có lẽ màn trình diễn sẽ gây được ấn tượng với mọi người vì phong cách mới lạ, nhưng đối với người 'trong nghề' như Lưu Vũ thì không.

Cậu nghiêm túc nhận xét mà không biết nãy giờ ai kia vẫn luôn theo dõi cậu từ xa, nhất cử nhất động đều được thu vào trong tầm mắt.

Hắn lại gần cái người đang tận hưởng niềm vui mà chân dài như hắn không bao giờ hiểu được, đưa ra một bông hồng trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Một người ngồi trên một người đứng dưới sân khấu nhưng chiều cao không mấy khác biệt, hơn nữa tư thế này còn làm cho khoảng cách giữa khuôn mặt họ càng gần nhau hơn. Lưu Vũ thậm chí còn có thể ngửi thấy được mùi bạc hà thoang thoảng trên chóp mũi mình, khiến cho hai má cậu bỗng nhiên nóng ran, đỏ ửng.

Là sữa tắm hay mùi hương của riêng cậu ấy nhỉ?

Đến khi người kia gõ lên trán cậu một cái thì cậu mới hoàn hồn, thoát khỏi mớ suy nghĩ không đứng đắn mà xoa xoa chỗ đau.

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế. Cài giùm tớ bông hoa hồng vào đây coi.", Châu Kha Vũ cười cười rồi chỉ tay vào chỗ túi áo.

Lưu Vũ chu chu môi nhỏ, cũng có phải đám cưới đâu mà đeo hoa hồng trên ngực áo không biết nữa.

"Xong rồi đó."

"Chán quá hả? Cho nè."

Châu Kha Vũ nhét mấy viên kẹo vào tay Lưu Vũ.

"Tớ được tặng, nhưng cậu biết tớ không thích ăn đồ ngọt mà."

Cậu cảm thấy mấy ngày đi tập dượt này Châu Kha Vũ rất vui vẻ, có lẽ vì hắn cảm nhận được thái độ của mọi người với hắn đã bình thường trở lại. Chuyện đó thật sự đã trở thành quá khứ rồi, mà quá khứ thì bây giờ không nên nhắc đến nữa, cứ để cho quên đi.

Nhìn nụ cười của hắn bây giờ xem, tuy rằng rất đẹp trai nhưng mà cũng rất ngáo. Có ai từng bảo hắn rất giống Husky chưa?

"Xong việc chưa Châu Kha Vũ?"

"Ưm... Tiền bối nói lát nữa tập đứng trên sân khấu cho quen cảm giác một tí. Chắc tầm 5 phút."

Châu Kha Vũ chỉnh bông hoa vừa được Lưu Vũ cài cho ngay ngắn thì đột nhiên ngừng lại, hơi cau mày mà nói.

"Nè Lưu Vũ, bộ hai đứa mình không thân nhau sao?"

"..."

Lưu Vũ đơ người, một nét khó hiểu hiện rõ trên gương mặt.

"Sao tự dưng lại nói vậy? Cậu thấy chúng ta có chỗ nào không thân?"

Ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau, ngày nào cũng bị tớ cằn nhằn chuyện dậy trễ, tật xấu của nhau, bí mật gì cũng đều biết rõ, nói không thân quả là miễn cưỡng nha.

Châu Kha Vũ bắt chước điệu bộ hờn dỗi của Lưu Vũ, chắc chắn là thế. Hắn chu môi, phồng má nhìn cậu.

"Vậy tại sao cậu có thể gọi Lâm Mặc là Mặc Mặc, Trương Gia Nguyên là Nguyên Nhi, thậm chí cả đàn anh Trương Hân Nghiêu cũng là Nghiêu ca mà lại gọi tớ Châu. Kha. Vũ cả họ lẫn tên? Nghe chẳng thân thiết tẹo nào cả."

Lưu Vũ không vội vàng giải thích, thay vào đó cậu hỏi lại một câu khiến người kia cứng họng.

"Thế cậu có bao giờ gọi tớ bằng cái tên thân mật nào chưa?"

"Cái đó... Lưu Vũ... Tiểu Vũ... À không Lão Lưu...", hắn lắp bắp nói.

Lưu Vũ phì cười, nhìn hắn ngốc không chịu nổi.

"Cái tên nào đó không nhất thiết phải được gọi để chỉ rõ sự thân mật. Chỉ cần trong lòng luôn xem trọng nhau thì bất kể từ ngữ nào cũng là thân mật hết."

"Thôi thôi, quý ngài đây mau mau làm cho xong việc của mình rồi còn cùng tôi đi tìm hai người kia nữa."

Lưu Vũ nhảy phóc một cái xuống đất, đẩy hắn về phía các tiền bối đang đứng chờ, đi được một đoạn rồi quay đầu lại.

"Nhanh lên tớ đợi nhé, Kha tử."
.
.
.
.
"Nhóc ơi ~."

Tiếng gọi ngọt ngào màu hường phấn giữa sân trường thu hút sự chú ý xung quanh. Tưởng rằng bản thân sắp bị cho ăn cẩu lương ngập mặt thì trước sự bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng của mọi người, La Ngôn bị đạp cho một cái vào chân khiến cậu la oai oái.

"Ấy, chờ tôi với nhóc."

La Ngôn đuổi theo, trên tay cầm theo lỉnh kỉnh mấy ly nước.

"Bận giao hàng mà còn có thời gian ở đây đùa với tôi được à? Không sợ bị người ta đánh giá một sao sao?"

"Không sợ. Đằng nào cậu chẳng là người uống."

Dáng người cao lớn lon ton chạy theo phía sau, biết rằng người kia vẫn còn giận, cần được dỗ.

Talent show của La Ngôn cứ vậy mà bắt đầu. Hết làm mặt quỷ rồi lại làm mấy trò con bò, đến khi người kia không thể nhìn nổi việc khuôn mặt đẹp trai bị chủ nhân của nó dày vò nữa, đá cậu mấy cú mới chịu dừng lại.

"Thôi ngay đi, người ta đang nhìn kìa cha nội.", Lưu Vũ cảm thấy xấu hổ dùm, lấy cặp sách che mặt mình lại.

"Thế xí xóa nha nhóc."

"Một tiếng nhóc nữa là tôi gõ cậu liền."

Thấy Lưu Vũ trợn mắt, bặm môi, nhìn có vẻ đã nguôi giận rồi. Ai kia liền cười hì hì, thì ra dỗ con nít là như này.

"Êy, bên này."

Châu Kha Vũ từ xa chạy lại, bên cạnh còn có cả Trương Gia Nguyên đang vác theo cây đàn của mình trên vai.

"Làm tao chờ mãi. Còn tưởng mày định bùng hàng luôn, may mà gặp được Tiểu Vũ."

Trương Gia Nguyên cầm lấy ly nước, đâm mạnh chiếc ống hút xuống rồi tu một hơi hết nửa ly. Cậu có nghe Châu Kha Vũ kể qua về người này, là bạn của hắn thì cũng là bạn của Trương Gia Nguyên này. Vì vậy không chút kiêng nể gì mà chọc ngoáy một câu, cái thói quen bắt chước được từ Lâm Mặc.

"Bộ thân nhau hay gì mà kêu Tiểu Vũ ngọt xớt vậy. Tiểu Vũ nhà tôi là để cậu gọi chắc."

"..."

Bị vậy lâu chưa?

Mới bị. Thông cảm.

Hai người La Ngôn và Lưu Vũ đang âm thầm truyền tín hiệu cho nhau thì không hiểu Châu Kha Vũ bị gì, cũng hùa theo Trương Gia Nguyên, hất cằm lên tỏ thái độ.

"Tiểu Vũ chỉ có bọn này mới được gọi thôi. Mày ư, không. có. cửa."

"..."

Tự nhiên lại nghe có tiếng quạ bay qua...

Chỉ được vài phút, ba người họ lại nhanh chóng bàn tán chuyện khác, cứ như thể trước đó chưa từng xảy ra chuyện ngại ngùng kia. Lưu Vũ chữ được chữ không, chẳng hiểu họ nói gì mà lâu lâu lại phá lên cười mấy tiếng.

Rồi cậu chợt phát hiện ra, hẳn là do vấn đề khác biệt lưu thông. Tầng không khí hít thở khác nhau nên sóng não cũng khác nhau có phải không? 1m88, 1m87, 1m85... Lưu Vũ thầm nghĩ phải mà có thêm Cam Vọng Tinh nữa thì sắp xây thành nhà cho cậu được luôn ấy chứ.

Vậy nên khi Lâm Mặc xuất hiện, Lưu Vũ lập tức ôm chặt lấy, ánh mắt như lên án mà nhìn ba người còn lại.

Mặc Mặc, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro