Chương 10: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh check in của sân bay, anh đưa mắt kiếm tìm trong biển người đông đúc một bóng hình quen thuộc.

Chuyến bay bị delay hai tiếng, điện thoại lại hết pin nên không thể thông báo cho thằng nhóc được. Xem ra phải tự bắt taxi về nhà rồi.

"Anh ơi!!!", một giọng nói trong trẻo cất lên, dáng hình nhỏ bé chạy ngược dòng người về phía anh.

Anh nhanh chóng ôm chầm lấy người kia, nhấc bổng lên mà quay mấy vòng trên không. Chính là cảm giác mà anh mong nhớ bấy lâu nay, Tiểu Vũ của anh.

Lưu Vũ sau khi được anh thả xuống lập tức bĩu môi trách móc.

"Làm gì cũng lề mề, em đợi muốn héo người ở ghế chờ luôn rồi á."

Tô Kiệt cưng chiều nhìn bảo bối trước mặt, không nhịn được mà đưa tay nhéo hai cái bánh mochi đang phồng lên kia.

"Ây dô, mochi của anh vẫn còn đây ha, có vẻ còn lớn thêm một cỡ nữa luôn ấy nhỉ."

"Á Kiệt ca, đau em.", Lưu Vũ đánh bép vào cái tay đang làm loạn trên mặt cậu, dám kêu em béo hửm?

Thôi thôi về nhà nào, mẹ còn đang chờ ở nhà.
.
.
.
.
Tô Kiệt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở, xuống giường ngay lập tức gọi tên Lưu Vũ nhưng mãi không thấy tiếng trả lời.

Điện thoại lại đổ chuông. Là bé cưng.

"Ơi anh đây."

"Anh mới dậy hả? Em chỉ muốn gọi cho anh là có đồ ăn nấu sẵn ở trong tủ lạnh ấy, anh có ăn thì hâm lên nhá."

Anh ngó nghiêng quanh nhà một lần nữa, mẹ cũng không có ở nhà.

"Mẹ đi làm rồi à Tiểu Vũ?"

"Vâng, mẹ bảo lại có trục trặc trong dự án mới, người ta từ sớm đã gọi lên kiểm rồi."

Lưu Vũ cũng chỉ biết thông qua tờ giấy nhắn để trên bàn, bà vẫn luôn bận rộn như thế.

"Haiz, mẹ với em đều không có nhà, thế anh biết làm gì bây giờ. Chán quá đi mất."

Nhìn căn nhà trống trải, giống như tâm trạng của anh lúc này vậy. Tô Kiệt vươn vai một cái, có thể nghe được âm thanh 'rắc' 'rắc' ở khớp xương. Ôi người già...

"Em xin lỗi. Hôm qua em đã dùng nốt đơn nghỉ cuối cùng trong tháng để đón anh rồi, chịu khó đợi em hết tuần này nha."

Lưu Vũ cũng rất buồn khi không thể gần ông anh 3 năm mới về một lần được, cậu vô thức thở dài tựa đầu lên vai Lâm Mặc ngay bên cạnh.

"Ừ, được rồi. Bảo bối học hành chăm chỉ rồi nhanh nhanh về nhà với anh nè. Yêu bé."

Ra nước ngoài một cái là sến rện liền, lúc trước ở quê không gọi cậu 'nhóc thối' thì cũng là 'nấm lùn', làm gì có được mấy từ yêu thương như thế.

Lưu Vũ khẽ rùng mình, sự thay đổi này thật đáng sợ.

Chờ cậu cúp máy, Lâm Mặc tiếp tục câu chuyện đang dang dở của hai người.

"Các tiền bối năn nỉ quá trời nên Châu Kha Vũ không từ chối được, hôm đó cậu ấy sẽ dẫn chương trình. Nguyên Nhi cũng mới bảo với tớ là tham gia một tiết mục hợp xướng, còn tớ thì bên đội thiết kế concept lễ hội và nhóm kịch."

Lễ hội trường sắp tới, mọi người ai cũng có vai trò riêng của mình. Lưu Vũ suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng không biết mình nên làm gì.

"Hay cậu đăng kí biểu diễn gì đó đi. Mặc dù đã lâu rồi, nhưng lần được nhìn thấy cậu múa hôm đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ tớ á Tiểu Vũ.", Lâm Mặc long lanh ánh mắt nhìn người kia.

Lưu Vũ vội vàng né tránh ánh mắt mong chờ của Lâm Mặc, nhỏ nhẹ như có như không mà đáp lại.

"Mặc Mặc, tớ ngừng múa từ lâu rồi."
.
.
.
.
12 tuổi, Lưu Vũ lần đầu tiên trải qua cảm giác không muốn thua cuộc hơn bao giờ hết.

Cậu học múa từ năm lên 6. Sở dĩ kiên trì lâu như vậy là vì mong muốn của mẹ hoặc cứ cho là một niềm vui nho nhỏ để giết thời gian đi, nhưng chắc chắn không phải là vì yêu thích. Lưu Vũ từng chắc chắn như thế.

Mấy đứa nhỏ trong lớp luôn nể cậu vài phần vì đống giải thưởng mà cậu đạt được cho đến giờ còn nhiều hơn cả giấy khen của chúng. Thầy giáo cũng đặc biệt cưng chiều cậu, xem cậu là một viên ngọc thô có thể màu dũa mà ông khai quật được ở mảnh đất khô cằn này.

Nhưng đó là trước khi người kia xuất hiện.

Thầy giáo gõ nhẹ lên tay cậu, chỉ về phía tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh một dáng người nhỏ nhắn đang đều đều xoay tròn hệt như con quay. Đối thủ của em đó nhóc.

Cứ như vậy, hai người điên cuồng ngày đêm luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới diễn ra ở thành phố, nên thực lực của đối thủ có bao nhiêu đều biết rõ.

Cậu từng nghĩ nhất định không được thua, không thể phụ lòng những người đang đặt kì vọng lên mình. Sau đó nhận ra người bạn kia cũng không dễ dàng gì để đi được tới ngày hôm nay, cũng là hi sinh, là cố gắng. Hơn cả thắng thua, cậu nghĩ rằng mình sẽ vui vẻ đón nhận cuộc đấu này. Và cũng là lần đầu tiên, Lưu Vũ nghiêm túc suy nghĩ về ước mơ của mình.

Vì là tiết mục nhóm nên hào quang sẽ chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi, vị trí múa chính.

Lưu Vũ cố gắng ổn định nhịp thở của mình, động tác cuối cùng kết thúc trong tiếng hoan hô của mọi người, cậu bạn kia cũng từ tốn gật đầu, vỗ tay khích lệ. Mặc dù kết quả không như mong muốn nhưng Lưu Vũ không buồn, người kia là xứng đáng.

Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến ngày diễn ra cuộc thi.

Lưu Vũ đang ép chân giãn cơ phía sau cánh gà thì nghe được mấy nhân viên hậu trường bàn với nhau vụ gì đó khá căng thẳng. Cái gì mà không chắc, rồi vẫn có thể tiếp tục, bây giờ không thể trì hoãn được nữa.

Cậu có linh cảm không tốt, nhưng cũng không kể với ai về việc này, chỉ có trước khi lên sân khấu bảo mọi người chú ý một chút mà thôi.

Tuy nhiên Lưu Vũ không ngờ rằng sự việc mà cậu đã bỏ qua đó lại nghiêm trọng như vậy.

Ánh đèn pha lê nhẹ nhàng gieo rắc những tia sáng vụn vặt theo từng chuyển động của người kia, là phân đoạn solo, điểm nhấn của màn trình diễn. Khoảnh khắc này đáng ra sẽ đẹp nhất cho đến khi âm thanh đổ vỡ ầm ầm trút xuống, thân hình nhỏ bé kia bị giàn giáo đè lên, nằm yên bất động.

Cuộc thi bị hủy bỏ, tin tức chỉ trích nhanh chóng lan rộng trên khắp các mặt báo, ban tổ chức phải bồi thường cho gia đình nạn nhân một khoản tiền lớn. Người kia giữ được mạng sống nhưng đó chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Cậu không thể trở lại với sân khấu, cậu không thể múa được nữa.

Lưu Vũ tự nhốt mình trong phòng sau ngày hôm đó, không ăn cũng không ngủ, miệng luôn lẩm bẩm hai chữ 'nếu như'. Đến khi mẹ Lưu phát hiện thì cậu đã ở trong tình trạng suy nhược trầm trọng, ngay lập tức được đưa đi cấp cứu.

Do mình, tất cả là do mình. Nếu như mình hỏi rõ hơn... Nếu như người đó không phải là cậu ấy... Nếu như mình ngăn cản kịp thời... Nếu như...

Cậu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, dằn vặt bản thân trong suốt mấy tháng trời mặc cho mọi người lên tiếng giải thích, khuyên nhủ.

Lần cuối cùng gặp thầy, cậu đã khóc rất nhiều.

"Thầy ơi em không muốn múa nữa.
Em ghét múa."

Thầy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói rằng sẽ dạy cậu một bài học cuối cùng, bài học không phải về múa.

"Tiểu Vũ, em nói em bắt đầu việc này chưa bao giờ là từ sự yêu thích, có đúng không?

Nhưng thầy biết, nó và em bây giờ và sau này không thể tách rời nhau được. Vì thầy thấy được trong ánh mắt em niềm đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng khi em trình diễn.

Tiểu Vũ, niềm yêu thích của em với vũ đạo hơn những gì em tưởng rất nhiều, em chỉ đang né tránh sự thật đó mà thôi. Thầy hi vọng em có thể nhận ra và không bỏ lỡ nó, đó cũng là lúc em trưởng thành rồi đó nhóc.

Trưởng thành là khi ta dùng sự dịu dàng để đối đãi với thế giới, mà trong thế giới đó bao gồm cả bản thân mình."

Không còn nữa ánh đèn le lói hắt ra từ phòng tập vào buổi đêm. Không còn nữa tấm lưng gầy do nỗ lực tập luyện mà ướt đẫm mồ hôi. Không còn nữa những miếng dán trị liệu có thể thấy rõ từ vai đến chân cậu mỗi khi đi học.

Lưu Vũ cho phép bản thân nghỉ ngơi 2 năm, cậu cần phải dừng lại để suy nghĩ.

Thầy ơi, em đã biết được bản thân thật sự yêu thích nó nhiều hơn em tưởng rồi. Nhưng làm sao để trưởng thành đây thầy ơi? Em vẫn chưa thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro