Chương 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, cho em cái này và cái này, mỗi loại hai ly. Em cảm ơn ạ!"

Lưu Vũ chăm chú quan sát người lạ đang đứng trước mặt.

Cao to, đẹp trai, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, nhìn hiền lành lại có chút tinh nghịch, giống như một bé cún bự. Tông giọng thì trầm khàn lôi cuốn, còn trầm hơn cả Châu Kha Vũ nữa, đứng ở vị trí này quả thật thu hút nhãn quang nha ~.

Cậu liếc thấy trên cài áo tên của người nọ khi nhận phần nước của mình.

La Ngôn.

Ừm, hóa ra là nhân viên mới thật.
.
.
.
.
"Để tớ xách cho.", Châu Kha Vũ đang đứng đợi ở ngoài nãy giờ, chậm rãi tiến lại gần.

Hắn chỉ đơn giản một thân áo thun quần jean, vậy mà thu hút không ít ánh nhìn nóng bỏng từ người đi đường xung quanh. Chiếc nhan sắc này quả thật không thể xem thường.

"Chia nửa đi, mỗi người một ít.", rồi đưa cho người kia phần nước vừa mua khi nãy.

Hai người vừa ghé qua tiệm sách trong trung tâm thương mại, có một số tài liệu mà giảng viên yêu cầu phải có để tham khảo. Đáng lẽ Lưu Vũ sẽ đi cùng Lâm Mặc nhưng ai đó vì tối qua độ game đến muộn cùng Trương Gia Nguyên nên hôm nay không dậy nổi, đẩy Châu Kha Vũ làm chân sai vặt cho cậu, người này vậy mà lại không từ chối. Kể ra thì đây là lần đầu tiên hai người đi riêng với nhau nên không khỏi có chút ngại ngùng.

Bỗng nhiên Lưu Vũ nghe thấy phía sau có tiếng gọi lớn của ai đó.

"Nhóc ơi, đợi một chút."

Chẳng phải là anh chàng vừa nãy trong quán nước sao?

"Nhóc, em để quên đồ này."

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vật trong tay người kia, cậu lật đật sờ sờ hai bên túi. Trời ơi, cái tật đãng trí khó bỏ này, xém nữa mất luôn cái điện thoại rồi.

Cậu rối rít cảm ơn, thật sự thấy có lỗi khi để người ta phải chạy cả một đoạn đường xa như vậy. La Ngôn xua xua tay bảo không cần khi cậu nói muốn tặng lại túi đồ ăn vặt, bảo chỉ là việc nhỏ ấy mà.

Lúc sau khi nhìn sang người bên cạnh Lưu Vũ, La Ngôn ngạc nhiên lên tiếng.

"Ơ này, phải Châu Kha Vũ không?"

"La Ngôn? Mày làm gì ở đây vậy?"

Sau đó là một màn chào hỏi nồng nhiệt tôi qua cậu lại, chúng ta cùng ôn lại tình xưa ngay trước cây cột đèn giao thông.

"Mà tao không biết mày có em trai đó nha, chẳng thấy giới thiệu bao giờ."

"Nhóc con dễ thương ghê á. Chắc mới học sơ trung thôi ha, nhỏ xíu như cục kẹo ý. Trắng trẻo, xinh xắn, ưa nhìn hơn anh em nhiều haha.", rồi đưa tay xoa đầu Lưu Vũ như đã quen thân.

"…"

Excuse me?

Em trai? Nhỏ xíu như cục kẹo?

"Nhắn tin sau mày nhé. Bye bye.", La Ngôn nhanh chóng quay lưng rời đi mà không biết mình vừa gây ra tội lỗi tày trời gì.

Châu Kha Vũ cố nén cười khiến cả người rung bần bật, nhìn Lưu Vũ bên cạnh đang tức xì khói, hai tai đỏ lựng, giẫm không khí để hả cơn giận.

Này thì em trai. Này thì nhỏ xíu. Tôi đạp, tôi giẫm.

La Ngôn!!! Đừng để tôi thấy cậu lần nữa, không thì tôi sẽ đánh cậu thành đầu heo luôn!

Cũng không thể trách người ta được. Nhìn xem Lưu Vũ hôm nay có chỗ nào giống một người trưởng thành, nếu không muốn nói là bộ dạng của một bé bi còn chưa dứt sữa.

Quần yếm jean thì ngắn ngang gối. Hai bàn tay thì bị ống tay áo che quá nửa chỉ để lộ vừa vặn mấy đầu ngón tay hồng hồng bé xíu. Bên hông lại đeo một cái túi bao tử dán hình Teletubbies cùng đôi dép bông màu hồng bắt mắt dưới chân.

Châu Kha Vũ cuối cùng không kiềm chế được, hắn bật cười thành tiếng đến chảy cả nước mắt. Suốt chặng đường vẫn không ngừng chọc ghẹo cho bị đánh nhưng sức của Lưu Vũ thì có ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ như mèo nhỏ đang giơ nanh giương vuốt mà thôi.

Hắn thầm nghĩ đã bao lâu rồi mình không cười một cách sảng khoái như vậy nhỉ?
.
.
.
.
"Nếu có chuyện gì giấu bọn này thì nói đi, đều là anh em cả.", Lâm Mặc gõ gõ bàn để gây sự chú ý.

Lưu Vũ giương đôi mắt ngây thơ long nhanh nhìn Trương Gia Nguyên, khiến người kia có chút chột dạ mà quay đi.

"Phải đó Gia Nguyên Nhi, có gì thì cứ nói.", mấy nay cậu cũng cảm thấy Trương Gia Nguyên có gì đó kì lạ, như là, né tránh. Còn là né tránh mình nữa.

Tuần trước cả bọn đang bàn chuyện lễ hội trường, Lưu Vũ cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên thì phát hiện biểu cảm lạ thường của Trương Gia Nguyên. Ngại ngùng, lúng túng, như vừa làm chuyện xấu thì bị bắt gặp vậy.

Chuyện này lặp lại mấy lần sau đó. Trương Gia Nguyên vẫn lén lút nhìn, rồi lại giả bộ không có gì khi cậu quay sang. Cả Lâm Mặc cũng bắt đầu để ý nên hôm nay bọn họ quyết định phải tra hỏi cho rõ ràng.

"Mày làm gì có lỗi với Lưu Vũ à?", Châu Kha Vũ hoài nghi hỏi.

Chắc không phải làm gì dại dột như lỡ làm rơi tương Dinh Khẩu lên đồ của người ta chứ?

"Không, làm gì có. Mấy cậu nói gì, tui không hiểu."

Trương Gia Nguyên cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng tư thế thẳng lưng cùng hành động cắn móng tay lại ngay lập tức bán đứng cậu. Chỉ khi lo lắng thì cậu mới như thế thôi.

"Đừng có mà xạo, chắc đây tin nè, con nít nó còn không tin. Ngoại trừ Lưu Vũ ra." Lâm Mặc cau mày, tỏ vẻ 'tôi đây biết thừa'.

"Mắc gì lôi tớ vào?", Lưu Vũ thắc mắc.

"Tại vì dù cậu không phải con nít nhưng vẫn dễ bị lừa đó Cá nhỏ.", Lâm Mặc nhún vai cười hì hì, sau đó tiếp tục tra xét Trương Gia Nguyên.

"Mày kể lẹ coi chứ tao đói lắm rồi đó. Bình thường mày có thế đâu mà sao nay rườm rà quá vậy.", Châu Kha Vũ mất bình tĩnh mà cằn nhằn.

"Không có gì thật mà. Thôi xuống căntin kiếm cái gì ăn đi mọi người."

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nháy muốn rớt con mắt để thằng bạn cứu nguy, nhưng mà người nọ không có hiểu.

"Gì vậy? Đau mắt hả? Con gì đâm vào đó ra đây tao thổi cho nè."

Trời ơi, mày tốt bụng đúng lúc ghê á Châu Kha Vũ. Tao chắc chắn là mày cố tình huhu.

Trương Gia Nguyên đã chết tâm.

"Nếu cậu thật sự làm gì có lỗi với tớ thì cứ nói, tớ đâu nhỏ nhen đến mức sẽ không tha thứ cho cậu đâu Nguyên Nhi."

Lưu Vũ thật sự tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cho cậu ấy kì lạ như thế được chứ?

"Vậy... mình nói riêng nha, tớ sẽ nói riêng với cậu."

Không để Lưu Vũ kịp lên tiếng, Lâm Mặc chạy qua ấn Trương Gia Nguyên ngồi lại xuống ghế, ôm khư khư hai cánh tay tránh để người kia thừa dịp chạy thoát.

"Đã khơi dậy sự hiếu kì của bọn này mà còn định kể riêng, không có door đâu nha."

Hẳn là door cơ. Châu Kha Vũ cạn lời.

"Nhưng đó là bí mật của Lưu Vũ, không nên... mấy cậu không nên biết."

"Ồ, thế cơ á? Bí mật của Cá nhỏ thì càng phải biết, để xem có cái gì mà cậu ấy có thể giấu được tớ."

"Không sao, cậu cứ kể đi."

Được sự đồng ý của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên thở dài một cái, sau đó dõng dạc lên tiếng.

"Xin lỗi, tớ thật sự không cố ý nhưng tớ biết được chuyện cậu có người yêu."

Ba cặp mắt đồng loạt mở to hết cỡ, từng câu từng chữ như thể đánh gục họ. Hết nhìn Trương Gia Nguyên lại nhìn qua Lưu Vũ, đây là chuyện mà chúng tôi xứng đáng được nghe miễn phí sao.

Lưu Vũ chẳng hiểu mô tê gì, đến crush cậu còn chưa có thì làm sao mà có người yêu?

"Trương Gia Nguyên cậu... cậu đừng có mà ăn nói linh tinh. Tớ làm gì đã có người yêu."

Thẹn quá hóa giận, Lưu - hoàn hảo - Vũ lần đầu tiên trong đời nói lắp.

"Cá nhỏ, cậu mà không giải thích cho đàng hoàng là tới công chuyện với tớ liền. Còn cậu mà dám ụp nồi Lưu Vũ, thì...", Lâm Mặc ở bên cạnh thủ sẵn tư thế, bẻ ngón tay rột rột như chỉ đợi có một câu dối trá sẽ lập tức 'xử đẹp'.

"Cậu có nhớ cái lần tớ mượn điện thoại cậu để đăng nhập vào Wechat không? Xin lỗi cậu lần nữa...nhưng mà lúc đó có người gọi đến, tớ đã nghe dùm..."

Lưu Vũ vô thức nuốt khan. Rõ ràng cậu biết mình vô tội nhưng cảm giác bất an không thể nhịn được mà biểu lộ hết trên mặt.

Sau một hồi ngập ngừng, Trương Gia Nguyên tiếp tục câu chuyện.

"Bên kia có tiếng của một người con trai, người đó nói..."

"Bé cưng ơi, tình yêu ơi, đang làm gì đó? Có nhớ anh như anh nhớ bé không?"

"Lâu rồi không gặp nhớ em chết mất. Giờ mà được ôm cục mochi trắng trắng, mềm mềm của anh vào lòng thì còn gì bằng nữa."

"Mấy ngày nữa anh về nước rồi, bé có ra sân bay đón anh không nè?"

"Rồi tớ còn vô tình thấy được tin nhắn từ một người khác nữa..."

"Bảo bối ơi, dạo này thời tiết thất thường, cẩn thận đừng để bị bệnh nhé!"

"❤️❤️."

Lâm Mặc, rồi đến cả Châu Kha Vũ mặt lạnh đó giờ ngạc nhiên tới mức miệng không thể khép lại được. Đúng là không có ngạc nhiên nhất mà chỉ có ngạc nhiên hơn.

"Gia Nguyên, khanh dừng lại một chút, trẫm không hold kịp. Châu Kha Vũ đâu, mau hộ giá.", Lâm Mặc vẫn còn tâm trạng diễn xuất, một tay ôm đầu, tay kia cố gắng bấu víu vào vai Châu Kha Vũ để tìm điểm tựa.

"Khoan. Tên người dùng là gì? Của hai người đó."

"Thì, Tình yêu số 1 và Tình yêu số 2."

Rất tốt, quá xuất sắc. Giờ thì hiểu được tại sao người ta mấy nay lại nhìn cậu như vậy rồi.

"Tớ thật sự không có dị nghị việc... ừm... yêu đương đồng tính... Bây giờ mọi thứ rất thoáng mà... haha... Không có gì phải ngại cả... haha...
Nhưng mà cậu... không nên bắt cá hai tay đâu... Như vậy là không tốt."

Trương Gia Nguyên thật đúng là không làm cậu thất vọng. Luôn vô tư, thật thà, thẳng thắn như lần đầu tiên gặp mặt.

"Dừng. Để tớ nói."

Lưu Vũ lên tiếng chặn lại khi thấy Lâm Mặc chuẩn bị bắn rap cả tá thắc mắc cũng như mấy chục cái kịch bản đang vẽ loạn lên trong đầu cậu.

"Trước hết, tớ xin trịnh trọng tuyên bố: đây hoàn toàn là hiểu lầm. Và sau cùng, xin khẳng định với mọi người một sự thật đau lòng: đó là tui đã ế 18 năm rồi và giờ vẫn ế, ok?"

Lưu Vũ thở dài nhìn về phía ba người, tiếp tục phản biện bằng chứng cứ hết sức thuyết phục.

"Vì Tình yêu thứ 1 với dòng tin nhắn hỏi thăm là mẹ tớ. Còn cuộc điện thoại mà Gia Nguyên Nhi nghe được giọng nam...", Lưu Vũ nhìn một lượt sự tò mò to đùng trong mắt bọn họ, lòng thầm nghĩ 'mấy người coi bộ hóng dữ ha' rồi lại tiếp tục, "là anh trai tớ Tô Kiệt, Tình yêu số 2."

"Tức là không có người yêu cũng như không có drama cẩu huyết gì ở đây hết á."

Sau đó, cậu vỗ vai Trương Gia Nguyên tỏ vẻ hết sức thông cảm.

"Tớ đã bảo đừng chiều Lâm Mặc quá, nói cái gì cậu cũng nghe, giờ thì lậm viết kịch bản luôn rồi. Chuyện lần này tớ bỏ qua, hi vọng không có lần sau nha. Cả nhà giải tán đi ăn thôi nào ~"

"Cá nhỏ xuống trước đi, tớ tâm sự với Gia Nguyên tí hihi."

"Ừm đúng đó, cậu đi trước đi. Dành phần cho bọn tớ nữa, không cần lấy cho Trương Gia Nguyên đâu, Trương Gia Nguyên chắc không xuống được rồi.", Châu Kha Vũ xắn ống tay áo rồi ra ý đuổi người, lần đầu tiên thấy hắn hưởng ứng với Lâm Mặc.

Chưa kịp định thần, Lưu Vũ đã bị hai người đẩy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Nhìn biểu tình trên mặt họ vừa rồi cộng thêm tiếng kêu la thảm thiết của Trương Gia Nguyên lúc này, cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Lưu Vũ nghĩ lại rồi mỉm cười. Sau đó đôi chân nhịp bước vui vẻ xuống dưới nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro