26. [MahiIta] Con chó lông xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mùa đông là mùa đẹp nhất trong năm,  đấy là đối với vị thanh niên Itadori Yuji đây, em hiện đang 22 tuổi và đã bắt đầu làm việc tại 1 công ty nho nhỏ trong thị trường. Nói là nhỏ nhưng cũng không thể coi thường được vì nếu không có sự hỗ trợ bên đây thì các tổ chức hay làm ăn đều bị phá huỷ, thất bại hết.

Đều như mọi ngày, Yuji thường sẽ làm việc ca muộn xong rồi đi nhậu nhẹt với bạn đồng nghiệp của mình nhưng đôi khi lại không đụng rượu đụng chè mà chỉ ghé qua quán ramen quen thuộc mà làm bát mì thịt nóng hổi giữa cái mùa đông rét run người này. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng... uống rượu vẫn là đã hơn đúng không nào, nhất là sau một ngày đi làm tăng ca mệt mỏi thì rượu cũng chính là bạn giải sầu của mình!

Hôm nay cũng vậy, Yuji khoác vai đồng nghiệp thân thiết nhất từ quan rượu đi ra, vẫy tay chào ông chủ rồi cả 2 đều lận đận đi về... tên đồng nghiệp có vẻ không say lắm nên đã dìu em về nhà, Yuji thì mặt đỏ bừng say khướt, mồm không ngừng nói nói kể kể.

"Đấy... rồi anh biết sao không... em đã- ồ nhìn kìa" - Yuji đang luyên thuyên rồi khựng lại chỉ tay

Anh đồng nghiệp kia đang nghe dở chuyện cũng ngưng lại nhìn qua chỗ hậu bối

"Chà... lạ thật đấy" - anh ta nói

Nhà của Yuji là ở tầng 2, cũng là một khu tập thể ổn định phết... không phải lâu đời hay hoang gì nhưng ngay trước cửa nhà em đây là một con chó... đang ngồi im nhìn chằm chằm vào cửa nhà Yuji. Nó nghe thấy tiếng 2 người thì liền đi nhẹ nhàng qua dịu dịu vào quần em

Con chó này khá to. Nó như thuộc loại chó săn, trông cũng khá là dữ dằn và nguy hiểm. Nó sở hữu chiếc lông khá mượt và có màu xam xám pha với xanh dương. Nhìn lạ thật và cũng đáng sợ nữa, tiền bối định mở máy gọi cho những người chuyên về động vật lạc thì Yuji lại ngăn anh ta lại. Thay vì lùi lại cảnh giác với một con chó như thú hoang này, Yuji lại tỏ ra vô cùng phấn khích và ngồi xổm xuống vuốt ve, xoa đầu nó.

"Ui cha" - Yuji ngồi xuống hẳn vì lực đẩy của con chó xô vào

Nó cứ dúc đầu vào người Yuji mãi không buông, em cũng ngược lại không phản kháng mà cứ ôm lấy nó mà xoa xoa

"Nhìn xem em và nó đã hoà nhập vậy rồi chắc anh đây không cần lo nữa đâu nhỉ" - vị kia nói

"Chà... sờ thích lắm, mà nó cũng quấn em nữa.. Ợh... haha! Em sẽ nuôi nó!!" - men rượu sộc lên cổ họng rồi làm cho Yuji đưa ra quyết định nhanh chóng không cần suy nghĩ nhiều

"Vậy anh đi về đây, Itadori" - "vâng,..." nói xong Yuji quay đầu hướng con chó vẫn ngồi im, đuôi thì quẫy nãy giờ trong lòng em

"Còn mày... vào nhà cùng tao!"

Không cần phải lôi kéo hay dụ nó bằng đồ ăn, người muốn vào nhà nhanh nhất chính là con chó màu xám này, Yuji mới mở cửa là nó đã chạy xông vào nhà rồi nằm im trên giường của em. Yuji cũng chả bận tâm mấy vì... đang say mà, ai để í được. Sau khi cất giày và túi đồ của mình em đi ra chỗ tủ quần áo rồi lấy đồ ngủ ra thay

Cái tủ ở ngay cạnh giường nên khi Yuji thay, con chó đó nằm đấy cũng nhìn từng hành động của em... không rời cũng không chớp tý nào

Dưng nó đứng lên rồi cạ cạ đầu mình vào chân Yuji. Em thấy vậy cũng ngồi hẳn xuống đất rồi lấy tay lại xoa vuốt đầu nó. Lông mềm thật... nó là loài chó ít lông nên không lo về việc rụng lắm. Con chó ấy to và cao, lúc đứng (4chân) cũng tới nửa thân Yuji rồi, vậy nên không cần nghĩ quá nhiều. Chắc chắn con này cũng là loại khá nặng

Cứ vậy, Yuji vẫn trong hơi men, người nhẹ tênh, mềm ỉu như bánh ngâm nước, em dễ dàng bị con chó làm cho ngã ngửa đằng sau r liếm khắp mặt.

"Haha... được rồi.. ngoan nào, tao thay đồ xong sẽ nằm chơi với mày"

Yuji định vậy nhưng nhận ra người em giờ toàn mùi rượu thế này thật khó đi vào giấc ngủ, Yuji lận đận lấy quần áo và rồi tắm qua một chút. Con chó xám vẫn đứng canh ở ngoài cửa Yuji từ đầu đến khi em ra.

Khí nóng trong phòng tắm bốc ra bên ngoài và Yuji có vẻ đã tỉnh táo hơn. Em đi ra chỗ cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, nay trời có trăng tròn với đẹp quá, mây ít cảng điểm đậm màu trắng sáng của vầng trăng. Yuji ngắm 1 lúc thì ở đằng sau có tiếng kêu "ư ử.." gầm gừ như tiếng động vật hoang dã. Yuji quay ngay người lại thấy chú chó ban nãy của anh đang quằn quoại ở sàn

2 tay nó cứ ôm lấy mặt với đầu còn chân không ngừng đạp lên đạp xuống. Cái đuôi hết vẫy lại quặn lại trông nó khá đau đớn, Yuji không biết nó bị làm sao, liền đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh, em cữ vỗ rồi cố gỡ tay nó ra xem mắt hay mặt bị làm sao, nhưng không thành. Rồi cứ vậy, cơ thể nó tự tiết ra luồng khói trắng xanh nhưng không quá dày, đủ để Yuji trong tình trạng này lần mò được đồ vật.

"Khụ khụ... chó con, mày đâu rồi?"

Vừa nói tay Yuji cũng vẫy qua vẫy lại trong đám khói để tìm bóng đang con chó kia. Nhưng thứ mà Yuji đầu tiên chạm được là 1 bàn tay con người hoàn toàn bằng sương bằng thịt có móng khá sắc và còn gân tay đầy mình. Em hoẳng hốt rút tay lại rồi kêu

"Cái đ**, gì vậy? Có cướp trong nhà mình à!?"

Trong lúc hoẳng loạn thì chính bàn tay ấy lại đầy em xuống rồi 1 tấm thân cao to từ trong khói đi ra đè Yuji. Tên đó vẫy vẫy tay khua đám khói ra, để lộ vóc dáng cao và đẹp, hàng múi chỉnh chu rõ từng đốt, bắp tay và chân thì săn chắn. Hắn có bộ tóc khá ngắn (kiểu đầu đinh í), màu xám và điểm nhấn từ trên đầu xuống chân hắn là chằng chịt những vết khâu vá nhưng bị phẫu thuật.

Mồm Yuji như bị đông cứng, em lắp bắp muốn hét nhưng đồng thời lại quá bất ngờ đến tột độ không nên lời. Người kia lấy đuôi mình vẫy vẫy vài cái vào chân Yuji quệt qua quệt lại rồi mũi chạm mũi cọ cọ

"C... Cái... TRÁNH XA TÔI RA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro