27. [MahiIta] Con chó lông xám 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Cậu Itadori. Theo như những gì cậu kể thì tôi chắc rằng đó là dấu hiệu của việc say sỉn kèm theo áp lực làm việc trên công ty"

"Không không không! Cô phải nghe rõ tôi. Tôi đã thấy con chó mình nhặt được. Biến thành người. Hoàn toàn bằng xương bằng thịt"

Tiếng thở dài lại vang lên. Nó không theo cách chán nản mà nói là sự cố chấp

"Ý cậu là người đằng sau cậu nãy giờ, tự nhận mình là "người yêu" cậu chính là con chó tối qua biến hình ra?"

Yuji quay đầu lại và thấy hắn vẫn đứng sau ghế mình nãy giờ. Em lườm hắn 1 cái rồi quay lại đối diện với bác sĩ tâm lí

"Cậu tên là gì. Chàng trai đằng sau?"

"Mahito" - hắn đáp

"Nghe như tên của 1 chú chó thật rồi đấy. Cậu đặt nó sao, Itadori" - cô ấy cầm bút lên ghi chép gì đó

"Tất nhiên là không rồi. Chắc chắn hắn đã bịa ra nó- mà ai quan tâm chứ!!! Hắn ta đã từ chó thành người ngay trước mắt tôi!" - Yuji nói với giọng mất bình tĩnh

Mahito thấy tình hình căng thẳng mà đứng yên chỗ này cũng chán. Hắn đặt tay lên vai Yuji rồi cúi đầu nói

"Anh à, thực sự em là người yêu anh mà? Anh đã chưa uống thuốc hôm nay có đúng không? Hứm?~"

Vẻ giọng khiêu khích của hắn làm cho Yuji giật bắn người, da gà nổi lên khắp mình. Thấy em chả phản kháng nổi, hắn ngước đầu nhìn về phía bác sĩ rồi nói

"Thật xin lỗi cô. Anh nhà tôi hay đãng trí quá. Đây lần thứ 3 trong tuần anh ấy kéo tôi đi rồi-"

Hắn dùng khuôn mặt và đôi mắt cún con nói chuyện với bác sĩ kia. Thế mà cũng thuyết phục được đằng ấy. Cô ta tin lời Mahito và nói đôi lời rồi cho 2 đứa ra về

Yuji trên đường mặt vẫn ngơ ngác và xen lẫn chút buồn thỉu. Kể cả em có đi đâu gặp ai họ cũng sẽ bị tên này quyến rũ đến nỗi họ không tin lời em nữa.

Mahito quan sát từng nét mặt, bước chân của Yuji rồi phì cười. Em nghe được tiếng cười rẻ rách ấy, quay đầu lại nắm lấy cổ áo hắn

"Tôi chịu hết nổi anh rồi đấy!! Mau về hình dạng ban đầu rồi cút đi"

Khuôn mặt rưng rưng nước mắt không chịu nổi sự đè ép này lại càng làm Mahito thêm kích thích hơn. Hắn bình tĩnh lại, nằm lấy tay Yuji rồi nhẹ nhàng nói

"Anh lại có thể bỏ mặc một con chó con như em chứ..."

Sao mà có thể nói không gượng mồm vậy... nó còn cao hơn Yuji tận 2 cái đầu và thân hình to lớn vậy còn nói được mình là chó con! Nực cười thật

"Cậu bao tuổi mà cứ xưng em với tôi"

"7 rồi anh"

"7 là già với một con chó rồi! TÊN ĐIÊN NÀY!!"

***

Quay lại với thời điểm tối qua, khi Yuji lần đầu bắt gặp chuyện lạ thường này. Đang được Mahito cọ cọ mũi như cách làm quen thân mật của bọn chó... Yuji đã đẩy hắn ra rồi lùi nhanh về phía sau, đập lưng vào tường

"A..a.. anh là ai? Con chó tôi đâu?? Anh là trộm sao?? Sao lại đi trộm đứa nhà nghèo như tôi được chứ? Tha cho tôi, tôi mách khéo anh mấy nhà có tiếng quanh đây- như nhà anh Gojo bên kia đường... anh ta giàu lắm-"

Trong lúc hoảng loạn em nói nhanh cuồng lên. Như từ nào trong đầu đều buột miệng nói hết ra luôn vậy...

Hắn bị đẩy cũng loảng choảng mà đứng dạy rồi lại bò qua chỗ Yuji đang ngồi thở hổn hển ở kia, hắn ngửi ngửi em vài chỗ như tóc rồi cổ đến vai rồi tay. Yuji vẫn còn hơi men trong người, hét và cuống lên làm em thật mệt rồi thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Nhưng Yuji vẫn mong rằng đã nhắm mắt ngủ rồi thì tên kia sẽ biến mất và chú chó kia sẽ quay về nằm ngủ trên người em

Sáng tỉnh dạy. Hôm nay ngày nghỉ, Yuji từ từ mở mất và cảm thấy cơ thể dần nặng trĩu, em đưa tay sờ sờ qua thấy gì đó mềm mại xuyên khẽ qua từng ngón tay. Đây rồi. Chính là chú cún cưng đã quay về. Yuji ngồi dạy mở mắt

Hoá ra vẫn là tên hôm qua đột nhập vào nhà em. Lại còn đang nằm lên người mình quận tròn lại 1 cục.

***
Cx cute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro