Chương 6: linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

魂 :linh hồn

Itadori nhìn khung cảnh đẩm máu trước mắt, miệng ngoài thốt ra 2 từ chết tiệt thì không thể làm gì hơn. Dù gì hắn giết người thì cũng giết rồi, muốn cậu làm gì? Hồi sinh người chết? Quỳ xuống khóc thương giúp người ta?

Cậu chết một lần rồi.

Với nhiều chuyện xảy ra như vậy, ngươi thật nghĩ là nhóc ta còn trong sáng, ngây ngô, tốt bụng mà sống theo cái tư tưởng cao cả vì người khác nữa à? THẬT SỰ LUÔN Á!?

Thứ hiện tại cậu quan tâm không phải là có người bay thây trước mặt cậu mà là làm cách nào để xử lí đống hỗn loạn này.

Cậy vút mặt mình để cho tâm trạng bình tĩnh lại, ánh mắt cậu sắt lạnh đằng sau bàn tay của mình nhìn thẳng vào đôi mắt mở toan của cái đầu nằm dưới sàng nhà.

Cô ả rất quen mắt đối với cậu. Ả ta tính là đứa muốn giết cậu nhưng lại run sợ vì lời dọa dẫm nhẹ.

"Cô ta nghĩ gì mà tìm Sukuna trong khi 1 sợ tóc của mình mà cũng  sợ nhỉ?"

cậu bước đi lại gần chỗ Sukuna đang ngồi, mắt liếc cái tay đang ở gần chân cậu. Lòng cậu cũng thầm sót sa cho cô nàng xấu số. Cậu cẩn thận bước qua  cái tay như sợ dính bẩn hoặc là tại sợ chạm tới người âm. Dù gì bị Sukuna ám là đủ rồi khồng cần thêm âm khí đâu.

Sukuna nhận thấy người kia đang đi lại gần mình, hắn ta vẫn bình tĩnh ngồi đó hốp một ngụm rựu vang rồi chẹp miệng một cái. Cái phần thức ăn trên dĩa đã được hắn giải quyết từ đời nào, Itadori còn có thể thấy máu chưa khô còn vươn lại như sốp cà chua.

Nhìn tên già cỏi ngàn tuổi ngồi đó nhâm nhi đồ ăn trên đống hỗn độn, ghê tởm của máu thịt khiến cậu bất giác buồn nôn theo.  Cậu lờ đi cảm giác nhày nhụa vì dẫm phải phần ruột hay nội tạng gì đó dưới đế giày. Người  nhìn thấy cảnh chết chốc nhiều lần như cậu cũng không thể húp nỗi hình ảnh ung dung dùng bửa của Sukuna trong môi trường đầy mùi...hình như cái xác đó đang phân hủy thì phải.

-ew... Gớm kinh.

Itadori đáng yêu không còn bất cứ lời thương sót gì động lại ngoài cái cảm giác kinh tởm, muốn trào đồ ăn ra.

Cậu lỡ đưa mắt xuống...

Oi giời... Phần thức ăn chưa tiêu hóa của cậu trào rồi.

Cậu né qua chỗ sạch sẽ nhất phòng, chống tay vào tường mà nôn.

Sukuna nhìn cậu mà cười khinh bỉ, hắn uống hết phần rựu vang trong một hơi rồi mở miệng ra nói mấy câu dễ thương.

-Ngươi trong có vẻ mạnh khỏe ai ngờ bị yếu nhỉ?

còn yếu gì thì hắn không nói.

-Yếu tâm lí?

Itadori nghe câu hỏi của Sukuna, đưa tay lên chùi miệng quay đầu liếc hắn một cái.

-Cái cảm giác dẫm phải phần ruột chưa đào thải mà nó xì ra không phải cảm giác tốt đẹp đáng yêu thích m* gì!

Itadori nôn hết đồ  trong bụn ra rồi cũng đi lại bàn ăn rồi kéo ghế  ngồi xuống. Nhìn dĩa còn máu thì cậu cũng biết hắn ta ăn cái gì rồi.

Sukuna không nghĩ Itadori hiền lành gì nhưng nghe cái con người miệng lưỡi đanh đá ấy hắn cũng phải bất giác nghĩ đến câu "Lộ bản chất thật rồi à...?"

Sukuna ngước mắt, thấy cậu nhìn dĩa để đồ ăn của hắn chầm chầm nên nói bâng quơ vài câu.

-Không còn gì để ngươi ăn đâu.

-???

Yuji hoang mang. tên này đang nghĩ là cậu muốn ăn thịt người à? Gu ăn uống của cậu đâu lạ đời tới mức đó?

Cậu nhóc đang có vẻ mặt khó coi đó không hề biết rằng gu ăn uống của  mình đã thay đổi đến mức độ nào.

-Tuy là hết rồi nhưng mà ta không ngại ra ngoài mang vài thứ về cho ngươi đâu.

-Tôi tôi xin.

-Đống hỗn độn này là mệt rồi không cần thêm đống nữa đâu.

Cậu nhìn Sukuna với cặp mắt khinh bỉ, trong thâm tâm cậu đang hỏi thăm hắn rất nhiều. Cậu rất không ưa cái kiểu giả quan tâm đó rồi dùng mình làm lí do giải thích cho việt hắn muốn tàn sát. Rợn da người.

Cậu không thèm nói gì nữa, với tay tự rót cho mình ly rựu vang như mong mùi rựu lánh ác mùi tanh nồng của máu. Tính bỏ chay lại chỗ cũ thì sukuna hắn ta đưa ly của mình như muốn cậu rót cho hắn.

-Tôi không phải hầu rựu.

Cậu nói vậy thối chứ vẫn rót cho hắn vì cậu quá tốt bụn

Để chay rựu về chỗ cũ, thứ đậm vào mắt cậu chính là sấp giấy nhiệm vụ. Thuận tay cậu cầm sấp giấy đọc.

Trong tiếng lặc giấy *soạt soạt* của cậu, Sukuna nhìn trong rời từng động tác dù là nhỏ nhất từ cậu, đến cả việc cậu nhấp bao nhiêu ngụm rựu, trái cổ chuyển động bao nhiêu quyến rũ hắn điều thu vào tầm mắt. Hắn ta không biết chính mình đã ngậm ly rựu quá lâu, thứ hắn để ý hiện tại chính là người con trai giống mình trước mặt, cậu ta như một tác thẩm nghệ thuật, mọi hành động điều đẹp như tranh vẽ, đến cả ánh sáng phản chiếu của ly thủy tinh và màu sắc long lanh của rựu cũng là vật làm nổi bật vẽ đẹp đó.

Itadori để ý ánh mắt Sukuna nhìn mình chầm chầm một cách nóng bỏng mà thấy nhột nhột. Nhìn sấp giấy tời trên tay mình, cậu thở ra một hơi như tìm được đường thoát khỏi mê cung chết người. 

"Tên già đó đừng có muốn ăn mình nha...?"

-Ông lựa được nhiệm vụ nào chưa Sukuna?

Cậu vừa nói vừa vẩy vẩy cuốn tài liệu trước mặt Sukuna.

Sukuna cuối cùng cũng thoát được khỏi sự mụ mị. Hắn nhìn tay cậu cầm đống nhiệm vụ cũng lờ mờ biết cậu đã hỏi hắn cái gì. Lúc nãy thất thần quá nên hắn không nghe được âm thanh gì cả.

-Ta ưng cái nhiệm vụ #489 ấy.

-Cấp SS?

-Ừ...ngươi nhìn ta như vậy là gì?

Itadori mở mắt hết cở như thấy được kì quan vũ trụ tỷ năm có 1.

-Không gì... Vậy chốt nhiệm vụ đó đi.

"Tưởng hắn ta sẽ cấm đầu chon mấy nhiệm vụ cấp SSR. Không ngờ hắn hạ cái tôi mình xuống được một bật."

Cậu đưa tai lên che miệng, mắt ngấn lệ trong như bà mẹ nuôi con bao lâu mà cuối cũng nó cũng biết giặt đồ. Trong tràng ngập tự hào...

Sukuna mà nghe được tiếng lòng Itadori chắc hắn không ngại đổi lại chọn cấp SSR và bồi thêm vài nhát chém cho cậu. Hắn tốn công ngồi tính toán xem nhiệm vụ nào hợp với cậu mà lựa nhưng cuối cùng...

Tiếc thật... làm gì có thuật thức đọc suy nghĩ.

 Hắn ta suy nghĩ gì đó rồi đứng nhạy đặt ly rựu xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng miệng còn bỏ lại một câu.

-Thằng nhãi ngươi nếu thích cái không khí ô nhiễm này thì ở đó mà ngửi tiếp đi.

Itadori nhìn bóng hắn khuất dạng sau cánh cửa, cậu chề môi như thể ăn trúng gì đó đắng ngắt. 

-Hắn ta làm như  mình không phải ngồi trong đây mấy chục phút mà ăn uống ngon miệng vậy... Giả vờ cái gì?

*hít*

-Mà mùi kinh thật.

*ực*

Cậu uống hết phần rựu còn lại rồi nhăn mặt vì đắng nhưng không có vẻ gì là chê mùi vị của chay rựu vang pháp kia. Đặt ly rựu cạnh ly của Sukuna, cậu rút diện thoại ra ấn gọi một dãy số quen thuộc.

*Reng reng  ren-*

-Alo, Gojo Satoru nghe đây.

-Gojo sensei. Em Itadori đây ạ.

Gojo bên kia dẫm nát một con chú linh, tay anh đưa lên đọc tên danh bạ.

[Bé hổ màu hồng🐯]

Môi anh ta nghếch lên, mắt hiếp hờ trong cự kì vui vẻ. Nhìn cái khung cảnh hoa bay bay sung quanh Gojo tách biệt hoàn toàn sự đẫm máu và quỷ dị của cuộc thanh trừng "nhỏ". Sẽ rất đáng yêu nếu như cái con người với hàng lông mi dài, rậm rạp ấy không vừa cười vừa bóp nát thứ sinh vật trên tay....

-Yuji à?

-Gọi thầy chi vậy em?

*bốp*

*âm thanh tạp nham của trận chiến mà tác giả không muốn miêu tả*

Itadori nghe thấy tiếng ồn từ bên tia, cậu nuốt khan một cái. Không thể để người thầy đáng kính của mình đợi lâu cậu cười nhẹ vài cái ngượng ngùng.

-haha...

-Em xin lỗi vì gọi lúc thầy làm nhiệm vụ ạ.

-Không sau. Đập mấy con mũi thui à.

Bên kia truyền qua giọng nhí nhảnh của Goji đúng như dự đoán của cậu. Cậu mĩm cười đầy ẩn ý, cúi đầu nhẹ xuống khiến tóc che đi mắt mình.

-Thầy giúp em 1 chuyện được không ạ?

Gojo hơi nhướng mày khi ra cậu nói nhưng không quá giây, gã lại cười cười mà "đồng ý".

-Em không cần phải kiên dè gì, chúng ta là thầy trò thân thiết mà~.

-ah.! Vâng!

-uhm... thầy cũng biết đấy, em sống chung với Sukuna mà...

Gojo nghe được tên của người mà mòn không nghĩ tới, bắt giác tạch lưỡi một cái. Anh ngừng lại mọi hành động của mình, đút tay còn lại vào túi mà chăm chú nghe Yuji nói.

Giọng nói trầm ấm bên kia pha sự run rẫy mà nói tiếp câu khiến cho lòng gã ngứa ngáy không yên.

-Hắn mới vừa g.iết một người...

-Không như thầy nghĩ đâu!

Như lỡ lời mà giọng nói cậu cuống quýt hết lên; nghe âm thanh, Gojo cứ liên tưởng đến hỉnh ảnh Yuji tay chân luống cuống cố giải thích trong rất đáng yêu...

Nhưng làm gì có...

Yuji là một diễn viên giỏi mà.

-Người mà Sukuna, ông ta g.iết ấy là sát thủ được cử đến.

-uhm?

Goji nhịn không được vờ nghiêm túc, giở giọng trắc cứ, không tin tưởng vào cậu.

-er... em xin lỗi vì không quản được ông ấy....

Yuji đè giọng mình xuống vờ nức nở mà không nói gì thêm chỉ biết xin lỗi chuyện mình không gây ra, lấy thương cảm của người nghe.

Nếu ngươi, không phải kẻ đọc hết tâm cang của cậu ta, ngươi có lẽ, sẽ tin sự đáng thương đó.

Trí tưởng tượng của Gojo thật màu nhiệm... Nó kết hợp rất tuyệt vời với trình diễn xuất của Yuji. Tâm cang Gojo thấy tội lỗi hết cả lên khi nghe giọng thều thào của cậu.

-Không! Không phải lỗi em...

-haiz...

-Để thầy giải quyết chuyện này cho.

-h..heh?

-V..Vâng! Em cảm ơn thầy!

Gojo thở dài ra. Lòng mừng thầm vì đã dỗ dành được cậu. Itadori Yuji - Cậu ta cũng ẩn ẩn cười nhẹ vì kế hoạch xem như đại thành.

Gojo cứ để điện thoại như thế vài giây, Yuji rất gấp muốn cúp máy nhưng lại không thể cúp ngang vì như thế là bất lịch sự. Cậu cũng hết cách chọn vai "Con cưng, trò giỏi" thì phải diễn đến nơi đến chốn.

Gojo bên kia suy nghĩ gì đó một chút rồi lại lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu cái rụp. Gã khẽ nuốt nước bọt như muốn làm ẫm cổ họng mình.

Gã cắt tiếng, thanh âm vang lên đều đều trong thật bình thản.

-Ngoại hình của sát thủ đó ra sau?

Yuji khi ra Gojo nói thế cũng hiểu rõ ý của người thầy của mình. Cậu khẽ run nhẹ giọng nói lúc đáp lại nhầm để tăng thêm phần ngây thơ cho vai diễn 'đóa sen trắng' của mình. Một đóa sen nhu cương đầy đủ.

-dạ... Tóc xanh ô liêu, mắt vàng cam nhìn trong khá nỏi bật...

-hình như... cậu ấy là 1 học sinh trường mình vì Sukuna có nói cậu ấy đưa bọn em nhiệm vụ để chọn...

-Tóc ô liêu... à!

-Em yên tâm, thầy sẽ giải quyết ổn thỏa về lý do tử vong và vài thứ khác nữa của em ấy.

Gojo vừa ghe đến màu tóc ô liêu liền có thể nhớ ra vì cô nàng đó là một học sinh năng nổ trong học tâp. Có thể xem là nổi bật so với người khác đến mức làm thực tập ở bộ phận dân sự của chú thuật sư... Điều khiến anh thắc mắc là....

"Một sát thủ lại cố gắn nổi trội hơn số đông để làm gì?"

Tuy là nói là việc đó dùng để lấy lòng hay là làm gián điệp thì cũng hợp lý ấy nhưng... nhóc đó quá non nớt, không đủ sức để có thể làm việc hại nhiều hơn lợi. Không phải hòa tan là dễ nhất à?

Gojo nghe được giọng cảm ơn rối rít từ đầu dây bên kia khi biết tin mình sẽ ngụy trang cái chết của cô nàng nào đó. Nghĩ thì nó lại như tội phạm giết người nhưng mà việc người chết vì lý do này kia trong thế giới chú thuật - lời nguyền này rất nhiều, kể cả người thường nên mấy lý do "qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn" luôn chình ình trên giấy báo tử.

Itadori và Gojo nói vài câu xã giao rồi cũng tất máy. Thật ra tại vì cậu không chịu được cái mùi ở phòng mình chút nào nữa nên cố gấn đưa cuộc trò chuyện kết thúc nhanh.

*hà*

Itadori thở dài nhìn chầm chầm vào số điện thoại của người thầy mình chưa lưu tên khi nãy. Cậu thành thục đè hàng số dài quằn ấy rồi kéo vào mục xóa.

Vì vài lý do không tiện nó ra nên cậu không muốn có bất kỳ số điện thoại của ai trong danh bạ mình. Và một trong đó là để bải đảm an toàn cho họ...

Đâu ai có chắc rằng lỡ cậu chết đi thì điện thoại của cậu vẫn là của cậu?

Toge là một minh chứng cho thấy lời nguyền có thể phát huy qua sóng điện từ.

Mặt cậu bình thản đi đến cửa phòng nhẹ nhàng kéo mở. Cậu thấy Sukuna, hắn ta đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, khoanh tay. Bộ quần áo trên người hắn phủ đầy thứ dịch màu đỏ đang khô dằn ngoại trừ chiếc tạp về màu trắng. Bộ dạng của hắn ngư thể đang chờ cậu ra khỏi phòng.

Phòng của hai người cuối hành lang nơi không ai dám bén mảng đến vì hai chữ đặc cấp nếu không có lẽ với trực giác nhạy bén của chú thuật sư sẽ cảm nhận được mùi máu tanh nồng lang tỏa trong không khí mà nơi phát ra lại là cân phòng xa hoa cuối dãy.

Cậu nhìn Sukuna, không mặn mà cắt giọng hờ hững.

-Giải quyết xong giấy báo tử của đống thịt đó rồi.

-uhm.

Sukuna hắn ta cũng rất kiềm lờ mà chỉ "uhm" một cái như đã nghe rõ. Hắn bún tay một cái, một làng khói đen phát ra nhè nhẹ từ hai đầu ngón tay hắn.

Itadori nhìn hành động của hắn, ánh mắt nghi hoạch nhưng chưa kiệp hỏi chuyện. Sau lưng cậu, tiếng chóp chép của thứ gì bầy nhầy đang chuyển động trong phòng vang lên. Cậu cảm nhận được khí lạnh chạy dọc lưng mình, da gà, da vịt của cậu coi như là nổi lên hết.

Cảm giác ghê ghê bị đứt đoạn bởi sự nhận thấy lời nguyền của cậu. Cậu quay lưng lại nhìn vào phòng mình, hiện rõ trước mặt cậu là từng mãnh cơ thể chấp vá lại thành một con chú linh. Máu thịt nhầy nhụa của cô nàng như nam châm hút lấy nhau hình thành nên một cơ thể mới.

Itadori với sự mẫn cảm với linh hồn thấy rất rõ ràng hình ảnh xác thịt đó lôi kéo một linh hồn đã rời xa trần thế vào xác thịt mình...

- Ghê thật chứ.

Itadori cười méo mó, cậu có cảm giác rất khó chịu với cảnh tượng phi nhân tính trước mắt nhưng cũng phấn khích vì nó.

Từng tế bào cậu như đang rạo rực, cảm giác linh hồn vang lên tiếng kêu gào êm tai như dai điệu mà chúng ta luôn nghĩ nó phát ra từ thiên thần.

Với người dùng thuật thức mẫn cảm với linh hồn như cậu thì đó chẳng khác gì là kích thích.

Cậu phát ra câu cảm thán cho sự việc trước mắt, câu nói đó như vừa ghê tởm cách làm của Sukuna vừa khen ngợi sức  mạnh của hắn.

Việc biến một người thành chú linh không khó, nhưng lôi kéo một linh hồn đã chết từ địa ngục về là điều không tưởng...

Không quá lâu để cơ thể đó "nuốt chửng" một linh hồn... Cậu nhìn 'người' vừa được Sukuna tạo ra trước mắt, người ta tuy nam nhưng nữ. Cơ thể thay đổi quá khái biệt với bản chất linh hồn của cô.

À không nên gọi là cậu.

Cậu ta mở mắt, thoát khỏi sợ tơ chú lực của Sukuna. Hắn ta có lẽ tốn kha khá chú lực để tạo nên chú linh này.

Cơ thể người vừa được 'tái sinh' kính cẩn quỳ xuống trước mặt cậu và Sukuna.

Không biết từ khi nào Sukuna đã đến đứng ngay bên cậu, hắn đưa tay lên càm xoa nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc như đang ngấm nghía tác phẩm của mình.

-Xin diện kiến chủ nhân lời nguyền của tôi và liên kết của ngài ấy.

Giọng nói thanh tao phát ra từ cơ thể người còn đang bốc hơi màu đen như vừa được nung nấu.

-Gì đây? Itadori đánh mắt qua nhìn Sukuna.

-Chú linh.

-Ta tạo ra vì để dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng như ngươi lo lắng.

-À- Vậy dọn dẹp đó là việc tạo nên một chú linh từ người trước mắt một chú thuật sư à?

-ừ.

Hai người trao đổi qua lại với nhau, lờ đi người đang còn quỳ dưới đất. Nhưng có lẽ kẻ đó cũng không hề bất mãn với việc mình đang bị ngó lơ mà còn nghiêm túc quỳ đúng cách.

Itadori cuối cùng cũng để ý đến kẻ đó, cậu không để ý đến Sukuna mới là chủ nhân của chú linh này. Bằng một giọng mềm mại như muốn vuốt ve, an uổi linh hồn đang còn giao động của chú linh kia, cậu cắt giọng.

-Đứng dậy đi.

-vâng, tạ ơn của ngài.

Chú linh kính cẩn đứng dậy, cậu ta như thể học hết mọi lễ nghi khi vừa được tái sinh. Mọi hành động của cậu rất tinh tế.

Sukuna hắn ta cũng phải nhướng mày, cười nhẹ trước thành phẩm của mình. Hắn thật sự không ngờ là việc 'tái sinh' lại khiến một người thay đổi tính cách nhanh như thế...

Hoặc có lẽ cô ả kia không lộ tính cách thật của ả trước mặt hắn.

-Ngươi tên gì?

Itadori lại lên tiếng khi thấy có vẻ Sukuna không tính nói tên người này cho cậu.

Mà hắn cũng làm gì biết tên.

-Tôi đã được tái sinh lần nữa cũng như là một con người mới, một cuộc sống khác. Tôi được nguyền vương bệ hạ tái sinh với hình hài khác và đã rút bỏ hoàn toàn sự liên quan của tôi với cái tên cũ của mình mà trung thành, tận tụy với bệ hạ và ngài.

"Nói lằng nhằng thì  cũng kết lại ngươi không còn là ngươi nên giờ ngươi vô danh à?"

Itadori cứng người trước lời nói hoa mĩ của cái con ngươid lịch thiệp trước mặt.

"Sau mà một người vừa 'tái sinh' có liền bộ suit lịch lãm vậy? Phong cách quản gia à?"

Cậu không thắc mắc gì về việc kẻ trưỡ mặt mình có cơ thể chú linh hoàn hảo ra sao mà chỉ quan tâm đến vấn đề ăn mặc của người nọ.

- Sadao Dai

-?

Một cái phát ra từ miệng cậu, nó rất nhẹ nhàn nhưng như tiếng vang, vang thẳng vào lòng ngực trống rỗng không có trái tim của kẻ đó. Khiến hắn cảm thấy lòng mình dân trào một cả xúc gù đó. Kẻ đó bài ra vẻ mặt rất bất ngờ, kèm theo sự nghi ngờ.

Sukuna đứng kế bên hắn ta mở to mắt xoay đầu qua nhìn cậu, cái tay đang để trên càm hắn cũng buông lỏng. Trong hắn còn bất ngờ hơn cả kẻ vừa được đặt tên.

-Sadao Dai. Sự kết hợp giữa hai cái tên mang ý nghĩa khác biệt. Ngươi có lẽ không muốn ràng buộc với thế giới này quá nhiều nên ta cũng một cái tên khác thay cho họ của ngươi. Sống một cuốc đời mới nhá.

Dai nghe được lời nói của cậu, hắn quỳ xuống, đụng cả trán xuống nền nhà. Hắn dùng lễ nghi cai quý nhất thay cho sự bài tỏa lòng biết ơn đối với cậu. Miệng hắn như đống băng không thể phát ra tiếng.

-Sadai Dai?

Sukuna trầm ngâm suy nghĩ cái tên đó, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn biết rõ cậu hiểu sự ràng buộc như thế nào với cái tên của chú linh và còn biết được cậu rất rõ ý nghĩ của người ban tên.

Sukuna gã rất tinh quái để ý đến cậu, gã hiểu rất rõ cậu không phải bâng quơ đặt bừa để dễ gọi nà còn có kết hoạch khác.

"Nhóc con nham hiểm."

---- giải thích ----
'Sadao : Sự trung thành.
'Dai : Ý nghĩa thể hiện những việc làm to lớn, vĩ đại.

Tôi có thêm vài tình tiết khác so với bộ truyện gốc nên mong mọi người sẽ đọc phần giải thích của tôi sau mỗi chương nếu có.

[Ý nghĩa của việc đặt tên]: Một cái tên của chú linh như định hướng, tiên tri về tương lai, cuộc sống, mọi thứ của bọn nó hoặc có phần dựa trên tính cách của chúng. Cũng gần giống như mong muốn của cha mẹ khi đặt con cái của nhân loại.

[Sự quan trọng của ngườ đặt tên]: Người đặt tên có quyền lực điều khiến, khống chế một chú linh cấp bậc khác nhau nghe theo lời mình dù cho khoảng cách cấp bậc, nên đối với bọn chú linh chúng hay tự cho mình một cái tên. Tương đương với việc tạo ra một chú linh, cái tên rất quan trọng, nó như việc 'cho biết ai là chủ nhân ngươi' và khẳng định vị thế của chú linh được tạo ra hơn hẵn những cá thể được tạo khác.

Mà người chủ nhân tạo ra chú linh không đặt tên cho chú linh mình tạo thì chú linh đó không có quyền đặt tên cho mình dù cho gọi là gì. Mà nếu như không phải người tạo ra ban tên thì người ban tên có thể điều khiển chú linh nghe lời hơn cả người tạo ra.

Discord group bàn luận về "Lời nguyền hồi quy" :
https://discord.com/channels/1194941120279494727/1194941120279494730

Nếu link không hoạt động thì hãy vào wall của tôi. Tôi có để link ở đó♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro