Chương 7: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Not OC, him are just a side character that's more important than another side character]

Dai cứ trong tư thế quỳ cuối đầu, trong đại não và cả cơ thể hắn nóng rần lên. Hắn có cảm giác được chú lực trong cơ thể dao động mãnh liệt, dưới da như có rắn bò. Dai cảm nhận sự liên kết giữa hắn với cậu trở nên rõ ràng hơn cả sự liên kết của hắn với Sukuna.

[Dasao Dai | tuổi:? | Giới tính: Nữ (Trước kia) / Nam (sau này) | 1m7? | Không phải con người]

Hắn hiện tại không dám ngẩn đầu lên nhìn cậu hay có bất cứ cái lia mắt nào đến chân cậu. Hắn chỉ đang chờ đợi, chờ đợi sự hài lòng của người ban tên đối với mình mà đưa ra chỉ thị tiếp theo.

-Đừng quỳ nữa.

Chất giọng quen thuộc của Itadori lọt vào tai của Dai trong rất thản nhiên có phần thờ ơ. Hắn ta đứng dậy gập người, đưa tai lên ngực chào đầy tôn kính miệng thì nói lời cảm ơn " Cảm ơn vì lòng tốt thưa ngài".

Itadori thấy rất ngượng khi nghe mấy cái lời nói kính cẩn của cái con người cuối gầm mặt theo lễ nghi tránh đi ánh mắt của bề trên. Cậu đưa mắt liếc nhìn đánh giá cái chú linh trước mặt.

"Về bản chất 'cái này' như chú linh vì mình cảm nhận được cảm xúc thờ ơ ngập tràn từ tận cốt lỗi linh hồn của hắn. Nhưng... lại giống lời nguyền vì do Sukuna nguyền rủa mà tạo thành."

*bốp*

Cậu vỗ vai Sukuna một cái, hắn ta nãy giờ đang nhìn soi xét mọi hành động của cậu một cách rất tự nhiên. Cái chạm tay của cậu lên vai hắn vang âm rõ to nhưng có vẻ Sukuna chẳng hề quan tâm, không cảm xúc gì như thể cậu đang làn chuyện thừa thải gì ấy.

Itadori cảm giác cái đánh lúc nãy chưa đã tay lắm.

Sukuna nhìn cậu với cái nhìn đầy nghi hoạch, giọng hắn ẩn ẩn châm biến mà hỏi cậu, miệng thì cười xéo. Trong rất gợi đòn.

-Thằng nhãi ngươi là đang... làm nũng... với ta?

Itadori không thèm trả lời câu hỏi điên rồ của hắn. Cậu quăng thẳng cho hắn ánh mắt khinh bỉ, miệng cậu chề ra, cơ mặt nhăn nhó. Cậu như khắc chữ lên mặt mình "Ngươi bị khùng à? Hay bị ngu rồi? Làm cách nào mà có thể mài nhẵng cái bộ não đầy sạn của ngươi vậy? Thứ cô hồn."

Song cậu thoát khỏi vẻ mặt đó rất nhanh nhưng cũng đủ để Sukuna đọc được sắc mặt cậu.

"Thật là một ngày đẹp trời để giết một con sâu."

"Nhưng nó chết thì mình cũng chết."

Sukuna chẳng thể làm gì ngoài nghiến răng, gân xanh nổi đầy cả lên mà mặt lại tươi cười híp cả mắt.

-Dai là chú linh hay là sinh vật bị nguyền rủa vậy?

Itadori bình tĩnh hỏi một câu nghi vấn. Sukuna nhìn vào đôi mắt lắng động của cậu rồi nhìn qua Dai bên cạnh.

-Nó là lời nguyền, ta tạo nên nó từ lời nguyền. Nhưng có lẽ vì vài thứ gì đó liên quan đến cuộc đời trước của nó nên ngươi mới thấy nó giống một chú linh.

-oh~ vậy à?

Itadori nhìn chằm chằm Sadao Dai, ánh mắt soi xét và tòa mò như đang lột trần tất thể từng thớ thịt trên người hắn. Trái cổ hắn khẽ chuyển động nhẹ, ngón út giật giật, miệng thì khô khốc. Hắn nhắm mắt lại như muốn giữ bản thân trấn tĩnh không làm ra bất kì cử chỉ ngu ngốc nào trước hai vị kia.

Sukuna tạch lưỡi chán nản, hắn không rãnh đứng hoài một chỗ nhìn cậu săm soi tác phẩm của mình. Hắn ngước mắt lên nhìn cái giếng trời dọc góc tường phía đông, nắng chiếu thẳng vào mắt hắn làm hắn nheo mắt lại.

"Bọn này có vẻ sợ tốn tiền với mấy thiết bị phát sáng hay gì mà mê mệt mấy cái giếng trời thế nhỉ?"

-Sadao Dai.

Giọng vang trầm phát lên, Dai nghe được tên mình khẽ thẳng lưng. Sukuna lười biến gọi tên Dai xong lại im lặng hồi lâu mới cất tiếng khiến cho Itadori bên cạnh cảm tình với hắn lại trừ theo số chẵn.

"Sukuna hắn đây là thể hiện cho ai xem à?"

Thật ra Sukuna đâu phải im lặng để dọa tâm lý trẻ con, hắn chỉ im thế thôi.

-Lui về.

-vâng

Dai nghe được yêu cầu của chủ nhân, hắn quỳ xuống một chăn tay vẫn kính cẩn để ngay ngực. Một làng khói đen bao trùm lấy hắn, đến lúc không còn thấy được hắn nữa thì một ánh sáng xanh lá lé lên, Sadao Dai đã biến mất.

Itadori thấy khá thú vị, cậu có một tòa mò là Dai đã đi đâu  mất. Nhưng khi chuẩn bị hỏi Sukuna thì cậu mới để ý đến đống nhiệm vụ vẫn còn nằm trên tay. Cậu nhìn nó mà ảo não, cô nàng kia giờ chính là Dai là người giao nhiệm vụ cho cậu nhưng giờ cổ 'chết' rồi. 

-Vậy là phải tự đi nộp nhiệm vụ à?

Itadori tự đọc thoại với chính bản thân mình.

Với mấy tời rơi nhiệm vụ,thứ không phải tin nhắn yêu cầu trực tiếp nếu không nộp lại để đăng ký thì sẽ xem như không nhận nhiệm vụ. Hiện tại cậu không tính đi nộp làm gì vì không biết chỗ nộp và thêm 1 lý do nữa... Cậu tự nhiên thấy càng ngày mọi việc càng chở nên kì quái. Cậu cần phải ngồi lại tổng kết mấy cái thông tin.

Itadori ngước mắt nhìn Sukuna. Sukuna nhìn lại cậu, hắn ta nghếch miệng cười rồi nghiên đầu sang phải nhìn rất có tố chất trai điểu mà đáp lại cậu. Yuji nhìn hắn chầm chầm như kiểu nhìn kẻ điên nhưng rồi lại quăng cho hắn đôi mắt lấp lánh ánh sao và chất giọng ngọt lịm mà cậu dùng để lùa gà 🐓.

-Ngài Sukuna~ Ngài biết đó, Dai thật sự bị ngài umba thành chú linh mất rồi nên ngài liệu có thể hạ mình đi đăng kí và trả sắp giấy nhiệm vụ được không?

*Blink blink* 

Itadori Yuji chưa bao giờ muốn tự tử như hôm nay.

Lời nói, hành động chính cậu phát ra... cậu còn thấy sợ.

Sukuna -  hắn ta ngơ người, khóe miệng giật gật nhìn cậu. Từ khi hắn thành một chú linh vào ngàn năm trước thì tới bây giờ mới có lại cái cảm giác rợn tóc gáy, nổi da gà. Đáng lẽ mấy xúc cảm này sẽ xuất hiện khi đối diện với những kẻ hắn xem là mạnh. Ai ngờ? Hắn không ngờ trên đời này lại có mấy sinh vật nói giọng nhựa nhựa như thế khiến hắn kinh tởm nỗi da gà.

À có 2 đứa.

Sadao Dai và...

thằng điên tự nghe giọng rồi tự ói trước mặt.

Như kiểu thần thánh rũ mi lời đi những việc hàm hồ của những đứa con chiên mình bài ra, Sukuna, hắn ta như vị thần tại thượng thân cao ban phát sự từ bi của mình cho chúng sinh. Hắn quay đầu đi, sẵn tiện cầm luôn sắp giấy tờ rơi ngỗ ngang dưới đất bằng chú lực vì Itadori đang bận gọi tên Huệ.

Sukuna hắn ta cũng chẳng tốt lành hay thanh cao sợ bẩn gì. Đáng lẽ hắn sẽ khấy tên nhãi ranh đó một chút rồi để nó tự đi giải quyết chuyện của mình nhưng hắn có một cái đầu đủ sạn để nắm chắc cơ hội làm chính sự. Còn việc nào dễ dàng hơn khi đi 'tham quan cân cứ kẻ địch' một cách lộ  liệu bằng lý do "Đi đăng ký nhiệm vụ." đâu nhỉ?

Itadori đứng thẳng lưng dậy, cậu đưa tay lau đi khóe miệng của mình. Mắt liếc nhìn bóng lưng Sukuna đã đi xa tới khuất dạng. Những tia nẵng của giếng trời bị che phủ bới những táng cây, nó tạo nên sự tương phản sáng tối trên khuôn mặt cậu, đôi mắt nâu nhạt  đang bị bóng tối che phủ bây giờ ánh lên một màu cam vàng như  đá quý, sắt lẹm và mĩ lệ. Một con hổ đói đang rình mồi

Tuy nó còn trẻ và nhỏ nhưng nó có thể nhào lên cấn gãy cổ thứ động vật mất cảnh giác như * bất cứ lúc nào.

*chíp, chíp*

Tiếng hót thánh thoát của chú chim sẽ nhỏ vang lên. Người con trai với mái tóc đen đang dịu dàng ngấm nhìn vật triệu hồ nhỏ nhắn đáng yêu của mình đang vui vẽ nhảy nhót kêu chíp chíp dưới sân. Trong lúc đứng bên ngoài đợi cô bạn Nobara mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi, cậu muốn giết thời gian đan tay vào nhau tạo hình mấy con đọng vật bằng bóng mình dưới ánh mặt trời, ai ngờ cậu lại bất giác gọi lên lên một bé chim sẻ thích nhảy nhót này chứ.

*két, cạch*

Tiếng cửa hàng tiện lợi được mở ra, cũng cùng lúc đó cậu phắt tay bé chim sẽ biến mất. 

-Fushiguro. Đi thôi, mua đồ xong rồi.

Megumi đưa mắt nhìn qua Nobara rồi bước đi.

-Cái thằng này! Chân dài mà đi nhanh thế làm gì.

Nobara nhìn cậu bạn đang đợi mình bước đi thẳng không ngoảnh lại mà cầm túi đồ chạy theo. Miệng còn hỏi thăm sức khỏe cậu bạn rất nhiều.

Nobara và Megumi được Gojo nhờ đi xem xét, điều tra khu nhà mà mấy hôm nay rộ lên tin đồn có ma vì chỉ là lời nhờ vả nên hai người cũng chẳng mặn mà gì. Việc mấy cái con chú linh tung hoành làm xuất hiện tinh đồn ma quỷ không phải lần một, lần hai. Đó là lý do mấy tên thầy pháp lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều.

.

Itadori đang ngồi ngay cái bàn, cái ghế vừa nãy Sukuna ngồi, kế bên là một lon cafe. Cậu đang cậm cụi viết gì. Mặt cậu nghiêm túc, lâu lâu mày lại nhăn một chút, môi mím lại. Khuôn mặt cậu luôn có nét điểm trai, loạn tóc hòng của cậu mượt như nhung mềm mại, ống ả dưới ánh đèn. 

Camera lia xuống dưới hàng hà sa số lon vỏ cafein cao ngắt ngưỡng.

Đồng hồ hiện tại là 16:01 PM. Tính ra cậu cũng ngồi đó viết một đống thứ trong 3 tiếng đồng hồ dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Cân phòng chỉ lấp lóa vài ánh sáng đủ để phản chiếu vài đồ vật trong nhà. Itadori đã đóng kính bưng hết những khe hở có thể nhìn vào trong để tránh vài cái tai mắt.

Cậu cũng chẳng nghĩ gì về việc Sukuna đi 'tham quan' chùa 3 tiếng đồng hồ. Hình như cậu còn rất thờ ơ và mong muốn hắn biến khuất mắt càng lâu càng tốt.

Đóng cuốn sổ lại, bìa sổ màu đen có họa tiết hoa văn như mấy cuốn sách dùng để trang trí trong phòng. . Chỉ khác là nó có đề mục... " 退行の呪い " được in nổi tiệp màu với bì sách. Cậu còn cẩn thận dùng vài trò nhỏ để khóa cuốn sổ lại.

Nhưng cậu không ngờ là...

Tôi.

Kẻ kể chuyện.

Sẽ bật mí cho các kẻ quan sát về việc  退行の呪い viết thứ gì, trong vài hồi ký khác.

*Loạt soạt*

Một dòng chữ vàng hiện lên trên không gian, hình ảnh như dùng để miêu tả việc gì đó. Đơn giản nó chữ gồm mấy câu qua lo không nhiều và cũng chẳng có ý nghĩa gì cao siêu lắm. Nhưng điều đặc biệt là nó cứ mời ảo như có một màng sương che đi sự thật, tuy đọc được nhưng không hiểu, nhìn thấy nhưng không thực.

Đơn giản chỉ là vài lời tự thuật và sự nghi ngời của cậu chàng với linh hồn mẫn cảm.

" Dear myself.

Tôi không phải kẻ tin vào thần thánh. Nếu thật sự trên đời này có thần phật, và thần phật từ bi như mọi người điều nói thì thứ tôi nhận được không phải kết cuộc d*ệ* o** như cái tương lai hay quá khứ chết tiệt đó của tôi.

cái vé khứ hồi tôi lỡ nhặt được như một lời nguyền chó chết này nó chẳng có lợi ích gì. Nếu thật sự chuyện đó không phải giấc mộng dài thì việc hiệu ứng cánh bướm do việc hồi sinh tôi có gây ra nhiều chuyện phiền phức như giờ không?

Cửu tướng đồ (nháy)? (Chưa có thông tin)

Geto Suguru còn sống. 

=> Người tên Toji (bố Megumi) ám sát vẫn sống? (Chưa xác minh)

Fushiguro Toji còn sống hay chết?

Gojo dùng được 'tím' => Toji chết trong trận chiến như cũ?

Toji (yếu tố bí ẩn)

Người bị ám sát;

Tên:?

Tuổi:?

Giới tính nữ:?

Tình trạng: Alive(dự đoán) 

[Thuật thức linh hồn] sức mạnh bí ẩn có khả năng hồi sinh 

Nếu tôi dùng được nó thì liệu có người thứ 2 dùng được nó?

Kenjaku ở đâu?

Tại sao lại có tổ chức bí ẩn mộc lên không như nấm?"

(Nội dung ****)

" Cửu tướng đồ 

Kenjaku

Tổ chức bí ẩn

....vv"

(****************)

"Kẻ hồi quy thứ hai"

Kẻ kể truyện, hắn ta còn không biết rõ tại sao lại biết và suy ra được kẻ hồi quy thứ 2. Và liệu thật sự có kẻ đó?

Hắn ta cũng không lý giải được tại sao thông tin bị ẩn đi... Liệu đó là thông *rè rè rè*?

Itadori quay mặt hướng vào một khoảng không vô định. Ánh nhìn  như viên đạn xuyên thủng lớp màng không khí, rắt một cái, gương của mặt đồng hồ treo tường nét nhẹ vài đường.

Cậu đưa tay lên xoa gáy mình, miệng lí nhí tự trắc mình đa nghi.

"Mấy nay mình hoạt động não quá mức à?"

Cậu để cuốn sách lên kệ trang  trí, cẩn thận thêm một lớp bảo hộ nhầm ẩn đi sự hiện diện của nó. Nhìn bề ngoài không khác mấy cuốn sách thường.

.

-Gojo.

-Lần này vẫn vậy. Không có bất kì ai trong  cân cứ này.

Một cô gái có mái tóc dài màu tím đen xõa ngang lưng, với vài sợi buộc sau đầu, lông mày thưa, đôi mắt nâu và một vết sẹo ở bên phải khuôn mặt vắt ngang sống mũi. Cô ấy mảnh khảnh và có chiều cao trung bình. Cô nàng nhìn Gojo rồi lại thở dài nhìn vào một 'cân phòng' dưới đất, ngỗ ngang những dụng cụ và những chiến tích của môt cuộc thí nghiệm chưa thành công.

-Utahime? Cô cũng nên thả lỏng đi, mắt lại thâm thêm vài vòng rồi kìa.

Gojo ngã ngớn đưa mặt lại gần cô nàng.

[Utahime Iori |  8-2-1987 | nữ| 31| chiều cao không rõ]

Cô không chần chừ, quơ tay muốn đẩy anh tránh khỏi mình bằng cú húc trỏ ngang  mặt. Gojo né được bằng cách nhít người ra sau, anh giữ khoảng cách với cô ba bước  chân, cũng cùng lúc đó anh nghiêm túc ngưng trêu cái con người 'lớn' không phải lớn này.

- đó chẳng là gì so với cái tin xấu là bọn nó đang  dần hoàn thành thứ đó.

Gojo nhìn thẳng vào một điểm, nơi đó là một bể thủy tinh chứa sinh vật như trẻ sơ sinh với cơ thể mộc tri trít rễ cây, còn có vài chiếc rể bám lên mặt thủy tinh và thành bể. Thứ rể cây đó như nhận được ánh mặt trời mà mộc vài cái lá, những chiếc lá cây chuyển động nhịp nhàn như phổi người đang hít thở.

Những nhân viên khác đang cận lực điều tra, khám xét cân phòng thu thập những mẫu thịt vương vãi, những bộ phận người và cả những tứ chi bén rể hay vật thứ nghiệm một cách tỉ mỉ. Bọn họ hiện tại không chỉ là chú thuật sư mà còn là một pháp y và trinh xát đang điều tra hiện trường, máy ẩn không ngừng ánh lên nhấp nháy, tiếng bút cọ xát vào giấy không nhừng vang lên.

Utahime, cô lại thở dai lần nữa, cô có cảm giác mình lại già thêm vài tuổi.

Cô nhìn theo hướng ảnh mắt của Gojo lia tới, mắt bất giác nhấm lại. Utahime là một cô nàng với tính cách cương trực, mạnh mẽ nhưng cô cũng không thấm nỗi cái cách bọn nó dùng người kết hợp với nhiều thứ khác kể cả giống loài động vật gì đó để đạt được một sản phẩm mà bọn nó coi là hoàn hảo.

Mỗi lần nghĩ đến là cô lại bùn nôn, rùng hết cả mình.

Utahime đưa đôi mắt nâu mang vẻ mệt mỏi của mình hướng đến nơi đang nháp nhái ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát đang cách li khu vực vụ án với những người ngoài.

Việc thí nghiệm này đã được phát hiện từ 2 năm trước. Nhưng không ai biết rõ thời điểm kế hoạch này được thực hiện là bao lâu. Những cuộc mất tích, vụ án không tìm thấy nạn nhân hay thủ phạm và có những yếu tố dị kì 'tâm linh' đã có vào những năm thời kì Showa*. 

Cô còn nhớ rằng vào năm 1990 có một vụ án giết người hàng loạt không rõ chủ đích hay tên giết người nhấm đến những nạn nhân như thế nào. Chỉ biết, nội tạn, bộ phận cơ thể hay cả nạn nhân điều bến mất như may khói. Tới giời lớp bụi đó chưa phủi ra được.

bên cảnh sát lúc đầu cũng ngĩ đó là án mạng bình thường cho tới khi nó hoành hành khắp nước Nhật, những hiện tượng kì bí xuất hiện. Lúc này, phía chính phủ mới nhờ đến sự giúp đỡ của chú thuật sư và rồi từ từ lớp bụi mới bay đi một ích.

Tuy có những vụ án được giải nhưng  nhiều nạn nhân vẫn trong tình trạng mất tích hoạt không toàn thây được trả về gia đình.

Nhưng lớp bụi dầy đó vẫn chỉ bay đi một chút mỏng manh rồi lại đáp thêm một lớp bụi dầy hơn nữa.

Utahime đưa tay xoa thái dương không ngường hiện lên vết nhăn của mình.

"Có khi nào tóc mình thành như tóc của tên mạnh nhất đó không?"

Gojo ngưng đi ánh mắt hướng vào cân phòng đó, gã nhìn vào tệp hồ sơ mà khi nãy Ijichi đưa cho gã.

Dòng chữ in đậm, và dấu ấn đỏ đánh dấu sự nguy hiểm mức Đặc Cấp.

Gojo khẽ tạch lưỡi một cái.

[Tiến mộc huyết nhân]

Độ nguy hiểm: Đặc cấp

Gã lia mắt sang một vết thương nhỏ trên cánh tay Utahime, vết thương ẩn ẩn rễ cây và vùng da xung quanh miệng vết thương nổi lên những thân rễ như mạch máu xanh thẩm.

Rồi gã lại nghĩ đến Itadori Yuji không có một vết thương nào khi chiến đấu với mộc huyết nhân.

----lý giải----

*Năm 1926-1989: thời kỳ Showa

Mấy nay chắc mọi người cũng để ý đến độ dark của bộ truyện đang tâng dần rồi nhỉ?

Chúc mừng từ nay về sau các bạn sẽ bất đầu dần dần vướng vào thể loại Horror, Mystery, Mature, Smut. ヾ(≧▽≦*)o

Nhưng yên tâm nó rất nhẹ nhàng dù gì đây cũng là đường thủy tinh.

---3200----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro