Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao vây lấy người con trai ấy,gần như vồ vập, nhăm nhe mà tiến lại gần chàng trai đang say giấc ở trên giường. Thế nhưng như thể chúng cảm nhận được gì mà hoảng sợ, rối rít rút lui.Ta có thể thấy được lông mày nhíu chặt của người con trai nhỏ nhắn ấy dần thả lỏng khi bóng đen tan rã,sau đấy y cười thật nhẹ, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khoé mi.

Chắc hẳn em đã mơ thấy một điều làm bản thân em an bình lắm, dù sao thì em cũng đã phải chịu đựng những điều không tưởng mà một người bình thường có thể trải qua.

Dù sao thì em cũng chỉ là kẻ bình thường bị cuốn vào cuộc chiến của kẻ mạnh và những con quái vật, bất lực, chỉ có một mục tiêu nhỏ bé...cứu giúp nhiều người để lúc chết còn có người nhớ đến nó thật sự khó vậy à?

Trong vùng tồn tại của mình Sukuna quan sát thấy em khóc thì sửng sốt, sao em ấy lại khóc rồi?Gã có chút bối rối, muốn lau nước mắt ôm em vào lòng, muốn làm cho em khóc vì sung sướng chứ không khóc vì đau đớn. (Tuôi kiểu:18+ quá dzồi đó ông zà, tém tém lại:) )

Một bàn tay trắng khẽ lau nước mắt, ôm em vào lòng vỗ về, một cảm giác quen thuộc hiện lên. Em vô thức tiến lại gần nguồn ấm ấy, rúc mặt vào bờ ngực rắn chắc ấy mà ngủ. Hẳn là em phải cảm thấy an toàn lắm khi vô thức em đã tiến lại gần gã.

Rồi một hành động nho nhỏ này của em cũng có thể khiến gã vui vẻ cười như thằng ngốc cả buổi. Thế nhưng gã biết rằng em sẽ không thể thuộc vè gã bởi còn nhiều kẻ nữa đang mê đắm em,hành động quá quắt,phá tan tất cả những gì em có để em mãi phụ thuộc vào họ.

Một đêm suy tư đối với Sukuna và hạnh phúc với Gojo:)))

Sáng dậy được chào đón bằng một cái ôm ấm áp,em chưa hình dung ra được em đang làm gì, bình tĩnh gỡ tay kẻ nào đang vô sỉ đặt trên eo mình ra để đi vệ sinh cá nhân, thì giọng nói ngả ngớn của Gojo phá tan sự ngái ngủ của em

—Chà Yuuji à, em đã 'sử dụng' thầy suốt cả đêm mà không định trả công sao?Thật là buồn á~~

Giọng nói nhão nhoẹt vang lên khiến cơ thể em cứng đờ, quay đầu lại nhìn người nào đấy đột nhiên xất hiện trên giường mình thì em nhíu mày,thấp giọng hỏi:

-Sao thầy lại ở đây?Và em nữa, sao em lại ngủ ở đây?Em nhớ là qua em ngủ ngoài sofa mà

—Yuuji thật là mau quên a ~~ hôm qua em đã khóc năn nỉ ỉ ôi để thầy bế em lên giường đó.

Nghe đến đây thì hai dòng hắc tuyến chảy dài trên khuôn mặt của Yuuji, sao em không nhớ vậy nhỉ bình thường em không phải kẻ như thế

—Phụt hahaha Yuuji thật là dễ lừa nha-

-Thầy lừa em?

Khuôn mặt nhăn nhó của em đủ để biết em đang khó chịu.

—Thôi nào thôi nào, dù sao thì sự thật là em đã sử dụng thầy suốt một đêm là thật mà, thầy chưa thu phí nữa.

Nói rồi gã vươn tay kéo 2 má em sang 2 bên để đôi môi mím chặt của em cong cong.

-Khuôn mặt của em không phù hợp với biểu cảm nhăn nhó ấy đâu, cười lên nào.

Em cố giải cứu 2 cái má của mình khỏi ma trảo của gã rồi lẳng lặng đi vệ sinh cá nhân.Nhưng khuôn mặt của em vẫn chưa dãn ra nó cũng báo hiệu ngày hôm nay của em sẽ ngập tràn sự bực bội.

Còn gã thì nghiệt mặt ra ngồi ở đấy "Ểhhhh giận rồi sao, mà kể cả em có giận em vẫn thật đáng yêu ahhh~"
________End_______
Hehe lâu không gặp:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro