Gojo xYuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể rũ rượi,cố kìm nén nước mắt đang sắp trào khỏi mắt đã rất lâu rồi em chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời có thể là 4 tháng chăng?hoặc có lẽ là rất ngắn ngủi .Mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn đau do những cuộc phẫu thuật tạo ra mỗi ngày trải qua với em đều là cực hình,em không oán trách người đưa em vào bước đường này chỉ tại em dại khờ khi mang sự tin tưởng cho 1 người mới quen biết.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra bước vào là 1 người đàn ông tóc trắng với đôi mắt xanh biển,khuôn mặt lạnh nhạt.Khi mở cửa bước vào gã thoáng sửng sốt,gã không nghĩ đến mới có 4 tháng mà sao em đã tàn tạ như vậy.Trái tim có chút đau nhói nhưng rất nhanh liền bị tiền đồ trước mắt lấn áp,gã bước lại gần nói với em
-Yuji à cố lên....chỉ còn 1 tuần nữa thôi
Đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước giọng nói khàn đặc của em phát ra như án tử với gã
-Sau khi rời khỏi đây mình chia tay đi
Đôi mắt vô hồn không đặt tiêu cự ở đâu nhưng gã cảm giác em luôn đặt tầm nhìn lên gã.Khuôn mặt gã vặn vẹo trong chốc lát
-Vì sao?-Giọng nói trầm mang theo khí lạnh đủ để ta hiểu tâm trạng của gã không vui
Em khẽ chớp mắt nhìn gã 1 cái,đôi mắt vô hồn trong chốc lát lại chứa đầy những đau thương ánh mắt em đã nói ra ý em muốn truyền đạt.Cơ thể ốm yếu này không phải do gã gây ra thì ai?Trái tim nhỏ bé vốn chỉ có gã nay đã bị gã bóp vỡ vụn mất rồi kể cả niềm tin của em cũng vậy.Nhìn em bây giờ ai có thể nghĩ rằng chàng trai luôn mỉm cười yêu đời ấy lại là em,tàn tạ đến mức không đành lòng nhìn thẳng.
Gã im lặng....sự chột dạ nuốt chửng những lời gã muốn nói những lời nói hoa mỹ gã ấp ủ trong lòng.Gã nhìn người con trai kia như có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói được gì nhìn chằm chằm vào em 1 lát rồi gã đi ra.
1 người cứ hướng về ánh sáng bước mãi 1 người cứ im lặng nhìn người kia đi xa.Gã nào biết đây là lần cuối 2 người gặp nhau rất nhanh thôi cơ thể của em sẽ bị rút máu ra gặp nhau kiểu gì cơ chứ.Trong 4 tháng nghiên cứu ngắn ngủi họ phát hiện máu của em có thể chữa được mọi vết thương và họ quyết định sẽ rút hết máu của em ra để phục vụ nghiên cứu.Gã cũng không biết lúc gã đi khỏi căn phòng ấy em đã khóc đến tận lúc ra đi mãi mãi em cũng nhớ đến gã.Để rồi đến lúc gã thất thần nhìn di ảnh của em nhìn người con trai ấy mỉm cười dịu dàng qua khung ảnh,một giọt nước mắt lăn dài trên má gã biết gã không gặp lại em được nữa.Trong cơn điên gã lao vào phòng nghiên cứu mà thực hiện vụ thảm sát của mình.Gã không dám chết sợ xuống đấy sẽ gặp em.Người con trai với mái tóc hồng đôi mắt đượm buồn nhìn gã.Gã sống để tự dày vò bản thân mình và để chăm sóc mộ phần của em,tuy đã bị truy nã nhưng gã vẫn dành thời gian để mang đến những bông hoa ngát hương gửi tặng đến người con trai gã yêu
"Mong rằng kiếp sau em sống an lành không gặp gã nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro