[ RouLavZat ] Hiến Tế [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆ : Cú có gai, ooc, 3p

________________________________
Một vùng đất bị quét sạch sau một cơn gió lớn, xung quanh là đầu lâu người lăn lóc, Laville đứng một bên thở dốc. Cậu thậm chí còn không tin vào mắt mình khi việc này diễn ra, sức mạnh của Rouie đúng là không thể coi thường được. 

Rouie là một phù thủy quyền năng, cô nàng có thể tạo lên một lãnh địa thực hiện huyết tế một cách dễ dàng, chỉ là Laville chẳng ngờ lần này lại thành công hồi sinh một quái vật trong sách cổ, tất cả thông tin về kẻ này chỉ được ghi một dòng duy nhất. 

Đôi cánh của bầu trời, kẻ mà không người nào nên gặp.

Rouie nhìn vào phía giữa trận địa, ở nơi đó đã xuất hiện bóng dáng của một người, nhìn vào những đường vân cổ hiện lên dưới chân, cô vội vàng hét lên. 

- Laville! Rời khỏi lãnh địa. 

Nhưng không kịp, trong chớp mắt đã có những dây gai khổng lồ xuyên qua cơ thể của Laville. Rouie đang muốn tiến đến nhưng chợt nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. 

- Rou...Rouie!!! 

Laville gào lên, Rouie bị một lực vô hình hất văng khỏi lãnh địa,  cậu muốn dùng sức chặt đứt những dây gai kia nhưng tất cả đều vô ích. Máu bắt đầu chảy, nhuốm đỏ cả thân hình của cậu. Cả cổ họng bỏng rát như bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy, âm thanh đến cổ không thể thoát ra. Mặt đất rung chuyển, cả người cậu lảo đảo không đứng vững. 

Khói bụi bay mịt mù, từ trong lãnh địa một thân ảnh xuất hiện. 

Người này có mái tóc dài trắng xóa, đôi mắt vàng kim như một tia sáng nhưng vô hồn đến cùng cực. Gã khẽ liếc mắt nhìn Laville đang chật vật bên này, phẩy tay, những dây gai kia lần lượt rút hết ra khỏi người của cậu. Quá trình này thực sự rất đau đớn, tuy Laville là một thợ săn, khả năng hồi phục là vô cùng cao nhưng khi nào còn đứng ở trong lãnh địa này, cậu vẫn có thể chết bất cứ lúc nào. 

Kẻ kia chỉ có một bên cánh đen tuyền, Rouie cho dù dùng tất cả hiểu biết của bản thân về sách cổ nhưng cũng chẳng thể lục ra được thêm bất kì một thông tin nào khác về người này. Cô vô thức lùi về phía sau một bước, cô không thể phủ nhận sức nặng của kẻ này, nó hoàn toàn áp đảo tinh thần tự tin chiến đấu của cô một cách tàn nhẫn. 

Zata từng bước tiến lại gần Rouie, gã biết người hồi sinh mình là ai. Cả nghìn năm trước bỏ mạng tại nơi này cũng chỉ vì bị đâm một nhát chí mạng sau lưng, người mà gã một mực tin tưởng, nghe theo, cuối cùng khiến gã trở thành một bộ xương trắng phơi mình ở đây cả nghìn năm như thế. Nghĩ lại thì thật trùng hợp, cô gái hồi sinh gã lại là học trò của kẻ đó. 

Gã chẳng có một chút cảm xúc hận thù nào dành cho kẻ kia cũng như học trò của hắn, bởi vì gã đột nhiên nhận ra, bản thân chẳng còn cảm nhận được những thứ đó nữa. Kể cả không giết cô gái kia thì gã cũng có việc để làm, việc mà trước khi chết gã muốn làm. 

Quét sạch lãnh địa Eradis. 

Gã phải đưa tiễn tất cả những kẻ đã khiến gia tộc gã diệt vong một cách đau đớn nhất. 

Cả cuộc đời của gã gần như hiến mình cho gia tộc, nhưng cuối cùng cả một gia tộc hợp sức lại chỉ để cứu gã, cha gã từng nói, gã là hi vọng duy nhất cũng như cuối cùng. 

Gã phải sống. 

- Ngươi....

Rouie rùng mình khi cảm thấy bản thân đã bị áp đảo hoàn toàn về sức mạnh. 

- Lãnh địa Eradis. 

Gã chỉ nhàn nhạt buông một câu, không quên sử dụng sức mạng kéo kẻ đầu xanh kia về phía này, dùng tay bóp cổ người này thật chặt. Laville bị bóp cổ khiến cậu khó thở, cậu còn cảm nhận được những ngón tay của kẻ kia dường như sắp xuyên qua cổ họng mình. 

- Đưa ta đến lãnh địa Eradis, hoặc cả hai ngươi chết tại đây ngay lập tức. 

Zata không muốn nói quá nhiều, trong đầu gã đã nghĩ đến việc, chỉ cần cô gái kia không đồng ý sẽ giết luôn hai kẻ này. 

Rouie thấy Laville thật sự sắp bị bóp chết liền vội vàng gật đầu mãnh liệt, như thể cô sẵn sàng làm mọi thứ.

Zata thả Laville xuống, gương mặt vẫn không cảm xúc như một bức tượng sứ đẹp đẽ. Laville hơi ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn lấy lại được bình tĩnh.

Rouie vội vàng đứng chắn trước người của Laville, cô thực sự sợ rằng nếu lơ là một ít, anh bạn thợ săn sẽ bị bóp chết như một con thú.

- Ta...ta chắc chắn sẽ...đưa ngươi tới lãnh địa Eradis...đổi lại, ngươi không được phép làm hại tới chúng ta.

Zata tưởng bản thân đang nghe một trò đùa, nhưng cuối cùng vẫn không đáp lại câu nói của Rouie. Vì gã biết, đây là một khế ước, với gã thì chuyện này chẳng ảnh hưởng bao nhiêu nhưng gã cảm thấy học trò của kẻ đó cũng là một kẻ gan dạ, giống hệt như hắn.

- Rouie....tôi cảm thấy gã này không...

- Vậy cậu định làm gì? Chống lại và cả hai ta cùng bỏ mạng ở nơi đây?

Laville bị cô nàng chặn họng, đương nhiên với lời lẽ thuyết phục như thế thì cậu không cần lên tiếng thêm làm gì.

- Ah... chỉ có thể chờ xem mạng chúng ta lớn tới đâu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro