[ RouLavZat ] Hiến Tế [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới lãnh địa Eradis, Rouie không dám nói một lời nào, bầu không khí giữa ba người thực sự rất khó để dùng lời mà tả. Ví như khi Laville rẽ vào một quán ăn nhỏ và câu mà cậu hỏi người kia khiến Rouie choáng váng: 

- Ừm...nơi này không có thịt người, ngươi ăn tạm bánh mì có được không? 

Đáp trả cho câu hỏi đó là cậu bị quăng thẳng vào bức tường gạch khiến nó bị thủng một lỗ to tướng, người đi qua chỉ biết cúi gằm mặt mà đi, họ sợ bản thân có khi lại là nạn nhân tiếp theo.

Rất may Rouie cuối cùng cũng hỏi được tên của người nọ, nếu không cô thực sự không biết phải xưng hô thế nào cho phải, Zata lớn hơn cô cả nghìn tuổi....

Nhìn hai người trước mắt đang nhai bánh mì, Zata khẽ liếc xuống cái bánh mà khi nãy Rouie đưa cho, gã không nghĩ nhiều lập tức quăng lại cho tên đầu xanh phía sau. Đôi mắt xanh trời của Laville chớp chớp vài cái rồi lại nhìn sang phía cô phù thủy cầu cứu, Rouie nói với cậu rằng cứ ăn đi, không chết được đâu. 

Cho đến khi tới một khu rừng lớn, độ cảnh giác của Zata dường như lên tới cực điểm. 

Bởi vì gã không thích những con quái vật xuất hiện trong khu rừng này, trong quá khứ, ngoài những kẻ như phù thủy hay thợ săn ra, hiếm có người đặt chân được tới một nơi chết chóc như vậy. Kí ức về bản thân trước khi được hồi sinh của gã chẳng sứt mẻ được một miếng nào, việc bản thân bị đám người của Eradis ném vào đây và phải đấu tay không với đám thú hoang lẫn quái vật khiến gã có ấn tượng cực kì sâu sắc. 

Xoạt

Sau một tiếng kêu lớn, máu bắn lên mặt của Laville, cậu giật mình quay đầu lại nhìn thì đã thấy Zata tự tay bóp nát đầu của một con quái vật. Cả thân hình của nó to lớn nhưng lở loét khắp nơi, móng tay móng chân gần như móc câu, có thể dễ dàng xuyên thủng da thịt người bình thường. Sau lưng nó cũng có một con mắt thứ ba khá lớn, sau khi bóp nát đầu nó, Zata rút một chiếc lông vũ từ đôi cánh, ngay sau đó chiếc lông kia biến thành một con dao sắc nhọn, gã không hề nhẹ tay mà đâm xuống. 

Zata cố tránh cho thứ máu kia không dính lên người, gã sống đủ lâu để biết thứ không sạch sẽ này có ảnh hưởng thế nào. Nghĩ lại, trước kia gã suýt nữa thì mất đi chân trái chỉ vì thứ máu này. 

- Đừng để nó dính vào vết thương hở

Gã nhẹ giọng nhắc nhở rồi lại xoay người bước tiếp, Laville còn chưa kịp nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra. Rouie là một phù thủy, cô biết tận dụng tất cả những thứ có thể giúp ích. Cô lại gần xác con quái vật, rút đi những cái móng của nó, ngay sau đó cái xác cũng bốc cháy. 

- Đi nào

Rouie khẽ đẩy vai Laville giúp cậu hoàn hồn lại, ngày hôm nay Laville ăn đòn không ít, nhưng may mắn cậu có khả năng phục hồi và cô bạn phù thủy này nên không đáng ngại. 

Đi đến trước một khoảng toàn những loài hoa kì lạ, Rouie vốn định rẽ hướng khác đi tiếp nhưng Zata đã đứng lại. Gã lẩm bẩm trong miệng.

- Chắc hẳn là vẫn còn ở đây. 

Gã cúi người xuống tìm kiếm gì đó, đến khi tay chạm vào một tượng đá nhỏ khuất sau những bông hoa kia thì ánh mắt có chút thay đổi. Zata không ngần ngại cắn mạnh vào tay để máu chảy xuống bức tượng đá kia, Laville hơi cau mày, trước khi trở thành một thợ săn như bây giờ, cậu đã từng được một già làng nói cho biết, những kẻ có sức mạnh đáng gờm như quái vật hay phù thủy khi tự đả thương mình sẽ cảm thấy đau đớn gấp bốn lần khi bị người khác tấn công. 

Ngay sau đó đám hoa kia cũng biến mất, Laville cùng Rouie đồng thời lùi lại. Cảnh tưởng trước mắt khiến hai người họ phải rùng mình. 

Hiện lên là hàng loạt xác của những người giống với Zata, họ đều chỉ có một bên cánh, người bị một cây cọc lớn xuyên qua, kẻ thì găm trên một cây giáo lớn, đôi cánh đen huyền rũ xuống. Thậm chí còn có người bị thanh kiếm lớn xuyên qua mặt, bàn chân mỗi người đều có một kí tự được rạch lên, loáng thoáng còn có thể thấy xương trắng bên trong. 

Rouie khẽ nhìn sang Zata, dưới chân người này cũng khắc kí tự đó, nó đã trở thành một vết sẹo. 

Đối với Zata, đây không chỉ là một vết sẹo, mà còn là một vết nhơ trong cuộc đời của gã. 

Người của Eradis đã yểm một thuật khiến những cái xác này được giữ nguyên trạng thái trong cả nghìn năm qua, mà bọn chúng còn thâm hiểm đến mức, đặt ra lời nguyền rằng chỉ có kẻ trong gia tộc của gã mới có thể giải thuật. Đồng thời, khi giải thuật thì chúng sẽ biết  có người trong gia tộc còn sống và chúng sẽ tìm đến và kết liễu. 

Zata bước đến một cái xác bị treo trên cột gỗ lớn, gã cúi người, dành hết tất cả sự kính mến cũng như nể phục của của đời cho cái cúi đầu kia, dành có người cha đã hi sinh vì gã. 

Gã đã đánh mất đi niềm kiêu hãnh vốn có của gia tộc, gã sẽ khiến từng kẻ một phải nằm xuống theo gia tộc gã. Eradis tôn vinh cái gọi là tình thương máu mủ ruột thịt nhất, như vậy rất tốt, gã sẽ tiễn đưa hết một lượt bọn chúng để đám đó có thể đoàn tụ cùng nhau một cách thật hạnh phúc. 

Cũng như cái cách mà chúng biến gia tộc của gã trở thành thế này. 

Đối với Zata, gã và đám đó đều giống nhau cả, chẳng qua là đang so sánh thử xem ai tàn nhẫn hơn ai mà thôi. Gã cũng chẳng cần phải giả vờ làm một kẻ lương thiện làm gì trong khi nó vốn không hề cần thiết, hoặc cũng có thể do bị chôn vùi tận nghìn năm nên tư tưởng thay đổi? Dĩ nhiên là phải thay đổi rồi. 

Rouie thấy tay của Zata đang dần dần siết chặt lại, đôi cánh đen huyền khẽ rung động liền biết gã đang không làm chủ được tâm trí, vội vàng bước đến, lấy hết can đảm đặt tay lên vai gã.

- Bình tĩnh...

Rouie phẩy tay một cái, những cái xác kia lần lượt biến thành một dải sáng mỏng manh bay tới phía Zata rồi nhập vào những chiếc lông vũ kia. Sau đó nơi nào có dải sáng nhập vào sẽ có hình bóng nho nhỏ của một người nào đó trong gia tộc gã.

Rouie đủ mạnh để làm điều này.

Hoặc cũng có thể cô muốn an ủi người kia. 

Vì cái gì cô lại nghĩ như thế? Cô cảm thấy mình sắp bị điên tới nơi rồi. Trước đây ngay cả với Laville cô cũng chẳng thể nặn ra thứ cảm xúc kì lạ này, cô không thể tự mình giải thích được bản thân đang làm gì. Có đôi lúc cô hành động mà không kiểm soát được bản thân, cho dù đối phương có là ai. 

Nhưng, người này vô cùng đặc biệt. 

Đặc biệt nhất trong những người cô đã từng gặp qua.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro