-5: Hoa dã quỳ [Laville x Zata]-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa dã quỳ, anh nhìn xem, nó có đẹp như tình yêu của đôi ta không?"

Lại thêm một dòng chữ quen thuộc xuất hiện ở đầu lá thư, vẫn là thư xin lỗi do chính tay Laville viết cho Zata, nhưng nó vẫn chưa được gửi đi, vì những câu chất chứa trong đấy không đủ để thể hiện hết sự chân thành mà cậu giành cho anh. 

Đối với cậu, Zata là tất cả, tình yêu mà cậu giành cho anh to lớn tựa như dải ngân hà lấp lánh những vì tinh tú trên nền trời đêm, nếu so sánh quá khứ Zata tựa như nó quả không sai, và Laville nguyện làm những vì tinh tú ấy mà soi sáng cho anh. 

Cậu không biết tự khi nào và tự bao giờ, cậu lại yêu anh đến mê muội như thế, cứ chốc chốc Laville lại nhớ Zata, bảo u mê không đủ để diễn tả tâm trạng ấy của cậu. 

Zata từng bảo rằng, anh thích hoa dã quỳ, loài hoa tưởng chừng như dại bên vệ đường lại rực rỡ trong đồng tử hổ phách của anh, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế. Anh dường như thấy bản thân mình giống như nó vậy, và tuyệt nhiên trở thành loài hoa yêu thích của anh.

Laville thì không đủ tinh tế để thích riêng thứ gì, dường như mọi thứ cậu chàng đều thích nhưng chắc chắn bọn chúng không đủ chỗ đứng trong tim cậu như Zata, điều hiển nhiên. Anh bảo rằng hoa dã quỳ mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Tượng trưng cho sự chung thủy.

Chung thủy như một thước đo để đánh giá một nửa còn lại của đời mình. Một người không có lòng chung thủy, hay lăng nhăng mãi không bao giờ đạt được tình yêu mong muốn bởi đời có vay có trả. Bạn đối xử tệ với ai thì sau này bạn sẽ lãnh nó gấp nhiều lần, đau đớn và tột cùng.

Tình yêu mà Laville giành cho Zata không hẳn ai cũng làm được, nhẹ nhàng nhưng thể hiện đủ chân tình mà cậu giành cho đối phương. Đôi khi anh quá ngốc nghếch không nhận ra điều đấy, nhưng cậu không quan tâm, miễn được thể hiện nó ra bên ngoài, trao trọn nó cho đối phương là đủ. 

Đôi khi cậu tham lam, muốn cho cả vũ trụ rộng lớn biết rằng cậu yêu anh đến nhường nào.

Tượng trưng cho sự hi sinh vì người mình yêu.

Laville biết, đối với anh, cậu ta chỉ là một kẻ phiền phức với chiếc miệng luôn hoạt động hết công suất. Đôi khi anh chỉ muốn cậu ta biến mất khỏi tầm mắt, để cho đầu óc được thư giãn, để không còn tiếng ồn ào cười nói đặc trưng của Laville nữa. Nghe thì thật ích kỷ nhưng chính cậu cũng công nhận bản thân bám lấy Zata không cách thái quá, nói đúng là tự nhận xét bản thân thật phiền phức. 

Nếu Zata chấp nhận hi sinh mọi thứ vì tộc dạ ưng thì Laville lại hi sinh mọi thứ vì anh, từ việc nhỏ nhặt như thay anh làm mấy việc lặt vặt trong tầm tay cậu đến việc cứu sống anh trong gang tấc, tất cả đều được Laville thực hiện. Và, chúng chỉ để thể hiện tình yêu của cậu giành cho Zata.

Zata ngu ngốc, không thể nhận ra điều đó, chỉ nghĩ đơn giản là cậu ta cứu mình vì tình đồng đội. Laville tức lắm, chỉ biết dồn nén cục tức trong lòng, thề rằng nếu có cơ hội cậu phải khiến anh hối hận về suy nghĩ đó.

Tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.

Bùng cháy và mãnh liệt tựa như một ngọn lửa cháy đêm mùa đông, à không, Laville tự nhận lửa còn thua tấm chân tình ấy. Đối với người khác, hay đặc biệt là Zata, đơn giản đấy chỉ là tình cảm đôi lứa, có thể là tình yêu thoáng qua. Nhưng với Laville, nó là tất cả những nỗ lực mà cậu cố gắng thể hiện, thể hiện cho đối phương biết Laville này yêu Zata, yêu nhiều như thế nào, yêu đến làm phiền, yêu đến bất chấp, hay thậm chí yêu đến điên cuồng.

Tượng trưng cho... sức sống.

Sức sống ư? Tượng trưng ư?

Không, đấy chỉ là thuận miệng nói suôn của mấy kẻ mê tín. Laville từng tin nó, tin vào cái ngày mà cậu sẽ được chính thức được Zata đón nhận tình yêu kia.

Nhưng không.

Sai rồi.

Hoặc có thể, Zata là người đầu tiên phá vỡ lý thuyết đó. Mọi thứ bây giờ chỉ còn là quá khứ. Một người xem trọng dã quỳ đến thế nỡ lòng nào chính nó đã tước đoạt sự sống người cậu yêu. Thế giới thực sự nhẫn tâm đến thế sao?

Hoàn thành rồi... lá thư quý giá đính kèm đóa dã quỳ vàng rực nho nhỏ lên đấy đã được cậu viết xong. Bây giờ thì gửi...

À không, làm sao có thể gửi được. Nó chỉ có thể là vật liên kết hai thế giới âm - dương của Zata và Laville. Người đã đi rồi, mãi không quay về được.

Tình đầu, không, mối tình duy nhất, trao tất cả cho Zata và mãi không thay đổi, không phai lòng. Nếu Zata xuất hiện trước mặt cậu, cậu chỉ muốn nói rằng "Tôi yêu anh, Zata..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro