-6: Anh túc [Laville x Zata]-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Tháp Quang Minh, ai ai cũng đều biết Laville thích Zata, Laville yêu Zata, cậu mê anh đến nghiện, ví von anh như cây Anh túc. Với người khác, Anh túc là chất kích thích khó có thể cai được còn anh là thuốc phiện không thể nào bỏ được.

Cậu luôn là người tìm cách mở đầu cuộc trò chuyện, không ngại ánh nhìn kì quái từ người khác mỗi khi cậu pha trò làm hề với Zata chỉ để muốn nhìn thấy nụ cười trên đầu môi của anh. Bảo anh ta "chảnh" cũng không sai, mặc cho dòng đời như nào, buồn vui ra sao thì Zata vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy, thái độ thờ ơ mặc kệ mọi thứ, tựa như con búp bê vô cảm, đôi khi đến Rouie chỉ biết thở dài lắc đầu mà ngao ngán.

Mặc kệ, Laville có tinh thần thép, nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

"Một khi anh khiến tôi nghiện anh rồi thì tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu Zata".

Về phía Zata ư?

Zata có được tính là một kẻ ngốc hay không khi mọi thứ quá rõ ràng nhưng anh lại không hề phản ứng gì?

Vốn Zata cũng để tâm đến điều đó, có khi còn giành hẳn một khoảng thời gian để suy nghĩ về điều đó. Một loạt câu hỏi không được trả lời cứ thi thoảng hiện ra không tâm trí mờ nhạt của anh, tất thảy đều quay tròn quanh Laville.

Tại sao cậu ta lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều như vậy?

Không hẳn do cậu ta phiền phức, suốt ngày bám víu anh, mà do anh không thể xác định được trong trái tim nhỏ luôn đập theo nhịp này, Laville là gì của Zata.

Có vài người biết đến một sự kiện đặc biệt xảy ra ở bờ biển Light cách đấy không lâu. Là Laville hẹn Zata ra bờ biển ấy để nói một vài chuyện, ban đầu chỉ là tám chuyện ngẫu hứng cho đến khi anh mất hết kiên nhẫn thì cậu mới thành tâm thổ lộ chuyện giấu kín trong lòng bấy lâu nay:

- Tôi thích anh, Zata. Liệu tôi có thể-

- Không. 

Chỉ là một từ ngắn gọn nhưng chứa đựng trong đấy là hàng tá câu hỏi của Laville, mà cậu ta cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm bởi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự từ chối của đối phương, chỉ là cậu muốn biết lý do mà thôi.

- Tại sao vậy...?

- Tôi không ưa cậu và chúng ta không hợp nhau. Thích tôi chỉ thiệt thòi cho cậu thôi.

- Thì sao? Tôi không sợ thiệt thòi!!

Đáp lại đấy là khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào vách đá bên bờ biển và ánh trăng soi sáng cả vùng in rõ bóng của cả hai. Tiếng gió rít lên một đợt dài cùng với đó là câu kết do chính Zata phát ra.

- Nếu không còn gì thì có việc phải đi, ngủ ngon.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro