Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thống kê là còn lâu nữa Mao mới đăng :Đ mà bị dọa ghê quá nên đăng luôn cho nóng hihi "v". Nào nào không dài dòng nữa ta vào chuyện thôi (*´∇`*)

________oOo_________

Zenitsu chạy mãi cuối cùng cậu cũng đến được tới trước cửa phòng của thầy hiệu trưởng thân thương qua bao gian nan thử thách. Gấp rút hít thở lấy hơi, cậu từ từ gõ vào cánh cửa mấy tiếng đợi đến khi bên trong có tiếng nói vọng ra thì mới mở cửa bước vào.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra và hiện hữu bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi.

    -Xin chào em là ... ?

   -A chào thầy em tên là Agatsuma Zenitsu! Em là học sinh mới chuyển đến.

Nghe đến đây vị hiệu trưởng kia khẽ kinh ngạc rồi lại nở một nụ cười đầy ý vị xâu xa.

   -Chào mừng em đến với ngôi trường này của ta. Lớp của em sẽ là 11a2 nhé.

   -Vâng. Em chào thầy.

Nói rồi cậu khẽ cúi người quay ra cửa để đến lớp của mình.

Nhưng cuộc đời thật lắm éo le, cậu quên không hỏi thầy đường đến lớp học. Thật muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong mà ( TДT) . Đang phân vân không biết mình sẽ đi đâu về đâu thì cậu chợt thấy bóng dáng ai đó ( Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây :3 quyến rũ ngây ngất chợt làm tim Zen mê say... Nhầm đề tài rồi ahihi). Vội vã chạy theo người đó, cậu khẽ cất tiếng:

   -Bạn nữ xinh đẹp kia ơi, cho mình hỏi đường với. (Vâng và bạn Zen nhà ta đã quên rằng đây là trường nam sinh︶︿︶)

Cậu bạn được gọi bên trên gần như tức điên lên sau khi nghe tiếng người khác gọi mình. Định bụng sẽ quay lại đánh cho tên kia một trận nhừ tử thì đập vào mắt anh là khuôn mặt mà dù có chết anh cũng không bao giờ quên. Người thương của anh, bé con của anh, anh cuối cùng cũng đợi được cậu.

   -Zenitsu là cậu sao? Cuối cùng tôi cũng...

Câu nói chưa kịp thoát ra đã bị giọng nói ấm áp kia đánh gãy.

   -Chúng ta quen nhau sao?

Một câu nói nhẹ nhàng vậy thôi nhưng vẫn khiến anh cảm thấy đau đớn ... cậu không còn nhớ anh nữa, những kỉ niệm khi xưa đã hoàn toàn trôi vào dĩ vãng ...  nhưng không sao, không nhớ cũng tốt. Chúng ta sẽ xây dựng lại những kỉ niệm mới tốt đẹp hơn chỉ có anh và em ( all: cho nói lại đấy :)))     ... : -_-|| được rồi xây dựng lại bla ... bla của tất cả chúng ta được chưa.    All: (*´∇`*) Ok )

   -A không, chỉ là tôi nghe tên cậu qua cuộc nói chuyện giữa các giáo viên thôi.

   -Vậy hả (*´∇`*)

   - ... (Xạo đấy :)) )

Chợt nhớ ra việc quan trọng trước mắt cậu vội vã hỏi.

   -A đúng rồi, cậu có thể chỉ cho tôi biết đường đến lớp 11a2 không?

   -Cậu học lớp đấy? Vậy đi theo tôi.

Cậu lẽo đẽo theo sau "cô bạn" kia để đến lớp học, chả ai nói với ai câu nào. Cậu dường như thấy ngột ngạt liền cất tiếng.

   -E tou mà cậu tên là gì thế?

   -Tôi là Tokirou Muichirou.

   -Wow Mui_chan này, cậu quả thực là một cô gái xinh đẹp đấy >w<

Ba vạch hặc tuyến bắt đầu nổi lên, anh thật muốn chửi thề a may mắn cho cậu vì cậu là crush của anh đó nếu không anh thật sự không biết mình sẽ làm ra cái loại chuyện gì nữa đâu :)))

   -Tôi là trai (¬_¬).

   -Ớ ... ⊙_⊙

Nhân sinh quan của cậu đang cập nhật, xin mời chờ trong giây lát. Vì cớ gì mà cô bạn xinh đẹp trước mắt đùng một cái thành cậu con trai rồi? Zen không hiểu và Zen từ chối hiểu. Thế giới thật đáng sợ, Zen muốn trở về vòng tay ấm áp của mẹ thân thương a ≥﹏≤.

Đang đứng trước tình thế thật ba chấm thì Mui chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Zen bé bỏng, đồng thời cũng thành công lôi cậu về hiện tại.

   -Đã đến lớp của cậu. Tạm biệt nhé!

   -A! Cảm ơn cậu nhiều nha Mui! Hẹn gặp lại.

   -'Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi bé con' (trong '  ' là suy nghĩ của nhân vật :3 )

Hồi hộp đứng trước của lớp, cậu đưa tay kéo nhẹ cánh cửa. Nhờ động tác này mà lớp học trở lên im lặng hẳn, dường như ai cũng bắt ngờ trước sự có mặt của cậu.

Vị giáo viên đang dạy học, khi thấy cậu liền vôi đi ra ngoài. Một lúc sau thầy tươi cười đi vào lớp và giới thiệu.

   -Đây sẽ là học sinh mới của lớp ta. Em giới thiệu đi.

Cậu bé vơi khuân mặt khả ái, mái tóc màu vàng óng bước vào lớp trước con mắt ngạc nhiên của tất cả. Khẽ cúi đầu nở một nụ cười nhẹ.

   -Xin chào mình tên là Agatsuma Zenitsu mong được mọi người giúp đỡ.

________________________
Cảm thấy đây là một chap rất chi là trẻ trâu ( TДT) thôi thì lần sau Mao sẽ cố gắng. Huhuhu dân ngu văn belike.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro