Chấp I: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phù hợp với bộ chuyện :3 Mao sẽ thay đổi giới tính của luyến trụ, trùng trụ, Nezuko và Kanao nha. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.
____________√_____________

-Dừng lại đi mà... Hức... Làm ơn... Hức

Zenitsu ôm mặt khóc nức nở hướng khuôn mặt ầng ậc nước về phía trận chiến đang diễn ra. Tất cả là tại cậu. Cậu tự hỏi liệu nếu mình không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ tốt hơn không?

-A

Chộp lấy thanh nhật luân kiếm gần đấy. Đúng rồi... chỉ cần cậu chết đi thì mọi chuyện đều ổn thôi!! Sẽ không ai đau khổ, sẽ không ai phải hi sinh vì cậu nữa.

Nở một nụ cười đượm buồn. Nhắm nghiền đôi mắt màu hổ phách long lanh tràn đầy sức sống, gạt bỏ đi tất cả....

-Ông nội, Kaigaku con đến với hai người đây...

"Xoẹt, leng keng"

Thanh nhật luân rơi xuống tạo thành một tiếng kêu rợn người. Màu máu đỏ tươi nổi bật trên cần cổ trắng ngần tạo nên một hình ảnh ghê rợn nhưng cũng không kém phần mỹ lệ. Chàng trai từ từ ngã xuống, buông xuôi tất cả. Nhưng..... cậu đâu biết sẽ có bao nhiêu trái tim tan vỡ chỉ vì sự ích kỉ của cậu.

~~~~OoO~~~~

-ZENITSUUUU

Chàng trai với mái tóc hung đỏ bật dậy sau cơn ác mộng mà... thực chất cũng không phải hoàn toàn là ác mộng có thể nói đó chính là kí ức về kiếp trước của anh.

Nở một nụ cười tự diễu, thật chớ trêu làm sao khi mà thượng đế lại giữ nguyên kí ức kiếp trước của anh và mọi người. Phải chăng đây chính là hình phạt cho bọn họ vì đã không biết trân trọng người con trai ấy, vì đã để vụt mất tia nắng ấm áp của chính họ.

-Tan-nii, anh lại mơ đến ngày hôm đó à??

Một giọng nói trầm ấm vang lên kéo theo sự chú ý của anh.

-Ừm. Mà thôi cũng sắp đến giờ đi học rồi. Chúng ta nên xuống nhà ăn sáng thì hơn Nezukou

-Vâng

Thế là cả hai cùng nhau xuống nhà ăn sáng và đi đến trường.

______Khi ở trường_______

Lại một buổi sáng đẹp trời tại trường nam sinh Kimetsu no Yaiba...

   -Em đứng lại đó cho tôi Tanjirouuuu...

   -Thầy tha cho em đi mà thầy Giyuu

Một cuộc rượt đuổi vô cùng "nhẹ nhàng" diễn ra. Và gần như chả ai quan tâm hay nói đúng hơn là không thèm để ý vì hành động này gần như đã quá quen thuộc với họ, nếu một buổi sáng mà sân trường không có cuộc rượt đuổi giữa hai người họ thì mới đáng chú ý.

   -Hừ lại để em ấy chạy thoát rồi!

Chàng trai được gọi là Giyuu mặc trên người bộ đồ thể dục màu xanh vừa đi vừa lầm bầm, lông mày cũng vì thế mà nhíu lại. Khuân mặt thanh tú không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp vốn có.

Tamioka Giyuu_là thầy thể dục cũng kiêm luôn giám thị của trường. Với khuân mặt lạnh lùng không mấy khi biểu lộ cảm xúc, anh đã được đám học sinh trời đánh gọi với cái tên vô cùng ba chấm "Đụt-sensei"...

"Bốp... Bịch..."

   -A

Vì vừa đi vừa suy nghĩ nên anh đã không để ý mà đụng trúng vào một cậu học sinh.

   -E-Em xin lỗi!!

Chỉ để lại một câu. Cậu nhóc cuống quýt chạy đi. Anh trợn mắt nhìn theo bóng dáng của cậu học sinh vừa chạy đi mà lòng không khỏi dâng lên một loại cảm xúc khó tả có chua sót, có đau thương, có nhớ nhung...

   -Cuối cùng tôi cũng chờ được em rồi Zenitsu.

Khi nhắc đến cái tên này, đôi môi không tự chủ mà khẽ nhếch lên.

Zenitsu, bé con của anh đã trở lại. Anh tự hứa sẽ không để em ấy vuột khỏi tầm tay một lần nào nữa.

____Trở lại với Tanjirou____

Sau khi thoát khỏi thầy Giyuu (một lần nữa). Khẽ thở dài bược vào lớp.

   -Oi Gonpachirou lại bị Đụt-sensei đuổi "vài vòng" vì đôi bông tai hả?

Tanjirou khẽ nhăn mặt nhìn cái tên vừa nói sai tên cậu, giọng nói vốn ôn nhu nay không giấu nổi vài phần bất mãn.

   -Tên tớ là Tanjirou không phải Gonpachirou, đọc đúng tên người khác khó lắm sao Inosuke.

   -Rồi mày làm sao?? Muốn đánh nhau?? Nhào vô, đấng ta không ngán nhá!!

Vừa dứt lời, Inosuke liền vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng lao vào đối phương mà đánh.

   -Hai người thôi đi!!

Nezukou thực sự chính là không thể chịu nổi nữa liền đứng dậy, thay mặt cho hơn mấy chục bạn học mà can ngăn. Mọi người trong lớp quay qua nhìn Nezukou bằng ánh mắt biết ơn như thể cậu là đáng cứu thế... mà đúng thật!

Inosuke quay qua nhìn Nezukou bằng ánh mắt bốc lửa. Nghiến răng ken két mà gằn giọng

   -Rồi mày ý kiến không! Ngon nhào vô, một mình tao chấp hết!

"Mao: Ừm chỗ này sát khí nhiều quá tốt nhất nên chuyển cảnh sang nơi khác yên bình hơn :Đ

Mao vừa dứt lời, nhìn qua cửa sổ liền để ý thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó chạy trên sân trường nghe có vẻ gấp gáp lắm. Không trần trừ liền nhảy qua của sổ bám theo."

Zenitsu chạy hết tốc lực để đến phòng hiệu trưởng mà không hề nhận ra có kẻ đang bám theo mình.

   -Huhuhu mới ngày đầu chuyển đến mà đã đi trễ thật quá nhục đi! Kaigaku nii thật quá đáng chẳng gọi mình dậy gì cả!

Vừa chạy vừa than khóc cậu chính là không nhận ra cái kẻ bám theo sau cậu đã biến mất và xuất hiện trước mặt cậu từ bao giờ! Theo quán tính mà đâm đầu vào bờ ngực của người kia. Cả hai đều ngã xuống sàn! Cậu không khỏi than trời than đất :"má nó cái ngày gì mà hết đâm người này lại đâm người kia vậy?"

   -Etou... Cậu không sao chứ?

Người kia chìa tay ra trước mặt cậu ý muốn kéo cậu dậy nhưng cậu chính là không có phản ứng, nhìn mặt người kia đắm đuối!

   -Mặt tớ dính gì sao??

Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, người nọ không khỏi ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng lên tiếng.

Tự cảm thấy mình quá lố liền nắm tay người kia đứng dậy. Nở một nụ cười siêu cấp khả ái, cậu lên tiếng

   -Aha xin lỗi vì đã đụng trúng cậu và hành động thất lễ vừa rồi!

Người kia cũng nở nụ cười đáp trả

   -Không sao! Mà cậu là học sinh mới?

   -Đúng vậy! Tên tớ là Agatsuma Zenitsu còn cậu!

   -Tớ là Tsugikuni Mao hân hạnh được làm quen!

Hai người đứng nói chuyện một hồi mà không thèm để ý thời gian, cứ vậy cho đến khi chuông báo vào lớp reo lên thì Zenitsu mới hốt hoảng chào tạm biệt Mao mà chạy biến đi.

Còn Mao cứ đứng đấy mà nhìn theo bóng lưng Zenitsu, môi không khỏi nhếch nhẹ

   -Chào mừng trở lại Zen_chan của tớ.

Bỗng một bàn tay đặt lên đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như đánh thức cậu khỏi suy tư.

   -Mao_chan con không vào lớp sao? Đã đến giờ vào lớp rời đấy.

   -A... Con vào liền đây baba nhỏ! Bái bai.

Dứt lời liền tức tốc chạy đi. Vị baba nhỏ kia nhìn theo mái đầu xanh lá của cậu nhóc mà khẽ lắc đầu, môi cũng vì thế mà nở một nụ cười nhẹ.

   -Thật đúng là cha nào con đấy! Hết nói nổi.

________________________
Mao viết còn kém mong thông cảm a TΔT! Mao đang tự hỏi có nên cho Muzan vào dàn Harem của Zen cưng không nữa vì Mao theo chiến hạm Muzan+Yoriichi x Michikatsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro