GiyuuZen • Te Amo không phải xin chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã collab với chị Muối Mặt Trăng để viết truyện này, vì hiện tại chị ấy không còn dùng Wattpad nên mình sẽ không tag, nếu mọi người muốn xem thêm về truyện và tranh của chị Muối thì mình để link trong comment section nhé!

Truyện còn nhiều plot holes do mình chưa kịp sửa lại, có thời gian sẽ chỉnh lại sau, mong mọi người thông cảm.

Bây giờ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

***

Bentou? Đã có!

Giáo án thể dục? Đã có!

Kiếm gỗ để đánh học sinh vi phạm? Tuy hơi bạo lực đấy, nhưng có!

Tomioka Giyuu kiểm tra kỹ càng lại đồ đạc một lần rồi đóng khoá túi, tiện tay cầm theo túi bánh gạo ngào đường rồi đi ra ngoài. Theo bước chân anh là gió thổi lồng lộng những cơn nóng còn sót lại của ngày hạ, trên đỉnh đầu những vạt mây trôi như ngàn chiếc khăn voan mỏng, sắc lá tàn bỗng gợi nhớ anh tới màu tóc của ai, vàng nhạt, và có điểm chút cam.

Anh bỗng thấy cánh cổng của Sát Quỷ Viện mở toang nơi khoé mắt, dường như đã có người tới trước anh, tay vẫn nắm chặt túi bánh gạo, anh lẩm bẩm.

"Trò Agatsuma, chào buổi sáng."

"Trò Agatsuma, chào buổi sáng."

Giyuu lặp lại liên hồi, dẫu cho lời chào xã giao này khiến anh vô cùng căng thẳng. Bàn tay anh đẫm mồ hôi, cứ vài bước ta lại thấy chân anh run lẩy bẩy, chẳng dễ để nhìn thấu đâu, nhưng Tomioka Giyuu đang thực sự, vô cùng, vô cùng lo lắng.

"Trò Agatsuma, vì sao em vẫn chưa đi nhuộm lại tóc? Đây là em đang xem thường nội quy nhà trường phải không?"

Trời ạ. Anh lại nhầm rồi, và một lần nữa, cuộc trò chuyện giữa anh và Agatsuma lại bắt đầu bằng cụm câu quen thuộc đã rong ruổi anh suốt ba năm, trừ "nhuộm lại tóc đi" thì mi không biết nói gì hả?! Giyuu nhủ thầm, nhân lúc không ai để ý bèn lén thở dài, bàn tay đang đưa túi bánh lên cao cũng đành buông thõng xuống.

Giống như mây đưa gió thoảng qua gò má, tóc Zenitsu nhè nhẹ đung đưa theo cây lá mùa thu, chiếc áo cardigan vàng vẫn giữ nguyên vẹn vẻ nghiêm trang như lúc ban đầu, và, đôi đồng tử của cậu sáng rực những tia nhiệt huyết như lửa cháy. Như đang đánh một ván cược lớn, sức ép ấy khiến anh phải quay đầu lại ngoái nhìn.

"Te amo, thầy Tomioka."

Trong một nháy mắt, Agatsuma Zenitsu hiện lên trong Tomioka Giyuu như một thực thể lạ, nói một thứ ngôn ngữ mà anh chẳng thể nào hiểu nổi, hay đúng hơn, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi.

"Vừa nãy là, cái gì vậy?" Đôi lục đồng tử của anh ngây ra như dại, anh không phải người am hiểu quá nhiều về tiếng nước ngoài, dù cho bạn thân của mình là một giáo viên ngoại ngữ, anh cũng chẳng hiểu mô tê gì về chúng cả.

Nhưng thực sự, lời này quá quen thuộc. Giống như một lời chào hỏi, hoặc chúc ngủ ngon, nhưng lại cũng giống như một lời tỏ tình có thể dễ dàng bật khỏi khoé môi.

Tỏ tình à, chắc không phải rồi.

"Là xin chào trong tiếng Tây Ban Nha ạ, em mới tham gia một lớp ngoại ngữ của thầy Sabito chiều qua."

Nói chung thì vẫn có một chút cảm giác tiếc nuối, Giyuu thở dài. Miệng lại lẩm bẩm, đọc đi đọc lại những từ ngữ lạ lẫm mà Zenitsu mới nói xong.

"Te amo."

"Te amo."

"Sabito, Te amo!"

Bữa trưa trong phòng giáo viên bất ngờ mở đầu bằng một cái sặc nước lớn của thầy Sabito bên tổ tự nhiên, và theo lời kể lại của cô Kochou, đứng cạnh thầy Sabito đang ho sặc sụa là gương mặt không thể nào không đáng ghét và ngờ nghệch hơn của thầy Tomioka.

"Cậu nói cái quái gì vậy?!"

Sabito vừa cầm một chiếc khăn lên lau miệng, vừa hỏi cung Giyuu. Hộp bentou mua ngoài cửa hàng tiện lợi của anh và hộp bentou không được đẹp mắt cho lắm mà chị gái chuẩn bị cho Sabito đành phải tạm gác sang một bên vậy.

"Đó không phải là xin chào bằng tiếng Tây Ban Nha sao?"

"Cậu có bao giờ nhầm lẫn giữa tớ thích cậu và xin chào trong tiếng Nhật không?"

"Không."

"Vậy mà cậu lại nhầm chúng bằng tiếng Tây Ban Nha đó! Trời ạ, làm tớ hết cả hồn. Ai dạy cậu mấy câu này vậy?"

Thích.

Tim Tomioka Giyuu bỗng đập nhanh thêm một nhịp.

Sabito nghiêng mắt lia xuống nhìn con ngươi của anh giao động như hồ gợn sóng, không nhanh không chậm nói một câu như tên trúng hồng tâm, ghim thẳng vào lồng ngực Giyuu.

"Là trò Agatsuma, có phải không?"

Quân sư tình yêu kiêm thầy giáo ngoại ngữ Sabito, cầm một quả quýt trái mùa mà như muốn bóp nát trong tay. Qua lời Giyuu kể, là Agatsuma đã tỏ tình với cậu ta vào sáng nay, vậy mà tên khờ này lại chẳng biết, còn nghĩ đó là chào buổi sáng! Thê thảm, thê thảm không thể tả!

"Cậu hiện tại không ra dáng đàn ông một chút nào cả Tomioka Giyuu! Quân tử phải có trách nhiệm với việc mình đã làm, chưa làm thì cũng vẫn phải chịu trách nhiệm, đó mới gọi là đấng trượng phu!" - Nắm chặt tay thành quyền, Sabito đứng bật dậy theo tiếng gọi của bản lĩnh đàn ông, nhiệt huyết lấp đầy đôi mắt anh, khiến Giyuu bên cạnh phải cầm chiếc lá khô lên quạt cho mát.

"Nhưng mà, quyền quyết định vẫn là ở cậu." - Sabito cười, vẫn dịu dàng như những ngày anh chỉ mới còn là một thiếu niên, rồi bỏ lại trong tay bạn mình quả quýt còn nguyên vẹn rồi rời đi, trước khi đi còn lớn tiếng nói.

"Hoa quả trái mùa chua lắm đấy, cơ mà tình cảm sai thời điểm còn chua hơn nữa cơ! Liệu mà chọn cho đúng!"

***

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.

Zenitsu vẫn đứng nghiêm trang trước cổng, tay cầm cuốn tập tay cầm bút giả vờ ghi chép làm việc, tai thì vểnh lên lắng nghe động tĩnh.

Tai của Zenitsu trời sinh vô cùng lợi hại, giống như có thể qua âm thanh mà hiểu thấu lòng người. Giống như cách đối xử với cái mũi của Kamado lớp dưới, hay như đôi mắt của Kanao lớp bên, người ta nói chuyện với Zenitsu luôn luôn phải đề phòng cảnh giác, sợ rằng cậu sẽ nắm thóp được mình. Thành ra, trừ một vài người bạn vốn đã quen từ lâu, Agatsuma Zenitsu chẳng có nhiều bạn bè, hàng ngày chỉ chăm chăm làm tốt công việc của ban kỷ luật, ngay cả việc cậu thích giáo viên thể dục của trường cũng chỉ có một mình Tanjirou biết.

Tới rồi.

Cậu nghe thấy rõ, trong tai vẫn vang vọng âm thanh tĩnh lặng đến không tưởng.

Một thoáng ái ngại và lo lắng bỗng chớp qua mắt Zenitsu như sét đánh, cậu cúi gằm mặt xuống, để màu tóc vàng như thủy tiên che đi miên man trong lòng. Cho tới khi Giyuu đến được tới cổng trường, Zenitsu vẫn chẳng hề ngẩng đầu lên lần nào, một mực chăm chăm giả vờ nhìn vào cuốn tập.

Đó là cho tới khi, giọng nói của ai kia bỗng truyền tới tai cậu.

"Agatsuma, Te amo."

Giyuu khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, gương mặt Zenitsu thoáng xanh lét, tay cầm bút và bản tập đều hơi run lên. Quả nhiên là vậy. Giyuu làm như không thấy, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, không hiểu sao trong lòng chộn rộn.

Zenitsu vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường, có lẽ phải cố gắng lắm mới có thể dùng giọng bình tĩnh nhất trả lời.

"Thầy Tomioka, Te amo."

Zenitsu đã vào vị trí như mọi khi vẫn làm, nhưng cậu cứ bồn chồn không yên. Cậu lấy hết dũng khí của mình để cố không làm ra vẻ mặt kì quái gì khẽ đánh mắt liếc nhìn Giyuu một cái. Trong giây phút đôi mắt màu mật bắt gặp ánh nhìn màu đại dương kia cũng đang hướng về mình, Zenitsu chợt ngây ngẩn.

"Agatsuma." Tiếng gọi của Giyuu kéo linh hồn bé nhỏ vừa mới phiêu du nơi chân trời của Zenitsu về lại thể xác

"... Dạ?" Cậu hơi lắp bắp.

"Te amo." Từng từ từng chữ vang lên rõ ràng, trong thoáng chốc Zenitsu tưởng như mình được tỏ tình thật sự. Nhưng cậu biết điều đó không phải, hoặc ít nhất nó sẽ không bao giờ xảy ra với cậu và người kia.

Người kia quá nghiêm túc cho một mối quan hệ như vậy, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, cậu lại thích cái con người khó tính cộc cằn, đã vậy còn khờ không thể tả nhưng đôi khi cũng rất dịu dàng. Rõ ràng là trời cao chỉ muốn đùa giỡn với cậu thôi, mối tình này nhìn đã không thấy tí hi vọng nào rồi.

Dù biết vậy nhưng Zenitsu vẫn tiếc nuối, lần đầu cậu thực sự yêu ai đó chứ không phải chỉ là những lời cầu hôn sáo rỗng tùy tiện. Zenitsu vẫn luôn nhịn lại cố để không tỏ ra khác thường, nhưng càng nhẫn nhịn lại lại càng thấy lòng bức bối, mỗi ngày càng nhìn người kia cậu lại càng không thể nào chịu nổi, đến khi bình chứa tình cảm của cậu vì bị ép quá chặt mà vỡ toang, khiến thứ chất lỏng chứa trong chảy lênh láng. Zenitsu muốn nói ra tình cảm của mình, dù cậu là một kẻ hèn nhát.

Nhưng cũng chính vì cậu quá mức hèn nhát, nên cậu lại chẳng dám nói ra một câu "Em thích thầy" rõ ràng, mà phải mượn một thứ ngoại ngữ mà có lẽ Giyuu còn chẳng biết.

Có lẽ Giyuu không hiểu, nhưng khi nói ra, Zenitsu cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, ít ra cậu cũng có dũng khí nói ra, dù cho người kia có không hiểu, như vậy đã là rất dủng cảm rồi, không phải sao?

"À, ừm... nãy thầy mới nói rồi mà." Zenitsu cười qua loa nói, sau đó lại thấy Giyuu nhíu mày, tựa như không hài lòng. Lòng Zenitsu bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi.

"... Không phải xin chào. Em biết điều đó đúng không?"

Giyuu nói rất nhẹ nhàng, nhưng những lời kia tựa tên nhọn cắm thẳng vào màng nhĩ Zenitsu . Zenitsu sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, cả tập bản và bút đều trượt khỏi tay rơi lộc cộc trên đất bằng. Cậu sợ hãi đến mức chẳng biết phải làm gì, chẳng biết chân tay phải đặt đâu để đâu cho phải, còn Giyuu vẫn đang nhìn cậu chăm chú như đang chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc.

Suy nghĩ trong đầu Zenitsu lúc này không khác gì một mớ bòng bong, với hàng ngàn câu "Bị phát hiện mất rồi", "Nhất định sẽ bị ghét" và những câu tương tự vậy cuốn vào nhau. Đến tận khi đầu cậu đã tải và chẳng muốn tiếp nhận thêm điều gì nữa, cậu rơi nước mắt. Zenitsu nhận ra dòng lệ nóng hổi lăn trên má, cũng nhìn thấy vẻ hơi kinh ngạc của Giyuu, rất nhanh lúng túng ngồi xụp xuống nhặt lấy bút và bản tài liệu vẫn đang chỏng chơ trên đất, dùng tay áo quệt nước mắt đi.

Rồi cậu lại đứng lên, làm như đang đứng trực nhưng đầu lại cúi gằm xuống, cậu không dám nhìn Giyuu, xấu hổ, nhục nhã, buồn tủi, cậu thậm chí chẳng thể gọi đúng tên cái cảm xúc đang nhói đau trong lòng. Một đứa bé đáng thương vừa bị phát hiện ra đã làm chuyện xấu.

"Em xin lỗi..." Zenitsu lí nhí, nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra, theo trọng lực nhỏ tí tách xuống bản tập.

"Ừm."

"Em không nên bày trò lừa thầy..." Zenitsu rơi vào tình trạng quẫn bách.

Thái độ của Giyuu quá mức bình tĩnh, không tức giận cũng chẳng có ý gì khác, chỉ như đang nghe một đứa học trò nhận lỗi, không hơn không kém. Bình thường Zenitsu thích cái âm thanh tĩnh lặng của anh, nhưng lúc này nó lại quá mức đáng ghét, khiến cậu chẳng thể đoán ra điều gì.

"Còn gì nữa không?" Sau một khoảng trầm mặc giữa hai người Giyuu cuối cùng cũng lên tiếng.

Còn gì? Zenitsu ước rằng mình không hiểu ý nghĩa của những câu đó, nhưng nó lại rõ ràng đến đáng chết.

"Em xin lỗi... đáng ra em không nên nói những lời đó ra... chỉ là... chỉ là em không thể nhìn được." Zenitsu rầu rĩ nói, cậu vắt hết não ra, muốn cứu vãn lại chút ít cục diện nát bươm này, "Nhưng mà em sẽ không làm phiền thầy hay gì đó, thầy cứ coi như em nói nhảm hay gì đó cũng được, cứ coi như không có gì cũng được... chỉ là... chỉ là..." Xin đừng ghét em. Zenitsu chẳng thể nói ra một câu tròn trĩnh.

Nước mắt đã thấm ướt một mảng giấy lớn, Zenitsu nghe thấy tiếng Giyuu thở dài cùng tiếng lòng anh dao động, tựa như giận giữ, rõ ràng rất không hài lòng.

Đột nhiên đầu cậu bị kéo qua, đôi bàn tay dày dạn vừa lau đi nước trên khóe mắt vừa giữ chặt cho cậu không quay đi mất. Một lần nữa cậu lại bị đôi đồng tử màu đại dương kia chiếu thẳng vào.
"Ngay cả khi tôi chưa hề nổi giận, ngay cả khi tôi chưa nói tôi có đồng ý hay không, thậm chí ngay cả khi tôi đã tỏ tình với em, em vẫn khóc như mưa và còn định bỏ chạy, bảo tôi coi như không có gì. Vậy còn tôi thì sao?" Giọng Giyuu tựa như đang trách móc, lại bất lực. Cũng khó trách, lần đầu anh đối mặt với chuyện như vậy, chẳng có kinh nghiêm lại còn khù khờ, có phải anh không hồi hộp đâu, cứ nghĩ bình tĩnh có thể giải quyết mọi chuyện nhưng càng lúc lại càng không đúng.

"Em xin... từ từ... thầy vừa nói gì?" Zenitsu theo bản năng nói xin lỗi, nhưng đến giữa chừng não cậu mới tiếp thu thông tin khiến cậu khựng lại, cậu không thể tin vào tai mình nữa. Có phải đau lòng quá nên sinh ra ù tai và ảo giác hay không???

"Tôi nói tôi vừa mới tỏ tình với em, vậy mà em lại định bỏ mặc tôi mà chạy hay sao?" Giyuu nói lại một lần, rõ ràng rành mạch, Zenitsu nghe không xót một chữ. Sau khi não bộ chậm chạp xử lý thông tin, đầu cậu choáng váng, sợ đến mức ngừng cả khóc.

"Thầy... tỏ tình với em?" Zenitsu dùng một vẻ mặt không thể miêu tả được mà hỏi lại. Giyuu cũng nghiêm túc gật đầu.

"Lúc nào vậy?"

"Ngay từ đầu. Và em đã đáp lại, nhưng câu trả lời của em là xin chào."

Zenitsu hiểu ra Giyuu đang nhắc đến cuộc nói chuyện của họ ngay từ phút đầu, lúc đó... lúc đó...

"Câu thầy nói không phải "xin chào"?" Zenitsu lắp bắp, giọng run lên.

"Đương nhiên rồi, không phải ngay từ đầu nó đã là một câu để tỏ tình rồi sao? Và tôi còn nói lại đến hai lần, còn em vẫn cố tình giả ngu. Em cho rằng tôi là tên ngốc hay sao chứ?" Giyuu rất không hài lòng nói ra những lời này. Đáng ra với người thích suy diễn và nhạy cảm như Zenitsu anh nên nói thẳng ngay từ đầu mới đúng.

Bùm! 

Mặt Zenitsu bốc khói, trong lòng cậu như có hàng trăm núi lửa đang phun trào. Chuyện thần kì gì vừa xảy ra vậy??? Giyuu vừa tỏ tình với cậu thật sao? Cái con người khờ không thể tả lại càng cộc cằn kia sao? Cái con người mà có mơ hai người cũng không thể trở thành một cặp? Lần thứ hai trong ngày não Zenitsu muốn dừng hoạt động.

"Thầy... em... em... em cảm thấy không khỏe lắm, hôm nay cho em nghỉ trực được không?" Zenitsu thề những lời đó là bản năng của cậu nói ra chứ không phải cậu, thề, điêu làm chó.

"Em định chạy trốn thật à?" Giyuu trầm giọng, Zenitsu có thể thấy rõ gân xanh nổi lên bên thái dương anh. "Em tưởng có thể chạy trốn dễ dàng vậy sao? Đứng đây, không đi đâu hết." Giyuu nghiêm giọng, rồi trở về vị trí đứng gác của mình, bắt chéo tay nhìn phía xa. Cổng trường đã lác đác có học sinh xuất hiện.

Đương nhiên là Zenitsu có chạy trời cũng không khỏi nắng nên cậu tự biết tốt hơn hết là đừng có chạy, lại ôm bản tập lủi thủi trở về vị trí của mình.

"Agatsuma." Thấy có học sinh đến gần, Giyuu khẽ gọi. Zenitsu đầu óc cũng đang mù mờ không tập trung nên tưởng Giyuu đang nhắc mình ghi lỗi, ngó lên lại lấy cậu bạn kia ăn mặc chỉnh tề không có chỗ nào không đúng. Đang định quay sang hỏi anh thì đột nhiên Giyuu lại lên tiếng.

"Te amo!"

Suýt nữa Zenitsu đánh rơi cả bản tập và bút lần nữa.

Gương mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt được chút xíu của cậu lại bắt đầu nóng lên, cậu bạn kia vừa lướt qua cổng trường ngay cái lúc đó, khiến cậu xấu hổ không thể tả nổi.

"Thầy???"

"Đây là hình phạt, tội dám lừa giáo viên và bày trò chọc giáo viên."

Giyuu không giống như đang đùa. Zenitsu cảm thấy tương lai đen tối đang chờ phía trước.

Sáng ngày hôm đó, Zenitsu đã nghe Giyuu nói Te amo không biết bao nhiêu lần, mặt thì nóng ran mà Giyuu thì cứ chọn những lúc học sinh đi qua cổng trường đông đông mà nói, cũng không biết có ai nghe được hay không nhưng Zenitsu có cảm giác y hệt bị tỏ tình giữa bàn dân thiên hạ vậy, xấu hổ này cất đâu cho hết.

Đến tận khi Zenitsu không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhụn rồi xỉu up xỉu down, khóc không thành tiếng nữa Giyuu mới hài lòng tạm tha cho cậu. Sau đó lại gọi một người khác thuộc hội kỉ luật gần đó nhờ trực thay ca cho Zenitsu, rồi hai người đến phòng y tế tâm sự.

Là tâm sự đó, không có làm gì hết đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro