YuZen • Trước sắc vàng của nhành thuỷ tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức về tiền kiếp của Zenitsu tương đối nhiều, anh nghĩ vậy.

Khi còn là một đứa trẻ, Zenitsu đã nhận thức được, rằng anh đâu phải đứa trẻ bình thường. Những vết chai sạn theo anh từ ngày đó tới kiếp này, gợi anh nhớ về những năm tháng săn quỷ gian nan, khi mà vạt áo haori của anh còn bay phơi phới trong những chiều gió thu.

Anh đã có thể buông cái quá khứ ấy đi từ thuở nào, nhưng Zenitsu quyết định bám víu lấy nó, cố gắng níu kéo lấy những tháng ngày máu thấm nhuần đất lạnh, cố gắng đuổi theo một thực tại vốn đã tan biến từ bao giờ.

Zenitsu cùng ông nội, người mà kiếp trước là sư phụ của anh, chu du khắp Nhật Bản phồn hoa trên chiếc Cadillac cũ màu xám xỉn, để anh kiếm tìm những đồng đội cũ của mình, để anh thực sự sống lại những năm tháng anh dũng đã nhạt phai.

Năm anh lên bảy, anh và ông đặt chân ở thành phố Kakunodate lần đầu tiên, ở kiếp này thôi, kiếp trước anh đã từng đi săn quỷ ở chốn này, một nữ quỷ yếu ớt thậm chí còn chẳng thể tự cường hoá, nói gì tới Huyết Quỷ Thuật của ả.

Con đường Kakunodate Bukeyashiki, đón chào hai bóng dáng một già một trẻ vào một buổi sáng của mùa đông giá lạnh. Ông Kuwajima để anh ngồi trong xe trong khi ông đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, dù cho anh có ngỏ ý đi cùng đến mức sắp khóc lóc như năm nào, ông vẫn quyết định để anh ở lại.

Ngày hôm nay ở vùng Tohoku thật lạnh, giá rét như cắt da cắt thịt bỗng khiến anh nhớ về ngày mà anh - Agatsuma Zenitsu, đứng trước vị sư huynh mà mình dùng một đời kính nể, tự tay trảm đầu gã. 

Zenistu vẫn nhớ trận chiến năm đó diễn ra vào ngày hè nóng nực giữa khoá huấn luyện của các Trụ Cột, vậy mà khi thân xác anh nặng nề rơi xuống, bản thân anh lại như đang chìm trong hầm băng, cõi lòng anh rét buốt những nỗi niềm chưa thể ngỏ, cùng đớn đau dần chìm trong đêm đen lẩn khuất.

Rồi bất chợt, vòng tay ai đó ấm áp ôm lấy anh.

Mái tóc xanh ngọc ngả đen của ai từ ký ức xưa cũ dần hoà làm một với thực tại, anh thấy rõ ràng sau cửa kính, là Yushirou của năm đó đang ôm trong lòng một túi giấy màu nâu nhạt đựng bút lông.

Một bóng dáng của quá khứ, của cái ngày mà anh ngỡ chỉ còn trong mơ.

Mây đen khuất lấp mặt trời, phố Kakunodate Bukeyashiki ngả một màu âm u xám xịt. Zenitsu đập liên hồi vào cửa kính ô tô, gào thét tên của cậu như một con thú hoang dại.

Có lẽ Yushirou tưởng rằng anh là một thằng nhóc bị bỏ quên trong xe, hoặc chỉ đơn giản là một đứa trẻ nghịch ngợm đến mức đòi phá phách những người qua đường bằng được, Zenitsu không thể nào biết được.

Nếu như là ngày ấy, có lẽ Yushirou cũng sẽ chẳng ra cứu người, có lẽ cậu ta sẽ vẫn dửng dưng đi qua mà lòng chẳng một chút gợn sóng.

Nhưng Yushirou trước mặt Zenitsu hiện tại, đã chẳng còn là kẻ máu lạnh như lúc trước nữa.

Yushirou chẳng màng đến bọc giấy đựng hoạ cụ, chẳng màng tới những lọn tóc thường được cậu ta dành hàng tiếng để chải chuốt mà lao tới bên Zenitsu, người đang gào thét như mắc kẹt trong xe.

"Nhóc con! Mi bị kẹt à?!"

Yushirou đập mạnh vào cửa kính, cậu ta chỉ có thể thấy lấp ló đứa nhóc bên trong xe đang hoảng loạn, chứ lại chẳng thể nghe thấy Zenitsu nói gì hết.

À, đó là trước khi Yushirou nhận ra cửa xe không bị khoá.

Ngay khi cửa được mở ra, Zenitsu lập tức nhảy ra ngoài đu lên người của Yushirou, bám dính như bánh nếp. Yushirou tuy sau ngần ấy năm đã có chút trầm tính hơn, nhưng bản chất của cậu ta vẫn chẳng thay đổi, không hề nhẹ tay hơn dẫu cho đó có là một đứa nhóc.

"Đầu vàng! Cút ra khỏi người tao!"

"Này!"

"Mi có nghe ta nói không vậy?! Xéo ra chỗ khác!"

"Yushirou.."

Trước khi quyết định sống ẩn dật, Yushirou chỉ trò chuyện với vài người, đó có lẽ cũng là lần cuối cùng cậu nghe thấy ai đó cất tiếng gọi tên mình như vậy.

Hoa tai nhìn cậu với vẻ mặt thương xót.

Nữ quỷ mặt đối mặt với cậu tỏ lời cảm ơn.

Và một người nữa.

Một bóng hình tựa như đoá thuỷ tiên dại bên vệ đường.

***

"Nếu hôm đó ông mi không kéo ra thì mi tính bám lấy ta cả đời luôn hả?!"

Như một thói quen, Yushirou mở miệng khiển trách thiếu niên đang vô cùng tự nhiên mà sử dụng bếp nhà mình. Agatsuma Zenitsu không những không dừng lại mà còn quyết định đánh kem tươi mạnh hơn, tiếng cây đánh trứng chạm vào bát inox khiến Yushirou nghiến răng canh cách.

"Không phải giờ tôi vẫn đang bám lấy cậu đấy sao?"

Ký ức kiếp trước, dẫu sao cũng chẳng thể nào quên đi được. Anh của năm bảy tuổi, hay anh của năm mười sáu tuổi, vẫn quyết định bám víu lấy quá khứ năm ấy mà sống tiếp.

Sau lần hội ngộ bất ngờ ở thành phố Kakunodate, cứ vài tuần một lần, Zenitsu sẽ tới đây thăm Yushirou. Ban đầu, cả hai chẳng thể nói gì với nhau, ngoại trừ những câu chuyện xoay quanh quỷ dữ và những sự kiện đã từ thuở nào.

"Lọ màu đỏ là đường hay muối vậy?!"

"Đường hay muối thì ta cũng đâu có ăn được! Không phải mi mới là người tha mấy thứ rác rưởi đó về đây à!?"

Hiện tại, đã khá hơn rất nhiều rồi.

Trên tay là bảng pha màu cùng chiếc cọ lông thú, Yushirou thơ thần nhìn toan vải khổ lớn trước mặt, rồi lại hướng ánh mắt sang bên vệ cửa sổ, không chủ đích mà chú ý tới bông thuỷ tiên đã héo úa.

"Không vẽ được sao? Hoạ sĩ chuyên nghiệp cũng có lúc bị bí ý tưởng ha?"

Zenitsu sau khi lấy bánh từ trong lò rồi để ra ngoài cho nguội, vừa lau tay vào chiếc tạp dề đã dính bột, vừa cúi người xuống nhìn chằm chằm vào khung tranh trắng xoá trước mắt.

"Cô Tamayo đang nấu ăn, cậu đã vẽ chưa?"

"Cô ấy không nấu nướng, chỉ sắc thuốc thôi."

"Vậy..cô Tamayo đang ghi chép công thức làm bánh thì sao?"

"Chưa, và ta cũng không có ý định vẽ những thứ ngu ngốc như vậy đâu."

"Á! Yushirou nói cô Tamayo là ngu ngốc sao, thật đáng thất vọng nha."

"Mi!"

Sau khi giáng một cú đau điếng vào đầu Zenitsu như thường lệ, Yushirou mặc kệ anh ta đang khóc lóc ầm ĩ trong bếp, liền đứng dậy đi tới bên chậu thuỷ tiên.

Mối quan hệ của cậu và Agatsuma Zenitsu, giống như một đống bùi nhùi.

Một vị hoạ sĩ nguyện đắm say trong năm tháng ở bên người yêu dấu, cố gắng kéo dài sự hiện diện của người ấy, không muốn buông, cũng chẳng nỡ dứt.

Còn đoá thuỷ tiên thì đã dần chấp nhận hiện thực, có lẽ tâm trí anh ta chẳng còn hướng về những tháng ngày tang thương ấy.Rồi có thể một ngày, anh ta sẽ chẳng còn tới đây với cậu nữa.

Có lẽ Yushirou sẽ phải dần quen thôi, quen như cách cậu bỡ ngỡ nhìn anh từng bước, từng bước một tiến sâu vào đời cậu.

Yushirou bất giác vân vê cánh hoa vốn chỉ còn sắc nâu, bỗng chóp mũi cậu thoáng một mùi hương ngọt ngào như kem tươi.

"Quỷ không ăn đồ ngọt."

Yushirou mở lời khi thấy Zenitsu đặt một miếng bánh lên chiếc bàn gỗ thông nhỏ cạnh những tuýp màu đắt đỏ cậu mới mua hôm trước. Mùi trà Karkade đặc trưng với màu đỏ của hoa dâm bụt nằm gọn trong ly sứ hình ngôi sao, một bữa trà chiều của Phương Tây chăng, Yushirou thầm nghĩ.

"Là không thích, hay không ăn được vây?"

"Không muốn ăn."

"Vậy tức là cậu vẫn ăn được đó, mau nếm thử chút tài nghệ của tôi đi."

Zenitsu cũng lấy cho mình một miếng lớn, vội vội vàng vàng ăn rồi mở điện thoại ra xem lịch tàu điện ngầm, khỏi phải nói, lần nào tới đây anh ta cũng như vậy, vội vã đuổi theo dòng đời hối hả, từng nhịp điệu dồn dã giống như bản nhạc anh thường đánh cho cậu nghe.

"Vẫn chưa có ý tưởng nào sao?"

"Chưa."

Yushirou đứng dậy khẽ vươn vai, hướng bước chân tới đống bừa bộn ở nhà bếp mà Zenitsu gây ra. Zenitsu nhân lúc cậu không để ý, ngồi lọt thỏm vào ghế, tay cầm cọ nguệch ngoạc vẽ lên tấm toan vải trắng bóc của Yushirou.

"Vậy nhé! Tôi phải đi rồi, hai mươi phút nữa chuyến tàu sẽ xuất phát."

"Biến đi dùm."

Zenitsu hấp tấp, vội vàng quấn khăn quanh cổ rồi rời đi, trước khi bước ra ngoài còn quay lại nhìn Yushirou rồi mở lời châm chọc một chút rồi mới chạy về.

Sau khi bóng Zenitsu khuất đi mất, căn nhà nhỏ của cậu bỗng trở nên vắng lặng hẳn. Yushirou hướng ánh mắt tới phía khung vải của mình, thứ đang bị che khuất bởi một mảnh khăn trắng.

Chắc chắn tên đầu vàng kia đã gây ra rắc rối gì rồi, cậu thầm nghĩ.

Yushirou lật mảnh khăn, nhìn qua một lượt mới phát hiện, góc nhỏ bên phải phía dưới bị Zenitsu dùng mực đen viết lên một chữ.

"Diệt."

Yushirou đọc khe khẽ, không khí xung quanh như cô đặc lại, ngay cả hô hấp dường như cũng thật khó khăn.

Cứ ngỡ như người kia đã thoát được cái bóng của quá khứ, ai ngờ anh còn vẫn còn tiếc nuối ngày ấy tới như vậy.

"Phu nhân Tamayo, tên nhóc đó mới giống con làm sao..."

Giữa muôn ngàn bức tranh cậu từng đặt bút vẽ người thân mến, giữa biển đen màu tựa tóc cô Tamayo, một bức hoạ mang màu vàng ươm như lúa nổi bật hơn tất thảy.

Mái đầu vàng cam khẽ bay theo cánh hoa thuỷ tiên rực rỡ kéo lên nụ cười nơi gò má anh, thiếu niên mới thật tinh khôi, điểm lên gương mặt chút dịu dàng như khói sương.

"Không biết, gương mặt anh ta sẽ thế nào khi thấy bức tranh này đây nhỉ?"

Lần tới gặp mặt, chậu thuỷ tiên nơi góc phòng của cậu sẽ chẳng còn héo úa nữa.

Nó sẽ bung nở, tựa như nụ cười nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro