Chap 2(Hanhoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra đây mới là người của dịch vụ đó. Nhìn đẹp trai thế nhỉ. Không được để lộ bản chất mê trai từ trong trứng nước. Cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi, sử dụng ánh mắt lấp lánh lung linh của bản thân để tạo ấn tượng thật tốt.

- Chào anh, tôi tên Lee Jihoon, hân hạnh. 

- Nhìn kỹ đúng là nhóc đáng yêu siêu cấp vũ trụ thật nhỉ! 

- Tôi là con trai đấy, "đáng yêu" thì chỉ có con gái mới dùng thôi! 

- Vẫn thấy đáng yêu thế nào ấy! 

- Thôi đi, không biết có phải gọi nhầm người không nữa? 

- Đúng rồi, không nhầm đâu!!!

Jeonghan giúp đưa Jihoon trở về đến nhà. Anh có đưa cho cậu một tài khoản SNS của mình để tiện nhắn tin. Chỉ đơn giản vậy thôi rồi cậu vào nhà. Đột nhiên Jeonghan kéo cậu lại, một nụ hôn nhẹ lên má. Mặt ai đó lại có dịp so với Mặt Trời. Vì quá ngại nên cậu chạy nhanh vào nhà, anh chỉ biết cười nhìn theo cái bóng nhỏ xinh ấy. Liệu anh có thể có một người yêu như vậy thông qua dịch vụ này không? 

---------------------------------------------------------------------------

Tối ngày hôm đó, sau khi học xong thì Jihoon đang lướt web trên điện thoại thì có tin nhắn đến. 


Đang làm gì thế nhóc con? 

                                                     Ujirong.1122

Đừng có gọi tôi là nhóc! 

Chỉ là đang lăn lộn trên giường thôi! 

YoonCheonsa1004

Cái gì mà lăn lộn? 

Đã đủ tuổi chưa? 

Ujirong.1122

Này anh nghĩ gì thế, chỉ là tôi đang nằm trên giường mà không có việc gì làm thôi. 

YoonCheonsa1004

Đùa tí thôi mà! 

Ujirong.1122

Không có vui!

Hai người cứ như thế nhắn tin đến gần 12h khuya mới kết thúc. Jihoon cảm thấy vui lắm, lần đầu tiên có ai đó hỏi thăm mình như vậy mà. Cậu cảm thấy có người yêu như vậy rất tuyệt vời. Nhưng cậu có để ý không, lúc cậu gặp Jeonghan vào khoảng 10h30', thời gian không còn lâu nữa nhỉ? 

Kim đồng hồ thì vẫn cứ quay, thời gian thì vẫn cứ trôi. Hôm nay cảm thấy hạnh phúc như thế nhưng ngày mai thì sẽ sao? Chỉ vài câu nói, vài tin nhắn có làm cho ai rơi nước mắt không? Hay chỉ đơn giản là vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra? Không ai biết trước được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro