Chap 3(Hanhoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng không trăng không sao, Lee Jihoon đang lăn lộn trên giường. Hôm nay cậu sẽ đi gặp Jeonghan. Cảm thấy thật hào hứng. Liên tục nhìn đồng hồ để xem thử là mấy giờ. 7h30', không còn sớm nữa nhỉ, đi gặp Jeonghan thôi. 

Vừa xuống tới cổng thì anh cũng vừa tới. Anh đưa cậu đi chơi đâu đó cho giải khuây. Chiều nay cậu còn phải đến trường nên không thể đi đâu xa được. Chỉ đi vào công viên giải trí ở trung tâm thành phố. 

-Bây giờ nhóc muốn chơi gì?- Jeonghan hỏi cậu. 

-Chơi gì cũng được. Em dễ lắm. -Jihoon chỉ cười. 

-Vậy thì đi thôi. Anh đưa nhóc đi tàu lượn siêu tốc. 

Jeonghan nắm lấy tay Jihoon, mà cũng không đúng, là họ nắm lấy tay nhau. Cả hai cùng đi tàu lượn xong rồi lại đến Ngôi nhà kinh dị. Cùng đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh, hay chỉ đơn giản là vòng ngựa gỗ. 

-Này nhóc, phải chi chúng ta cũng như vòng ngựa gỗ này thì hay biết mấy! - Đột nhiên Jeonghan lên tiếng. 

-Anh nói vậy là sao? - Jihoon ngẩn ra.

-Không có gì, đi tiếp thôi. 

Và hai người cứ tiếp tục đi chơi khắp nơi như thế. Những cái nắm tay đột ngột hay những cử chỉ thân mật của Jeonghan không làm Jihoon ngại ngùng đỏ mặt nữa. 10h15'. Jeonghan và Jihoon cùng lên vòng đu quay. 

-Đúng là nhìn toàn cảnh từ vòng đu quay đẹp thật! -Jihoon cảm thán.

-Đúng là đẹp thật!

-Anh bị sao vậy? -Jihoon thắc mắc. 

-Nhóc có nhớ hôm qua chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ không?

-Sao hỏi đột ngột thế? Nhưng hình như tầm khoảng 10h30' thì phải. 

-Vậy nhóc có biết mỗi vòng đu quay là bao nhiêu phút không?

-Khoảng tầm 15 phút thì phải? Anh sợ trễ giờ gì à? Đừng lo, không lâu đâu!

-Tôi nói như vậy mà nhóc không hiểu à?

-Hiểu điều gì cơ? Thì là giờ này hôm qua em gặp anh, còn khoảng 15 phút nữa là đủ... một... ngày! 

-Nhóc hiểu đúng rồi đó. Chúng ta sắp phải chia tay!

-Không làm như vậy có được không? Em không muốn một chút nào! 

-Tôi cũng không muốn điều đó xảy ra, nhưng chúng ta có thể sao?

-Anh nói vậy là sao?

-Chúng ta rất hạnh phúc nhưng chỉ có 24 giờ, đã kết thúc rồi, không thể trở lại được đâu!

-Chúng ta...

Bỗng nhiên cả hai rơi vào trầm mặc. Cậu không biết nói gì mà anh cũng vậy. Cứ thế cho đến khi vòng quay sắp kết thúc, Jihoon đột nhiên ôm lấy Jeonghan làm anh giật mình. Có gì đó ươn ướt phía sau áo anh, là nước mắt của Jihoon. 

-Jihoon à!

Anh xoay người lại rồi gọi tên cậu,cậu ngẩn đầu lên. Có một thứ gì đó mềm mại áp vào môi cậu. Cả hai người đang hôn nhau, chỉ là Jihoon nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn. Nụ hôn đầu của cậu, mối tình đầu của cậu sẽ kết thúc khi vòng quay này dừng lại. 

-Chúng ta vẫn nhắn tin cho nhau như lúc trước chứ? -Jihoon đứng ở cổng nhà hét lên. 

-Nếu nhóc muốn! Tạm biệt! 

Jihoon cứ đứng nhìn theo bóng của Jeonghan, đến khi anh đi khuất rồi mới vào nhà. Khi yêu sẽ đau đớn như vậy sao? Nếu cứ như vậy cậu cũng không muốn yêu nữa. 

"Jeonghan à, em cũng muốn chúng ta như vòng ngựa gỗ, như vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro