Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya rồi cậu cảm thấy đói nên xuống bếp kiếm gì ăn. Lúc đó ai cũng cũng ngủ trừ 10 con người kia.

Cậu xuống bếp pha 1 gói mì ăn. Ăn xong cậu rữa chén để không làm phiền các huynh rữa. Cậu kéo tay áo lên, lộ ra chi chít vết thương.

Rữa xong thì cậu định lên phòng nhưng 1 cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.

"Này, thả tôi ra đi Wonwoo. " cậu kéo tay áo xuống rồi nói với Wonwoo.

"Không, anh không muốn. " anh càng ôm chặt cậu hơn.

"Này, đi ra ngoài gặp tụi anh 1 chút. " Mingyu vào kéo cậu ra khỏi vòng tay Wonwoo rồi lôi cậu ra khỏi nhà ra ngoài sân, nơi các anh đang đợi ở đó.

"Chuyện gì đây, nói mau để tôi còn lên phòng. " cậu lạnh lùng nhìn 10 con người trước mặt kia.

"Jihoon à, cho tụi anh xin lỗi. Nếu anh không mù quáng yêu cô ta, thì giờ chúng ta không phải như vậy. " Joshua quỳ xuống ôm đầu.

"Jihoon, xin hãy cho anh 1 cơ hội đi. Xin em. " Jeonghan ôm tay cậu và cũng quỳ xuống.

"Buông ra, lời xin lỗi bây giờ có tác dụng à. Lúc tôi giải thích, các người có nghe không. " cậu hất tay Jeonghan ra.

"A... Anh. " các anh không nói nên lời.

"Hức... Hức... Tôi đã từng yêu các người... Hức chịu đựng từng lời các người sỉ nhục tôi chà đạp tôi 1 cách nhẫn tâm... Hức vậy... Mà... 10 năm trời tôi yêu các người... Nhận lại được gì chứ... Hức cả thanh... Xuân của tôi đã mất 1 cách vô nghĩa... Hức. " cậu khóc nấc lên, như có đá chèn ở cổ họng mà chẳng nói được lời nào.

"Jihoon à. " các anh đau đớn nhìn người mình yêu khóc 1 cách thảm thương mà chẳng làm được gì.

"Jihoon à, anh xin em. Lúc đó tại anh không thừa nhận tình cảm thật của mình khiến em như vậy. Anh xin em hãy cho anh bù đắp đi. Anh hứa. " Soonyoung im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Anh im đi, anh có có biết anh đã từng là người tôi yêu nhất trong 12 người không. Tôi yêu anh như vậy mà anh là người đầu tiên ruồng bỏ tôi, là người dã man đánh đập tôi nhất ,là người buôn ra những lời cay đắng về tôi."

" Tôi đồng tính thì sao, đồng tính là rác rưởi, không phải con người à, đồng tính không được sống như con người hả. Các người sẵn sàng tha thứ cho 1 con đàn bà chưa quen được 6 tháng mà sẵn sàng đánh đập 1 người anh em quen nhau 10 năm trời vì 1 cái tin  đồn chưa xác thực. "Cậu kể ra nhưng ấm ức trong lòng mà 1 năm trời cậu luôn che giấu.

" Chúng ta không thể như xưa nữa. Nếu chúng ta có kiếp sau, chúng ta sẽ yêu nhau. Bây giờ không thể đâu. Không được nữa rồi. "Cậu cười khổ rồi sải bước vào nhà.

" Jihoon à, dù có ra sao tôi cũng sẽ không bao giờ để lời nói đó thành sự thật. Tôi sẽ khiến chúng ta trở lại như xưa. "Các anh nhìn theo hướng cậu đi mà nghĩ.

Ở phòng cậu

Dino và DK đã dậy. Cậu vừa bước vào phòng đã ngã khụy xuống.

" Này em sao vậy. "DK dịu dàng ôm cậu đặt lên giường mà hỏi han.

"H... Hồi nãy, e..em gă..gặp các anh ấy." cậu run rẩy ôm chặt lấy Dino.

"Các huynh kêu em ra ngoài rồi cầu xin em quay lại đúng không. " DK hồi nãy đã nghe thấy hết nên kể ra.

"Em yêu các anh ấy, nhưng em không thể chấp nhận các anh ấy được. Các anh ấy đã làm em tan nát. " cậu lấy lại bình tĩnh kể ra, cậu đưa tay vò mái tóc.

"Thôi nín đi, tụi anh thương. Anh nghĩ em nên để đó, để các huynh ấy cưa đổ em. Để em tự nhiên đổ các huynh. " Dino lên ý tưởng nói.

"Vậy được hả anh, để em thử dù gì em cũng yêu các anh ấy. " cậu đồng ý rồi đi ngủ để mai đi sáng tác.

3h sáng.

"Này huynh, em nghĩ con mèo nhỏ của 2 chúng ta sẽ được các huynh ấy cưa đó. " Dino ôm cậu vào lòng nói với DK.

"Ờ đúng đó, vậy cũng được. Dù gì em ấy cũng yêu các ảnh mà. " DK đồng ý rồi giành lại Jihoon rồi ôm đi ngủ.

Tối hôm đó có 10 con người trằng trọc không ngủ được. Có người còn uống rượu. Có người còn thức trắng đêm.

[Tình cảm đôi khi là 1 thứ vô cùng xa xỉ. Ai cũng sẽ nâng niu khi yêu quý nó và cũng sẽ vứt bỏ nó 1 cách nhẫn tâm khi chán ghét. Và khi đó nó trở thành 1 thứ rẻ tiền. Khi chúng ta mất nó, chúng ta sẽ có 1 nỗi hối hận về những việc chúng ta đã làm với nó và dày vò bản thân.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro