Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm. Căn nhà trống trơn chẳng 1 bóng người. Cậu cũng chán nên quyết định pha trà uống.

Đang uống ngon lành thì 1 vòng tay to lớn kéo tay cậu rồi đè cậu vào thành ghế.

"Này Seungcheol, anh đang làm cái trò gì vậy. " cậu khó chịu vùng vẩy nhưng bị anh giữ cứng ngắt.

Chưa để cậu nói hết thì Seungcheol đã nuốc 1 ngụm trà rồi đưa lên môi cậu. Anh từ từ đẩy ngụm trà vào miệng của cậu, cậu cố gắng nuốt lấy nhưng 1 giọt, 2 giọt tất cả trà ào ra ngoài đổ ướt hết chiếc áo trắng của cậu.

Anh vẫn chưa buôn tha cho cậu, anh luồn chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi cậu. Anh mút hết từng chút 1 mật ngọt trong miệng cậu. Cậu bất giác vòng tay lên cổ anh kéo vào.

Cậu vỗ vào vai anh ra hiệu hết hơi. Anh từ từ rời khỏi đôi môi ấy, vương lại 1 dòng mật trên cánh môi cậu.

"Anh... Lưu manh. " cậu đỏ mặt mắng anh.

"Anh chỉ lưu manh với 1 mình em thôi. " anh nằm lên người cậu, vuốt ve chùm tóc hạt dẻ của cậu.

"Này, anh với tôi đâu phải người quen đâu, sao anh lại làm vậy. " cậu khó chịu đẩy anh ra

"Em là người yêu của anh. " anh 2 tay giữ tay cậu lại.

"Xin lỗi, chúng ta CHƯA từng là người yêu của nhau, bây giờ và cả tương lai đều không thể. " cậu từ chối anh 1 cách tuyệt tình.

*Tuyệt tình với anh như vậy sao, xin em, xin em đừng coi anh là người dưng. *anh nhìn bóng cậu bước đi mà tim đau nhói, chỉ biết thầm mắng bản thân thật ngu ngốc khi tin lời ả ta.

Bên chỗ cậu công chẳng khá hơn là mấy, cậu chui vào phòng tắm từ từ nấc lên.

"Tại sao, tại sao chứ. Mình đã cố gắng mạnh mẽ mà, tại sao khi đối mặt với các anh ấy,mình lại trở nên yếu đuối chứ. Mình không thể ngừng yêu các anh được rồi. Càng tránh né, thì càng khiến tim mình đau và càng khiến mình yêu các anh hơn thôi. " cậu khóc 1 cách thảm thương.

Sau 15 phút đồng hồ thì cậu cũng bước ra ngoài, vừa ra ngoài thì căn nhà đã đầy đủ mọi người. Cậu cố gắng chùi nước mắt thật sạch nhưng vẫn bị 10 con người kia thấy.

Có tin nhắn cho cậu:

Dino:
Này Jihoon, anh với DK đi công tác tầm 2,3 tháng đó. Em nhớ cố gắng chăm sóc sức khỏe nhé. Anh không muốn đi nhưng bị ép đi.

Jihoon:

Em biết rồi ,anh nhớ chăm sóc sức khỏe nhé. Em sẽ cố gắng.

Jihoon:
Em sẽ cố gắng để thứ tình yêu này không thể tiến triển. Nếu nó tiến triển thì em sẽ yêu các anh đến chết mất.(X)
Tin nhắn đã thu hồi.

Cậu nhắn xong thì đi ăn sáng với mọi người. Cậu hôm nay đã ăn miếng đầu tiên của Seungcheol gắp cho cậu. Cậu cũng đã ăn nhiều hơn mấy hôm. Cậu đã buôn lỏng phòng vệ với Seungcheol.

Hôm nay cậu được nghĩ 1 ngày làm nhạc nên cậu đi tắm(2 ngày rồi cậu chưa có cơ hội tắm tại nhà đông người).

"Hầy, mình đã mơ tưởng quá rồi. Sao mình xứng với các anh ấy được. Không nói thì có ai biết đâu mà. " cậu thở dài tự nói mình, khóa cửa phòng tắm quay lại thì...

"S... Soonyoung. " cậu hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro