Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Woozi về KTX liền về phòng, không thèm chú ý đến chín con người đang ngồi trên sofa. Các anh thấy cậu như vậy liền ngạc nhiên. Thường thì mỗi khi cậu thấy họ, Woozi ít nhất cũng liếc nhìn họ một cách buồn bã rồi lên lầu nhưng hôm nay không như vậy! Đáng lẽ ra các anh phải cảm thấy vui vì cậu đã chịu buông tha cho các anh chứ?! Nhưng...cái cảm giác này...gọi là gì nhỉ? Là vui mừng hay hụt hẫng vì Woozi không để ý đã không để ý đến mình? Họ nghĩ vậy nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, họ không bị đồng tính như cậu. Rồi ai về phòng người đó.

       Lên phòng, Woozi soạn đồ bỏ vào chiếc vali màu đen (theo sở thích của tôi thôi, ko phải thật). Cậu lấy hết đồ đạc của mình bỏ vào vali cùng một cái túi to. Woozi để lại các món đồ có liên quan tới họ hay những món gợi cho cậu về kí ức hạnh phúc lúc trước...Cậu sợ rằng nếu mình mang theo nó sẽ làm cậu không cách nào dứt khỏi các anh được. Cậu cầm bức hình chụp cả nhóm khi còn đủ 13 người mà không khỏi buồn nhớ về những ngày tháng trước kia. Woozi đưa lướt trên tấm hình, theo khuôn mặt từng người. Đôi mắt cậu ươn ướt, xen lẫn sự đau thương và hạnh phúc. Woozi bỏ tấm hình vào vali. Xong cậu lại ngắm nhìn chiếc nhẫn nơi ngón út tay phải, cậu xoa nhẹ và hôn lên nó. Woozi thoát nhẫn ra cho vào hộp và nhét vào túi. Cậu lí nhí :

- Xin lỗi nhưng tôi sẽ không chạm vào nó tới khi tôi có thể trở lại nhóm hoặc...quên đi các anh....Từ nay tôi sẽ như chiếc nhẫn này, khoá nhốt lại trái tim mình và tạo một vỏ bọc không thể phá vỡ! Khi nào thời gian thích hợp đến tôi sẽ mang nó vào một lần nữa cũng như sống thật với con người yếu đuối của mình!

       Nói xong, cậu vào nhà vệ sinh làm gì đó. 10 phút sau trở ra, Woozi như con người khác vậy! Mái tóc được nhuộm màu nâu đậm, đôi mắt cũng không có gì gọi là gần gũi cùng một bộ đồ trông khá ngầu. Cậu lúc này toát lên dạng vẻ một người đàn ông chững chạc và nam tính hơn.

(Minh họa cho dễ hiểu :[Allzi/Allhoon - Seventeen]==Tình yêu của chúng tôi== - Chap 3 :Còn bức thứ hai là bộ đồ :[Allzi/Allhoon - Seventeen]==Tình yêu của chúng tôi== - Chap 3 :Bộ đồ giống vậy nhưng Woozi không đeo cà vạt và bộ đồ màu đen.)
       Cậu nhìn bản thân trong gương mà có chút bất ngờ. Không ngờ là bản thân khi được chăm chút một tí và mặc vest thì lại nam tính dữ vậy đâu! Woozi nhếch mép một cái, từ bây giờ cậu sẽ tự thân bước đi trên đôi chân của mình.

* Cốc cốc ~ cốc cốc *

       Woozi thắc mắc không biết ai gõ cửa phòng liền dọn dẹp đồ của mình chút rồi mở cửa. Mở cửa ra, cậu thấy anh quản lý đang đứng cười trông có vẻ khá vui. Woozi định lên tiếng thì anh quản lý đã kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại rồi nói:

- Vậy là em quyết định buông bỏ họ rồi? Anh nghe được từ chủ tịch rồi, thật không?!

- Nae, em suy nghĩ kĩ rồi! Đây là quyết định của em, anh sẽ ủng hộ chứ?

- Tất nhiên rồi! Em như là em trai anh vậy, nhìn em trưởng thành như vậy anh rất vui!
- Cám ơn anh nhé! Phiền anh lần này, xin anh đừng nói cho họ, Minghao hay bất kì ai khác biết nha!

- Được thôi nhưng...tại sao lại không nói cho The8 nghe? Thằng bé thật sự lo cho em đó Woozi à!

- Em biết nhưng em không muốn em ấy lo cho mình...Dù biết mình ích kỉ nhưng xin anh đừng nói cho Minghao biết. Em nợ anh lần này, em không muốn người mình yêu lo cho mình đâu, nhất là Minghao!

- Chậc...Vậy được, anh sẽ không nói công việc của em nhưng vẫn nói thằng bé tình trạng của em đấy nhé! Sau khi đi vẫn giữ liên lạc nha Woozi!

- Nae, cám ơn anh! Vậy đây, số liên lạc mới của em!

       Anh quản lý cười vui vẻ. Chà, cậu đã chính chắn hơn nhiều rồi, không cần anh lo như hồi mới debut nữa! Nói chuyện một hồi, quản lý nói là anh ấy phải về. Cậu tạm biệt anh, trước khi đi anh ấy nói: "Ngày mai nhớ dậy sớm đó! Anh sẽ qua đó em đúng giờ!". Nói xong thì đi luôn...Cậu đóng cửa phòng, thở dài một cái. Nhìn lại bộ đồ đang bận thử cho ngày mai bị nhăn nhúm, cậu lại buồn cười. Thay đồ ngủ xong, Woozi lại cật lực ủi thẳng lại bộ quần áo mình đã làm nhăn. Xong xuôi, cậu trèo lên giường, nhắm mắt lại rồi chìm trong giấc ngủ say.
• Sáng

Trời vừa sáng một chút thì Woozi đã bật dậy khỏi giường làm VSCN rồi thay đồ rồi. Sửa soạn một chút, cậu là đang hào hứng lắm nha! Cũng dễ hiểu thôi, cậu sắp rời nơi này rồi, rời khỏi KTX Seventeen, nơi chứa bao nhiêu là những khoảng thời gian hạnh phúc của cậu cùng họ. Đây chính là nơi bắt đầu cũng như kết thúc câu truyện giữa cậu và họ...Woozi nhủ với lòng rằng đừng khóc khi rời khỏi đây, rời xa những người cậu yêu cũng như những người từng yêu thương cậu. Dù thế nào thì tất cả cũng chỉ là chữ 'từng', là quá khứ từ lâu. Hoàn tất mọi việc, cậu xách túi và vali xuống. Vừa xuống là lại thấy ngay một cảnh ngôn tình.

Mọi người biết chuyện gì rồi đó =]. Đó là cảnh Mingyu và S. Coups đang an ủi Hyunwon, Jeonghan cùng Hoshi và Vernon đang đấm bóp cho ả còn những người còn lại thì ngọt ngào đút ả ăn trái cây. Đối với cậu, nhìn cảnh này thôi là đủ để nước mắt cậu trào ra bất cứ khi nào. Ai lại thể hạnh phúc nổi khi thấy người mình yêu lờ mình đi chỉ để quan tâm tới người yêu họ? Với cậu nó còn tệ hơn vì đó là các anh, là những người đã yêu thương cậu trước kia...Cố nén nước mắt lại, cậu xuống phòng khách với khuôn mặt không một tia cảm xúc. Các anh và ả thấy cậu thì cũng không quan tâm lắm nhưng! Đến khi thấy cậu xuống với đống hành lý thì lại khác! Ả thấy vậy nghĩ chắc là cậu bỏ đi liền vui vẻ! Các anh lại nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không tránh khỏi...tức giận? Vừa nghĩ đến đó, các anh liền quên nó đi vì vốn dĩ có là gì của nhau mà phải tức giận? Dù vậy trong lòng họ không khỏi buồn phiền. Woozi tiến vào bếp uống nước, lần này cậu lấy ly bằng nhựa rồi rót nước vào. Cậu hiện rất khát nên uống nhiều hơn khoảng 3-4 ly. Mọi việc bình thường đến khi Hyunwon vào bếp và chửi cậu:
- Hừ, đã có ý định rời khỏi đây thì không mau cút lẹ đi?! Ở đây cũng chả thể làm gì đâu!!

- Tôi ở đây hay đi đâu có liên quan tới cô?- Woozi chán ghét nhìn người trước mặt.

- Ha! Da mặt anh cũng dày thật đó nhưng hôm nay tôi nhẹ nhàng thôi vì anh sắp rời đi rồi! Cần tôi cho anh giới thiệu cho vài người không hả Woozi?- Ả ta khinh khỉnh nhìn cậu.

- Vâng cảm ơn cô nhưng tôi không cần! Tại sao tôi lại cần có người giới thiệu chứ? Tôi có cần thì cũng không đến lượt loại gái điếm như cô đâu Hyunwon.

- M-mày...! Ha! Mày được lắm thằng chó! Vậy để xem mày mạnh miệng được bao lâu!

Nói xong ả tát Woozi một phát rõ đau, thậm chí dấu tay ả còn in rõ trên má của cậu. Sau đó ả tự tát mình nhưng rất nhẹ rồi ngồi thụp xuỗng sàn khóc lớn lên. Các anh nghe thấy liền chạy vào xem thử.
- A...hức hức..! Woozi à...xin anh đó..! Đừng ghét em mà...hức...! Em biết...vì em mà anh bị các anh xa lánh,ghét b-bỏ nh-nhưng... hức... hức...xin anh đừng bắt em rời xa các anh mà!! Hức hức...hức..!

- LEE JIHOON!! CẬU QUÁ LẮM RỒI ĐÓ!!- Hoshi gào lên trong giận dữ

- Tôi thật không hiểu tại sao anh phải làm vậy!! Trước tôi cứ nghĩ anh là một người biết suy nghĩ nhưng chắc tôi lầm rồi!!- Mingyu

- Càng ngày anh càng hèn hạ đó!!- Seungkwan

- Hừ, đúng là đồ trai bao!! Bộ cậu khát tình lắm sao?! Muốn bọn tôi lắm hả?!- Joshua khinh bỉ nói

- Ha, vui thật đấy...Trò này cũ lắm luôn rồi nhưng vẫn bị lừa...Tôi cá chắc là mắt mấy người sắp đuôi luôn rồi!! Thật ngu ngốc khi tin tưởng mấy người mà! Tôi đúng là ngu muội!!

Cậu đã thử im lặng xem diễn biến. Cậu đã có một hi vọng nho nhỏ đó là...họ sẽ tin tưởng và bênh vực cậu nhưng...xem ra...Woozi đã quá ảo tưởng rồi. Sau khi nghe những lời cay độc đó, cậu đã không chịu được mà thét lên. Bàn tay Woozi run rẩy, nắm chặt lại đến chảy máu, chưa kể mấy việc kia lại tác động vào vết thương cũ. Giờ cậu đang mặc áo tay dài nên người khác không biết nhưng...bên trong lớp áo, máu chảy ra rất nhiều. Đúng lúc đó, một vị cứu tinh đã tới! Đó chính là người mà ai cũng biết....Chính là anh quản lý! Vừa vào đã thấy cảnh tượng đó, anh không khỏi tức giận và đau lòng. Anh lên tiếng:
- Nè Woozi à!....

~~~Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro