Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè Woozi à!! Đi thôi nào em...đừng quan tâm gì cả...!

Cả bọn nghe xong thì giựt mình quay ra cửa thấy anh. Woozi nghe xong cũng dạ vâng rồi đi ra lấy đống đồ của mình cho quản lý. Ả thì vui mừng ra mặt nhưng vẫn cố kiềm chế lại một chút. Không may cho Hyunwon là một người đã thấy nó. Chính S. Coups đã thấy nó và không khỏi nghi ngờ trong lòng. Nhưng việc nghi ngờ đó anh chôn sâu nó trí nhớ và cho mình anh biết mà thôi. Quay lại vấn đề chính, khi thấy Woozi mang đồ đạc của mình ra ngoài các anh cứ nhăn mặt nhíu mày không hiểu. Thấy cậu sắp đi, Wonwo lên tiếng:

- Cậu tính đi đâu?

- Woozi đi đâu em không cần quan tâm đâu Wonwo. Em chỉ cần biết là sẽ không ở đây nữa!- Quản lý nói

- Ừ...tôi sẽ nói thẳng luôn nhé!- Cậu giơ tay trái mình ra- Như mấy người đã thấy, tôi không đeo nhẫn! Mà biết không đeo nghĩa là gì rồi đấy...Tôi sẽ rời nhóm!!- Woozi nói, âm giọng không chút độ ấm.

- Ha~ Cậu tưởng bọn tôi quan tâm cậu à? Đừng mơ! Cậu có đi cũng vậy thôi! Khi cậu đi, có khi tôi còn mừng!!- Jeonghan nói

- Vậy được!! Tạm biệt!!

Nói xong, cậu xoay gót ra ngoài. Ngắm nhìn căn KTX một lần nữa, cậu như luyến tiếc khi rời khỏi đây. Đây là nơi cậu thích nhất nhưng... cũng là nơi cậu ghét nhất. Anh quản lý thấy Woozi đang ngẩn ngơ thì nói:

- Woozi à, đi nhanh thôi em!

- Nae!

Woozi đi đến chiếc xe, mắt nhìn về phía căn KTX lẩm bẩm.

- Tạm biệt những người tôi yêu...Xin đừng quên tôi nhé! Tôi sẽ nhớ các anh nhiều đấy!

Cậu vào xe, quản lý thấy cậu vào xe rồi liền chạy đi tới một nơi nào đó...?

Trong nhà, không khí giờ khá ngột ngạt. Đột nhiên ả Hyunwon lên tiếng:

- Các anh à...giờ chúng ta đi ăn đi ha? Em thấy đói rồi.
- Em đói thì tự đi ăn đi, hiện giờ anh không đói! Anh lên phòng đây.- S. Coups

- Ừ. Tụi anh cũng lên phòng đây. Em tự đi ăn xong thì về nhà mình đi! Tụi anh giờ không rảnh.- Wonwoo nói rồi bước lên lầu, không thèm quay lại nhìn.

- Ơ?! Mấy anh sao vậy?! Nè...!

Hyunwon chưa kịp nói xong thì các anh lên phòng hết, bỏ lại ả một mình. Ả hậm hực bắt xe về, trong đầu thầm rủa Woozi.

——————————————

Với cậu

       Anh quản lý đang chở cậu đến một căn nhà. Căn nhà này nằm ở Busan, quê của cậu và đó cũng là nhà của cậu. Chủ tịch đã định sắp xếp cho cậu một căn nhà ở Seoul nhưng cậu không đồng ý. Không phải Woozi không có đủ điều kiện mà là do cậu muốn về Busan, về nơi cậu sinh ra và cũng để tránh họ. Vào nhà, anh quản lý giúp Woozi xách hành lý vào nhà và sắp xếp nó. Cậu đã bảo không cần nhưng quản lý cứ một mực đòi làm. Tuy vậy cậu rất vui! Ít ra, hiện giờ vẫn có người ở bên và quan tâm cho cậu! Hai người họ loay hoay dọn nhà, xếp đồ rồi cũng gần chiều. Anh quản lý bảo anh có việc nên phải về. Anh cũng nói là chủ tịch sẽ sớm sắp xếp cho cậu một quản lý cùng một cái xe mới thôi nên khỏi lo. Woozi tiễn quản lý đi rồi tiếp tục công việc của mình.
       Đến tối mọi việc cũng xong xuôi. Woozi nhìn quanh căn nhà rồi mỉm cười, kí ức thời thuở bé lại ùa về. Woozi nấu mì ăn rồi vào phòng làm việc. Căn phòng nhìn y như cái studio cũ của cậu vậy, có mọi thứ liên quan đến âm nhạc, hoàn hảo cho một nhạc sĩ! Cậu ngồi vào bàn và bắt tay vào bài solo đầu tiên của mình.

——————————————

       Giờ họ đang tự nhốt mình trong phòng, họ đã không bước chân ra ngoài dù một lần. Cảm xúc của bọn họ giờ đang rất rối. Lúc Woozi đi, họ muốn níu cậu lại, nhưng...họ đã không làm vậy.... Họ bị cái gọi là lòng tự trọng, tự ái ấy ngăn cản. Bị cái hào quang lộng lẫy ấy làm mờ mắt để rồi buông tay, để mất cậu. Cái hiện giờ mà họ có thể nhận thức được hoàn toàn đó là khi The8 về, họ sẽ đánh nhừ tử. Chưa kể, báo chí cũng sẽ đưa tin việc Woozi rời nhóm. Giờ họ chỉ biết thở dài chờ đợi mà thôi.
Thời gian thì cứ trôi, chín người các anh vẫn chối bỏ cảm xúc nhớ nhung ấy. Cả thế giới vẫn không biết rằng Woozi đã rời nhóm. Đến 2 tuần sau, khi báo chí đưa tin Woozi rời nhóm Seventeen. Lúc đó giới K-pop được phen náo loạn, cũng đúng thôi! Seventeen trước giờ nổi tiếng vì teamwork của mình, đến nay đã có 2 thành viên rời nhóm giờ tới Woozi.

Ở sân bay Seoul

- Cái gì vậy?! Đây là thật à...? Woozi, anh thực sự rời nhóm?

Ở giữa dòng người tấp ngập, có một chàng trai cao ráo và trông có vẻ ốm yếu, có vẻ như đang chờ ai đó. Khuôn mặt anh ấy biểu hiện rõ sự hốt hoảng cùng bực tức nhưng cũng mang chút...đau thương. Chàng trai đó là Xu Minghao - The8 của Seventeen. The8 đang chuẩn bị lên xe rồi về KTX thì thấy có tin mới. Bật điện thoại lên đọc thì thấy dòng chữ to đùng trên trang báo
'Woozi đã rời nhóm! Chuyện gì đang xảy ra với Seventeen vậy?!'

Cái gì mà rời nhóm chứ?! Hà cớ gì mà anh Woozi của y lại rời nhóm?! Nếu phải nghĩ một lí do chính đáng thì chắc chắn là do họ! Y mà về tới nơi chắc chắn sẽ xử họ! The8 là đang bực lắm rồi đấy!

- The8, xe tới rồi. Đi mau thôi!

Quản lý đặt tay lên vai y nói, y dạ vâng rồi lên xe.

• Ở KTX

Các anh đang ngồi trên sofa, lướt xem tin mới. Bỗng *Rầm* cánh cửa KTX bật mở. Người xuất hiện sau cánh cửa ấy là The8! Các anh rất ngạc nhiên khi y về sớm như vậy! Chẳng phải nói là ba ngày nữa mới về hay sao?! Chưa kịp mở miệng thì y đã hét lớn:

- MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ MÀ KHIẾN WOOZI HYUNG RỜI NHÓM HẢ?!!

- Em bình tĩnh nào The8... Đóng cửa lại, ngồi lên ghế rồi từ từ nói chuyện!- Jun nhỏ nhẹ nói
- Hừ... Được rồi giờ nói chuyện rõ ràng đi!!

Các anh nhìn nhau không biết phải nói gì. The8 thấy các anh im như vậy thì càng giận. Gì vậy chứ?! Đã hành hạ Woozi đến nỗi rời nhóm mà còn không biết nói gì?! Thấy The8 đang giận, Mingyu lên tiếng:

- Tụi này đâu làm gì sai? Anh ta ở sau lưng tụi này làm chuyện không nên với Hyunwon nên bọn tớ mới như vậy! Anh ta thậm chí còn là thứ đồng tính luyến ái, bắt Hyunwon tránh xa bọn anh! Con người như Woozi vừa hèn hạ vừa dơ bẩn! Đúng là thứ rẻ tiền!!

Cả bọn trố mắt nhìn Mingyu. Ai cũng biết từ trước đến giờ luôn ủng hộ Woozi và bên vực cậu vậy mà bây giờ lại nói vậy. The8 tức đến đỏ cả mặt, siết chặt nắm đấm rồi vung về phía Mingyu. Bất ngờ bị đấm, anh không đỡ kịp mà hứng trọn nó. Anh nói lớn:
- Mắc gì cậu đấm tôi chứ?! Chỉ vì người như Woozi mà cậu thành như vậy?! Ha, tình bạn chúng ta lại chấm dứt vì người như anh ta?!

- Tôi cấm cậu nói Woozi hyung như vậy!! Mingyu, cậu ngon nói lại xem tôi có đánh chết cậu không!!

- Thôi nào mấy đứa! Đừng như vậy nữa, ngồi lại đàng hoàng nào.- Đúng lúc đó Jeonghan lên tiếng giải vây.

- Được!! Để tôi xem khi mấy anh biết sự thật thì sẽ như nào!!- The8 hừ một cái, cố kiềm nén cơn giận nói.

- Sự thật? Ý anh là sao hả The8 hyung? Nói rõ xem!- Seungkwan

- Không có gì! Rồi sớm hay muộn mấy người cũng biết thôi!- The8 lạnh lùng nói. Trong ánh mắt chứa sự khinh bỉ nhìn từng người rồi quay lưng lên phòng.

S. Coups thấy nó và bắt đầu nghi ngờ hơn. Rốt cuộc chuyện này như thế nào?

- Thôi mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi! Chốc nữa chúng ta phải lên công ty đó!
Joshua lên tiếng. Các anh cũng lên phòng của mình. Mỗi người một suy nghĩ nhưng bất kì ai trong họ cũng nhớ về một người. Một con người nhỏ bé nhưng cũng rất mạnh mẽ.

~~~Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro