Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các anh chạy một mạch về KTX. Lí do là để kiểm tra camera. Xem xong camera các anh ngồi lặng người trong phòng khách, nhìn như người mất hồn vậy. Rồi bỗng có người gõ cửa. Joshua ra cửa thì khá bất ngờ

- Hani noona? Chị làm gì ở đây?

- Không tránh ra cho chị vào sao?- Hani mỉm cười nói

- A, vâng mời chị.

       Hani vào nhà, ngồi xuống ghế và nói

- Có chuyện này chị không dám nói cho bọn em nghe...về chuyện của Woozi...

- Sao ạ? Chị mau nói đi!- Nghe có liên quan đến cậu, The8 hối cô.

- Thật ra, bức ảnh của Hyunwon cùng Woozi là giả, là hình ghép thôi. Chị làm nó đấy.

- Hả tại sao?!! Chị đã làm thì nói cho bọn em làm gì?- Jun

- Là vì chi cảm thấy tội lỗi! Chị không muốn mình mãi như vậy! Vả lại, lúc đầu chị được nhờ ghép ảnh nhưng không ngờ... Chị rất xin lỗi vì đã hủy hoại hạnh phúc của các em!

- Không sao đâu, Hani noona! Chị bết nhận lỗi rồi, bọn em tha thứ cho noona đó!- Seungkwan

- Cám ơn các em! Chị về đây, tạm biệt!

- Nae, bye!

       Hani đi rồi, họ nhìn nhau thở dài. Các anh cùng đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cậu. Họ đã biết được quá nhiều chuyện trong một ngày. Tựa bao giờ, họ lại sợ phải bước vào phòng cậu, đối mặt với hiện thực tàn khóc rằng, cậu đã rời khỏi các anh. Các anh đi vào phòng cậu, vẫn gọn gàng như vậy nhưng thật trống trải. Cậu đã không còn ở đây nữa, những món đồ của cậu cũng biến mất. Các anh cười đau khổ 'Haiz, đi rồi cũng chả để lại được một bức hình của bản thân nữa. Anh/Em đang nhớ em/anh chết đây này!'. Các anh đi lại bàn thấy có cái bìa và bức thư. Các anh đọc lá thư

Là Lee Jihoon đây. Từ giờ có gặp lại hãy gọi tôi bằng cái tên này nhé!
Đến khi mà các anh đọc được thư này thì tôi đã đi xa rồi nên các anh đừng tìm làm gì nữa. Dù chắc không có đâu.

Tôi rất vui vì chúng ta đã là một nhóm trong thời gian dài! Nhưng tôi chợt nhận ra bản thân đã yêu các anh từ bao giờ...Các anh không thuộc về tôi cũng không sao. Hyunwon cùng các anh xem ra rất xứng đôi, điều này làm tôi hạnh phúc. Miễn các anh vui là được tôi chả sao cả!

Nhìn người mình yêu hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Vì đó là các anh!

Các anh là tuổi thanh xuân của tôi! Như bài '20' vậy, các anh chính là tuổi 20 của tôi... Lúc đi chắc tôi sẽ nhớ các anh lắm...

Đây sẽ món quà cuối cùng tôi tặng cho các anh. Không phải là cuối cuộc đời, mà là lần cuối tôi tặng các anh khi mang danh là thành viên, người sáng tác nhạc của Seventeen.
Tôi tặng các anh hai bản nhạc. Tựa đề là 'Mansae' và 'Pretty U' . Thật ra thì tôi đã khi tên phần cho từng người và cả của mình rồi nhưng...tôi đã rời nhóm, biết làm gì đây? Cứ hát phần của tôi đi, tôi cũng không quan tâm làm gì...

Thư viết cũng tới đây được rồi nhỉ. Tôi chỉ muốn nói hết lòng mình ra nhưng vẫn là không thể. Vậy... hẹn gặp lại nhé những người tôi từng yêu. Đến khi gặp lại hãy cứ coi nhau như bạn bè hoặc...người dưng, được chứ? 'Em yêu các anh'. Đây là 4 chữ tôi muốn nói với các anh từ lâu... Tạm biệt, nhớ hạnh phúc đấy!

       Đọc xong bức thư, các anh không khỏi đau buồn. Nước mắt cứ thế mà trào ra không tự chủ. Như nhớ ra gì đó, Wonwoo kấy cái bìa và mở ra. Bên trong là lời bài hát 'Mansae' và 'Pretty U' kia. Trong tờ giấy đúng là có phân chia part của mỗi người, killing part. Trong đó gồm cả part của cậu...Có vẻ như là không xoá được vì ghi bằng bút đen. Sau khi đọc xong bức thư và thấy bản nhạc, các anh đã quyết định.
- Tụi anh hứa sẽ tìm được em, dù mất bao lâu! Hơn nữa bọn anh cũng sẽ làm em tự hào với bài hát của mình!

====================

• Phía Woozi

       Woozi mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, trắng tinh không tì vết. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Đây là bệnh viện? Tại sao cậu lại ở đây?

- Anh Jihoon, anh tỉnh rồi à? Để em gọi bác sĩ!

       Chàng trai vừa nói là Jungkook. Bác sĩ đi vào và kiểm tra cậu. Xong ông nói gì đó với Jungkook ở bên ngoài. Một lát sau, nhóc vào, ngồi kế giường cậu. Jungkook nói

- Jihoon hyung, anh khỏe hơn chưa?

- Anh thấy khá hơn rồi. Tại sao anh lại ở đây?

- Ơ?! Ưʍ...anh...không nhớ gì sao...?

- Bộ anh quên chuyện gì hả?

- ....Thật ra là anh bị thương nên mới phải vào.
- Ra vậy...

       Bị thương phải vào viện thì cũng đúng nhưng thật ra lí do còn kinh khủng hơn nhiều. Jungkook không muốn nói, nhóc sợ cậu sẽ bị sốc. Jungkook được dặn là không được để bệnh nhân mới tỉnh dậy bị sốc tinh thần. Chuyện là...

*flash back*

       Woozi về nhà liền nằm lên giường ngủ. Cậu quên mất rằng có hẹn với Jungkook. Jungkook được nghỉ phép tháng này nên hẹn với Woozi. Nhưng nhóc đứng đợi ở quán caffee lâu quá mới đi tới nhà cậu xem. Định gõ cửa nhưng thấy cửa không khoá, Jungkook bèn vào nhà kiểm tra thử. Đang đi xung quanh nhà thì nghe tiếng thủy tinh vỡ từ phòng Woozi. Jungkook chạy vào xem thì thấy cảnh tượng làm nhóc muốn ngất. Ly thuỷ tinh bị vỡ, nhiều mảnh vỡ rơi xung quanh Woozi. Riêng Woozi lại đang cầm một miếng thủy tinh rạch tay mình. Đôi mắt cậu vô hồn, khuôn mặt thì đờ đẫn, không có sức sống. Jungkook nhanh chân chạy tới bên Woozi, cố ngăn cản cậu. Nhóc nức nở
- Woozi à! Anh bị gì vậy?! Làm ơn đừng như vậy mà!! Xin anh đó dừng lại đi!!

       Nhóc giựt lấy miếng thủy tinh và quăng nó lên giường. Woozi cứng đờ người, hai hàng nước mắt chảy dài, miệng cứ liên tục lẩm bẩm

- Papa, mama...cho con theo hai người... Jihoon muốn thấy hai người... Đừng đi mà...! Cả...cả các anh nữa...ở lại với tôi đi...làm ơn...

- Anh Woo-không anh Jihoon à! Dừng lại đi!! Hai người họ sẽ không muốn con mình vì mình mà chết đâu! Hai người họ sẽ vui vẻ khi thấy con mình hạnh phúc và bước tiếp khi không có họ!! Còn những người kia...họ vốn chưa bao giờ đi cùng anh, làm ơn tỉnh lại đi...!

       Nói xong câu này nhóc ấy thật muốn tự vả mình một cái. Hà cớ gì phải nói ra câu cuối, tại sao lại nói ra lời đau lòng như vậy? Nhưng...chịu thôi. Đã lỡ rồi, cũng chả thay đổi được. May thay khi Jungkook nói xong câu đó, Woozi dần ý thức được
- Nếu...nếu vậy, Jihoon không đi nữa. Jihoon muốn papa và mama vui vẻ... Jihoon sẽ không làm vậy nữa....

- Đúng vậy! Anh đừng làm điều dại dột nữa Jihoon hyung! - Jungkook mừng rỡ nói. Nước mắt nhóc tuôn rơi.

       Sau đó Woozi liền ngất đi. Nhóc Jungkook nhanh tay bế cậu và bắt taxi đến bệnh viện. Sau 1 tiếng đợi bên ngoài, bác sĩ đi ra nói

- May cho cậu Jihoon được đưa đến đây sớm! Hồ sơ bệnh của cậu ấy thì chúng tôi có rồi nhưng vẫn nên đợi khi cậu ấy tỉnh lại và khám tổng quát thêm một lần nữa rồi sẽ thông báo cho cậu.

- Vâng, đã biết.

       Qua nửa tiếng, Woozi rốt cuộc đã tỉnh và được khám. Sau khi khám xong bác sĩ bảo

- Cậu Lee Jihoon bị mắc bệnh trầm cảm . Nó đang ở cuối giai đoạn một, sắp sang giai đoạn hai rồi. May được cậu đưa tới đây sớm. Cho tôi hỏi, cậu Jihoon có từng bị trầm cảm trước đây chưa? Nếu có hãy nói rõ ra.
- Trầm cảm? Vâng, anh ấy từng bị trầm cảm nhẹ năm 18 hay 17 tuổi. Lúc đó anh ấy kiểm tra tâm lý và bác sĩ nói anh ấy bị trầm cảm nhẹ do cứ ôm mọi việc vào mình, nỗi nhớ nhung, lo lắng và áp lực khiến anh ấy bị vậy.

- Tôi hiểu rồi... Chứng bệnh của cậu ấy theo tôi thấy thì tái phát hơn 1 tháng rồi, vì việc trầm cảm lúc trước đã để lại di chứng. Do đó bệnh cậu ấy càng thêm nặng và Jihoon đang bị cảm, vết thương cũ lại tái phát. Nguyên nhân cũng là do áp lực cứ ôm hết việc về mình và còn có...nỗi ám ảnh bị bỏ rơi cùng cú sốc. Hiện giờ cậu Jihoon mới tỉnh dậy nên đừng khiến cậu ấy chịu cú đả kích lớn.

- Nae...

       Được dặn như vậy, Jungkook chả dám làm gì. Nhìn người anh thân thiết của nhóc bị như vậy, nhóc càng ngày càng hận Seventeen.
'Tôi thề, nếu như anh Jihoon bị gì, mấy người sẽ phải trả giá!'

*End flash back*

       Nhớ lại chuyện đó khiến Jungkook rùng mình không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro