Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woozi nói

- Jungkook à, em cứ gọi anh là Woozi đi! Anh thích gọi như vậy hơn!

- Sao vậy ạ? Đó là nghệ danh mà, gọi anh vậy sao được!

- Không đâu, nghệ danh đó ý nghĩa lắm đó! Vả lại gọi Jihoon rất dễ lộn với người khác. Vả lại anh thích nghe Woozi hơn.

- Cũng đúng... Được vậy gọi anh là Woozi!

- Vậy chứ! - Woozi cười vui vẻ.

Jungkook thấy cậu như vậy cũng vui lây. Nhưng chưa được bao lâu thì lại trở nên nghiêm túc nói

- Woozi hyung, chắc anh cũng nhớ là hồi quay 17tv anh từng kiểm tra tâm lý rồi phải không?

- Ờ. Anh nhớ. Sao vậy?

- Lúc em xem tập đó, thấy bác sĩ bảo anh bị trầm cảm nhẹ. Nếu như...bệnh đó tái phát thì như nào?

-....Chắc anh sẽ...phát điên?

- Vậy để em nói nhé! Anh đang bị trầm cảm đấy.

- Cái...?! Là thật...?- Woozi như không tin hỏi lại. Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Jungkook, cậu hơi sửng sốt. Cậu đã nghĩ bệnh trầm cảm của bản thân có để lại di chứng, sẽ tái phát. Không nghĩ tới nhanh như vậy...

- Nhìn anh như vậy, chắc đã đoán được từ trước rồi nhỉ.

- Ừm... Anh đã hơi nghi ngờ. Không ngờ chính xác vậy.

- Anh nên chăm lo cho sức khỏe mình nhiều hơn. Phải chữa trị dứt đó!

- Nae, biết rồi. Dù có chữa trị xong cũng để lại di chứng thôi...- Câu cuối Woozi chỉ lẩm nhẩm trong miệng.

- Nhân tiện, anh không muốn chữa trị ở đây đâu. Em ra nói bác sĩ là anh sẽ điều trị tại nhà nhé.

- Nae ~ Em ra đây. Sẵn em về luôn nhé!

- A! Nhớ không nói cho ai về chuyện này đó! Tạm biệt.

- Nae, tạm biệt.
Sau đó bác sĩ bước vào, bảo là cậu có thể xuất viện rồi. Ngày mai sẽ có một vị bác sĩ tên Yoon Mingi. Cậu thấy cái tên này nghe quen lắm nhưng lại không nhớ nổi đó là ai. Dù sao thì Woozi cũng phải trả tiền viện phí, làm đơn xuất viện. Woozi đang đi dạo trong công viên vì quá chán. Trong lúc đi, cậu lại suy nghĩ về họ. Bây giờ họ đang làm gì? Liệu họ có nhớ cậu không? Họ có phát hiện được lá thư và bài hát không? Còn rất nhiều câu hỏi khác đang xoay quanh đầu cậu. Woozi tự trách mình ngu ngốc vì cứ suy nghĩ về các anh, nghĩ về họ chỉ làm cậu nhớ các anh hơn mà thôi. Cậu cước bộ về nhà trong khi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Woozi cảm thấy mình thật may mắn đi! Lúc bị đưa tới bệnh viện không mang theo khẩu trang hay nón gì cả. May thay, giờ này ít người ra đường, nhóc Jungkook còn cho cậu mượn nón. Vì vậy, không ai nhận ra Woozi cả! Suy nghĩ hồi lâu mà Woozi không biết rằng mình đã về tới nhà. Cậu thoát khỏi ý nghĩ của bản thân, lấy chìa khoá ra mở cửa. Vào nhà, Woozi lại thở dài. Cậu phải dọn dẹp hết đống hỗn độn mà cậu đã gây ra. Thế là Woozi bắt đầu việc dọn dẹp.
Dọn dẹp xong cũng tới chiều. Woozi vào phòng mở điện thoại xem có tin mới không. Lúc bật lên thì nhận được khá nhiều tin nhắn. Woozi mở lên mới biết là anh quản lý.

''Woozi à, nghe bảo em vào viện. Có sao không em?''

"Em có bị gì nghiêm trọng không? Có cần anh giúp không hả? Đừng có chịu đựng một mình đó!"

Woozi bật cười trước những tin nhắn của quản lý. Đây là anh lo cho cậu quá rồi! Woozi nhanh chồng trả lời

"Em không sao hết. Anh đừng lo nhé!"

"Không sao là tốt rồi!"

"À, anh quên nữa. Có tin vui cho em đây!"

"Tin gì mà vui ạ?"

"Bài hát của em được phát hành rồi đấy! Vả lại còn được rất nhiều người yêu thích!"

"Thật ạ? Để em kiểm tra thử."

Cậu nhanh tay kiểm tra lại bài hát của mình. Thật sự là gần 2.000 người mua và xem nó trên youtube! Cứ như vậy thì cậu muốn khóc ấy. Cảm động thật. Vậy là cậu cậu phải chuẩn bị cho stage sắp tới thôi. Woozi tắt máy, từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
====================

Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Đã 2 tháng trôi qua. Woozi thì đã có rất nhiều fan hâm mộ rồi. Ngoài việc làm Idol, cậu còn sản xuất nhạc và bán cho người khác. Tất nhiên bài hát đó sẽ được người mua đứng tên nhưng sản xuất thì vẫn là cậu. Seventeen thì quyết tâm sẽ tìm cậu về bằng được. Họ đã ra mắt bài 'Mansae', hôm nay là ngày họ được nghỉ phép.

Hiện giờ các anh đang đứng ở căn KTX của mình. Họ đang nói chuyện với ai đó.

- Mình chia tay đi Hyunwon. Anh nghĩ ta không hợp nhau. - Vernon

- Cái gì chứ?! Sao lại chia tay hả oppa! Các anh lờ em đi cả tháng nay rồi hẹn em tới đây. Rốt cuộc các anh chỉ muốn nói câu chia tay này thôi hả?!

- Ừ. Có gì thắc mắc?- Wonwoo

- Wonwoo,...anh... Tại sao các anh lại đối xử với em như vậy chứ! Chẳng lẽ tình cảm gần 1 năm (chính xác là 10 tháng) của chúng ta chỉ có vậy?- Hyunwon giở trò nước mắt cá sấu của mình ra.
- Thì sao? Người như cô đã nằm dưới thân bao nhiêu thằng rồi mà dám nói vậy?- Seungkwan

- Anh...anh nói vậy là sao chứ! Em chưa từng quan hệ với bất cứ ai cả! Các anh tin em đi!

- Hừ! Lúc trước là tôi mù quáng tin cô. Bây giờ thì hết rồi. Và...tại sao...lại hại JIHOON HẢ!!- Hoshi gằn giọng. Cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.

- Hại ư? Em không hề làm chuyện đó! Là Woozi hại em mà!

- Chối à? Được lắm! Bằng chứng rành rành thế này chối được không?- The8 nói, tay lấy ra một đoạn băng. Anh mở nó lên, từ đó phát ra một giọng nói không thể quen thuộc hơn với các anh.

- "Hahahah, lần này anh chết chắc rồi, Woozi!"- là giọng của Hyunwon

- "Cậu tính làm gì vậy Hyunwon?"- Lần này là tiếng Yoo Sohye, cô là bạn của Hyunwon.

- "Cậu đừng lo, Sohye! Cậu chỉ cần chụp vài tấm hình gần gũi giữa tớ và Woozi thôi."
- "Tại sao lại làm vậy?! Anh Woozi đã đắc tội gì với cậu à?"- Sohye lớn tiếng

- "Hửm, cậu thích anh ta hả? Để tớ nói cho cậu nghe điều này. Anh ta bị đồng tính đó! Tớ làm vậy chỉ vì anh ta dám giành bọn họ với tớ! Tớ phải dạy anh ta 1 bài học vì dám giành với Hyunwon này!"

- "Ừm...vậy cậu thật sự thích các anh Seventeen à?"

- "Ôi trời, tất nhiên là không rồi! Các anh ấy có tiền, có danh tiếng thì tớ theo thôi! Chừng nào Hyunwon này hết hứng thú thì đá đi. Dù gì các anh ta cũng chỉ là đồ dự phòng thôi."

- "...Tớ biết rồi..."

- "A! Woozi sắp tới rồi kìa! Cậu mau trốn đi để chụp hình. Lẹ lên, làm lẹ để tớ còn có hẹn với tình yêu."

- "Cậu có hẹn với các anh Seventeen hả?"

- "Không! Là người khác."

Tắt đoạn nói chuyện đấy đi, The8 nở nụ cười ranh mãnh
- Sao nào? Bằng chứng đầy đủ như vậy còn chối nữa không?

- Lấy nó từ đâu ra vậy?- Chín người còn lại tròn mắt hỏi

- Em lấy đoạn băng này từ bé Sohye đó. Còn có vài tấm ảnh từ chỗ Hani noona.

- Hả? Hani noona thì không nói nhưng tại sao Sohye lại giúp? Chẳng phải nó đồng loã với Hyunwon hại Woozi sao?- Jun thắc mắc

- Cái...! Sohye, con nhỏ phản bội đó! Grừ... đáng ghét!- ả Hyunwon uất hận gào lên

- Hừ, người ta đã làm sai còn biết quay đầu. Sohye đã đến và nói với tôi mọi chuyện và đưa tôi đoạn băng này. - The8 lạnh lùng nói

- Vậy là đã rõ! Chúng ta từ nay không quen biết gì cả. Cút đi!- Jeonghan nói lớn, chỉ tay về phía cửa

- Không! Em không muốn! Chỉ vì anh ta mà các anh lại—...- ả định phản bác lại thì

* Chát *

- Thế này là còn nhẹ đó! Bây giờ thì...CÚT!! BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY! ĐỪNG CÓ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!- Người vừa nói là S. Coups. Anh vừa tặng cho Hyunwon một cái tát và quát lớn đuổi ả ra khỏi đây.
- Anh...anh...! Nhớ đó!- Hyunwon căm hận nhìn các anh, lê từng bước khỏi căn KTX.

Sau khi ả đi, Hoshi ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt anh chứa đầy căm phẫn, tức giận hét

- Grừ...! Chết tiệt! Càng nhìn càng chướng mắt!

- Bình tĩnh nào Hoshi hyung! Đừng có hét nữa...- Mingyu nhẹ giọng nói

- Ừ... Từ từ sẽ có cách giải quyết mà...- Joshua

- Nhưng em không chịu được...Em...em... Em nhớ cậu ấy, em rất nhớ Woozi! Phải làm gì đây?- Hoshi nói với giọng run run.

Khoảng không im lặng cứ kéo dài. Các anh là đang nhớ tới Woozi. Câu nói của Hoshi như đang nói lên cảm xúc của bọn họ hiện giờ. Bỗng Jeonghan phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu nói mà chính anh cũng ngờ tới.

- Ước gì cả Dokyeom và Dino ở đây nhỉ. Rồi Woozi cũng ở đây thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rồi.
Nói xong câu này, Jeonghan thật muốn đấm mình một cái. Khi không lại nhắc đến chuyện buồn của cả nhóm. Anh nhanh chóng biện hộ

- Ơ, anh...anh xin lỗi! Anh không có ý gì đâu! Chỉ là...

- Hahaha, anh xem. Anh cũng lúng túng kìa. Còn nói gì nữa?- The8 bật cười

- Ừ... anh xin lỗi.

- Thôi nào mọi người. Chúng ta đi ngủ thôi. Trầm ngâm hoài không được gì đâu!- Wonwo nói

Cả bọn nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Các anh ai về phòng người nấy. Thế là một ngày trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro