1. Pawat Chittsawangdee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pawat Chittsawangdee (aka Ohm), 18 tuổi, là một beta, trong một gia đình toàn alpha. Lần phân hóa thứ hai đã qua rất lâu và vẫn không có dấu hiệu gì là Pawat sẽ có thể phân hóa thành alpha nữa. Người bạn phân hóa muộn nhất của cậu là Wachirawit Ruangwiwat (aka Chimon) phân hóa thành omega từ năm ngoái đã là muộn nhất rồi. Vậy nên đối với cậu, chuyện cậu phân hóa thành alpha như ba và em trai sẽ như tỉ lệ trúng xổ số vậy, không phải là hiếm hoi nữa mà phải gọi là hi hữu.

Pawat vốn là một người khá quy củ và nghiêm khắc với chính mình. Từ việc học gì, ăn gì, giờ giấc sinh hoạt, tập luyện đều rất nghiêm túc thực hiện đúng theo như lịch trình bản thân đã vạch ra, không lệch đi một ly. Kể cả chuyện bạn bè, các mối quan hệ xung quanh đều rất nghiêm ngặt mà chọn lựa. Bất cứ ai bước vào cuộc sống của cậu đều là do cậu đã thông qua 7749 bước quan sát rồi mới quyết định cho họ vào, chứ không phải ai cũng có thể tùy ý thông quan. 

Vì lớn lên trong một gia đình toàn alpha nên cậu luôn tự nhắc bản thân mình phải cố gắng rất nhiều. Giống như việc học tập so với Thanat em trai mình thì cậu không học nhanh bằng nó, cũng không giỏi bằng nó, nên không thể lười như nó. Và cậu tin chắc rằng thể lực và mọi thứ khác nữa đều sẽ như vậy, beta trời sinh không thể nào được như alpha. Vậy nên, tập luyện thể lực, trau dồi thêm nhiều thật nhiều kĩ năng như chơi trống, guitar, đá bóng, nhảy nhót và ca hát.. bất kể là gì, cậu đều thử, đều cố gắng nỗ lực hết mình. Thật ra cũng không phải cậu so đo với em mình hay alpha nào ngoài kia, cuộc sống bao la rộng lớn này có biết bao nhiêu là alpha beta omega kia chứ, cậu chỉ là muốn bản thân mình thật tốt, tốt thật tốt để không uổng phí thời gian hiện diện của mình trên trái đất này thôi.

Có lẽ do vậy nên, tuy là một beta nhưng Pawat lại có một khí tức rất mạnh mẽ, nội lực rất vững chãi. Lần đầu gặp nhau p'Singto đã hỏi cậu "Em là Alpha mà sao anh chẳng ngửi thấy mùi gì cả nhỉ?". Cậu phải giải thích với p' rằng cậu là beta nên không có pheromone gì cả, dù cả nhà cậu đều là alpha, nghe có hơi quái lạ, nhưng sự thật chính là như vậy. P'Singto gật đầu bảo, "Có thể em sẽ phân hóa muộn hơn các bạn một tẹo, mà thường phân hóa muộn thì pheromone sẽ rất bá đó. Em nhìn Joss đi, đến tận 17 tuổi mới phân hóa, trông nó có khác gì con kangaroo châu Úc không?! Nhìn thôi là đã không muốn đánh đấm gì nữa rồi! Hahahah". Pawat gật gật đầu, nhưng thầm nhủ lòng, sinh nhật lần thứ 18 của mình cũng đã vừa qua rồi, ai lại còn phân hóa muộn như vậy kia chứ.

Cậu làm việc ở GMMTV được vài tháng rồi, những ngày này đang đợi p'Singto làm concert SotusS xong về sẽ cùng cậu tham gia workshop trước khi quay He's coming to me do p'Aof làm đạo diễn. Bản thân cậu tự cảm thấy mình may mắn biết bao khi là một beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone, có thể sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào, tùy thời đi bất cứ đâu. Nhưng đôi khi cậu cũng rất ư là phiền lòng tự hỏi nếu mình là alpha hoặc omega thì sẽ như thế nào? Có phải sẽ xinh xinh như Chimon, nhoi nhoi đôi khi láo toét mà lại rất chân thành tình cảm; hay sẽ như Love hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu; hoặc như p'Joss con kangaroo trong miệng p'Singto, lúc nào cũng cùng p'Singto chăm sóc cho mình ở hầu hết mọi sự kiện, cực kì mạnh mẽ mà lại vô cùng ấm áp; và cả.. Korapat Kirdpan (aka Nanon) - một mặt trời nhỏ, hoàng tử bé của cả tòa GMMTV, lúc nào cũng rực rỡ chói cả mắt. Có thể làm bạn với tất cả mọi người, ai cũng thân, ai cũng cười cười nói nói bất kể chủ đề là gì. Nếu không là beta thì cậu có thể nào như những đồng nghiệp xung quanh mình không? Hay mình vẫn sẽ chỉ là Pawat nghiêm nghị, lạnh lùng có vòng tròn quan hệ hết sức nhỏ như là vẫn luôn..

Hôm nay, như mọi ngày Pawat dậy sớm, tập gym, ăn sáng rồi chạy đến công ty để nhận dự án Yai & the grandsons sắp sửa ghi hình. Ngay khi cửa thang máy chuẩn bị đóng cậu nghe tiếng gọi với, "làm ơn đợi một chút ạ", bấm mở cửa thang máy, mắt cậu chạm ngay ánh mắt sáng rực của mặt trời nhỏ Korapat, cả hai cùng lúc gật đầu một cái rồi sau đó không gian bắt đầu lặng yên. Mặt lạnh tanh, Pawat hỏi Korapat, 

"Cậu sao không bấm số tầng vậy?" 

Lúc này mặt trời nhỏ mới lướt mắt qua bảo rằng,

"Thật ra em lên cùng tầng với p'Ohm ạ, nên không cần bấm nữa đâu"

À, ra vậy, cả hai lại cùng một lúc gật đầu rồi không nói gì thêm. Không gian lại trở về yên lặng một lần nữa. Hương cinnamon lan ra trong không khí sượt qua mũi Pawat rồi bao vây lấy cậu, bao vây không gian trong thang máy. À thì ra pheromone của cậu ấy có mùi hương như vậy, tưởng chừng nhu hòa nhưng lại cực kỳ nồng cháy. Bản thân là một beta vốn dĩ không nhạy với mùi pheromone của alpha và omega, và nếu có thì cũng sẽ chỉ nhận ra một mùi hương nào đó, rồi dừng lại ở đó, vậy thôi.. không bị cuốn hút, không có phát tình, không có gì cả, chỉ vậy mà thôi. Nhưng có lẽ, lần này ma xui quỷ khiến, cậu lại cảm thấy bức bối không kiềm lòng được, tim đập nhanh vô cùng.. mặt thì như bị đóng băng, không chút biểu cảm mà bên trong thì như con sói kêu gào muốn xé toạc cậu mà chui ra. 

Tự nói với chính mình, lần đầu gặp được người mình ngưỡng vọng nên có chút không kiềm lòng được, chỉ vậy mà thôi! Người có ánh sáng lấp lánh như Nanon, người cao cao tại thượng như Nanon, người cứ ngỡ sẽ chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm giờ đây đang đứng trước mặt mình, thật sự cảm xúc này như hiện tại là đúng thôi. Bởi Canon chính là người mà cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo và lặng thầm yêu mến, cả khả năng diễn xuất lẫn nhiều tài năng khác như rap, đàn, hát, nhảy.. danh xưng mặt trời nhỏ của GMMTV không phải đùa, cũng không phải tự dưng mà có. Và ở gần mặt trời thì phải lóa mắt thôi, phải như lửa đốt cháy thịt da, kể cả con tim đập trong lồng ngực cũng không thể nào vờ như không có gì.. chính là như thế đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro