2. Korapat Kirdpan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Korapat Kirdpan (aka Nanon), sắp 18 tuổi, đã bắt đầu nghiệp diễn từ năm 3 tuổi.
Lần phân hóa giới tính thứ hai diễn ra năm 16 tuổi, và đúng như dự đoán của tất cả mọi người, Nanon phân hóa thành alpha.

Nếu ai đó thắc mắc rằng một alpha có hành động hướng ngoại nhưng tính cách hướng nội trông như thế nào, thì cứ nhìn Nanon là rõ nhất! Cậu chính là lúc nào cũng hihihaha, aura nam chính ngời ngời, thân thiện nhưng không dễ dãi, dịu dàng nhưng vẫn rất mãnh liệt. Giống như một chiếc hồ liền biển, tựa hồ rất tĩnh lặng, nhưng lại sâu không lường được và khi làn sóng từ biển tràn vào, thì cơn sóng trong nó sẽ cuồn cuộn hơn cả con sóng sẽ tấp vào bờ cát ngoài kia.

Nanon chạy thụt mạng như ma đuổi vào tòa GMMTV, đáng lý sẽ không quá trễ nếu xe của bác tài không hư ngay trước khi chỉ còn cách tòa nhà cao bần bật kia tầm 500m. Dẫu là alpha nhưng alpha cũng là con người chớ có phải siêu nhân đâu mà có khả năng dịch chuyển tức thời, vậy nên chạy đến thang máy là mồ hôi đã bắt đầu có dấu hiệu rịn ra ướt tóc mai rồi. May mà cửa thang máy còn chưa đóng hẳn, nhanh miệng cậu hô to lên "làm ơn đợi một chút ạ!", người trong đó nhấn giữ cửa nên cậu vọt lẹ vào. Vừa vào thang máy chạm mặt ngay với Pawat Chittsawangdee, gật đầu nhẹ coi như đã chào hỏi. Cậu biết đây là bạn thân của Chimon, nhưng kiểu gì cũng chưa từng cộng tác với nhau lần nào, cũng chưa từng đi chơi chung nên không biết nói gì. Thực ra chắc cũng chẳng cần nói gì đâu, trông người đó cứ căng căng nên thôi, né ra cho lành. Liếc mắt thấy anh ta cũng lên cùng tầng với mình nên cậu không bấm số tầng. Thang máy hiện tại chỉ có hai người, cũng không nghe thấy mùi pheromone, nhớ man mán Chimon bảo bạn nó là beta, vậy nên Nanon liền buông phòng bị, chậm rãi thả lỏng, không kiểm soát pheromone nữa, mới vừa chạy xong Nanon biết mồ hôi đã làm bong đi miếng dán ngăn cách, dẫn lối cho pheromone của cậu kích ra ngoài rồi. Nhưng mà trong lúc chờ cho đến tầng 30 cậu cứ thở cái đã, đến nơi thì dán lại sau.

Từ bé đến lớn chưa từng vướng phải bất cứ một scandal nào trong sự nghiệp, cũng chưa từng phải trải qua tổn thất hay đau khổ nào trong cuộc sống cả. Số phận của cậu sinh ra là để làm nghệ thuật rồi, ba mẹ cậu luôn nói với Nanon như vậy từ khi cậu còn bé xíu. Mà bản thân cậu cũng thấy mình như vậy thật, cậu học gì cũng nhanh, học hát, học đàn, học diễn xuất.. mấy cái đó, nhiều khi cũng không phải do cậu học được mà giống như khi sinh ra cậu đã như thế rồi. Nanon chỉ là đang học lại những gì mình đã biết thôi, chứ cũng không hẳn là học một cái gì mới. Cậu tự nhận thấy bản thân mình khá lười, lại tùy hứng, có đôi phần cảm tính nhưng một khi đã chọn làm gì, hay chọn gắn kết với điều gì rồi thì sẽ bám mãi không buông, rất kiên trì, kiên trì đến cố chấp.

Hôm nay lên GMMTV để nhận lịch quay Yai & the grandsons, cậu có phần háo hức cứ như đi nhận dự án phim mới có kịch bản mà cậu cực kì ưng ý vậy. Vì sao á?! Vì project này có P'Jan là omega có pheromone hoa hồng mà cậu cực thích, là nàng thơ trong lòng cậu, là người mà cậu không dám tiến cũng không muốn lùi, muốn có được nhưng cũng sợ có được..

Thang máy ting một tiếng tới tầng 30, Nanon bước ra trước, đi thẳng đến phòng họp thì cứ cảm thấy như có người đi sau mình vậy, quay lại thì thấy Pawat vẫn đang đi sau lưng cậu từ nãy đến giờ, cậu gật đầu một cái, lại đi tiếp. Người đó vẫn cứ đi sau cậu như vậy cho đến khi cậu mở cửa phòng họp bước vào, thì ừ, Pawat Chittsawangdee bước vào ngay sau cậu.

Yai thấy vậy cười tủm tỉm hỏi
"Ơ, hai đứa hẹn cùng nhau đến đấy à?"

"Vô tình gặp ở thang máy khrap" - nói cùng một lúc, kết thúc cùng lúc luôn.

"Oki ná, cũng không nhất thiết phải đồng thanh đồng điệu như vậy đâu".

"Khrappp".

"Ơ hai đứa này, tập đối đáp ở thang máy đấy à? Có cần Yai cho hai đứa hát riêng một bài chung không trong show hông?"

Hai người quay qua nhìn nhau, đang không biết phải trả lời tiếp như nào. Ngay lúc này thì p'Jan và p'Sing gõ cửa bước vào, phá vỡ bầu không khí đang không biết phải tiến lùi ra sao. Sau đó p'Gunsmile cũng vào.. mọi người lần lượt vào phòng, nói sơ qua project, các bài hát sẽ hát và phân chia lịch trình.. rồi kết thúc. Chỉ vậy.

Nanon đi theo p'Mook với p'Jan sau khi họp xong. Rủ nhau đi ăn trưa rồi hàn huyên các kiểu, cũng lâu rồi chưa có cái hẹn nào. Cười cười nói nói đi ra khỏi cổng tòa nhà.

Pawat thì lúc ra về cũng lặng lẽ như lúc đến, lúc mọi người cười nói cậu cũng sẽ cười nói, lúc kết thúc lại lục tục dọn đồ đi về. Nhìn thấy chiếc mặt trời nhỏ kia rực sáng, cười cười nói nói trước mặt mình (dẫu chỉ là nói chuyện với người khác thôi), nhưng bất giác khóe môi Pawat vẫn thoáng hơi cong lên. Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên thang máy, cậu liền thu lại tức khắc nụ cười si mê đó. Trộm nghĩ, được nhìn thấy cậu ấy vui vui vẻ vẻ như vầy thôi Pawat cũng đủ hạnh phúc rồi, không nên mang ý nghĩ tham lam quá phận mà làm gì.

Tối đó, Nanon về nhà, lại tranh thủ ghé 7eleven mua ovaltine về uống. Ngày trước cậu làm đại diện cho ovaltine, uống riết ghiền, bây giờ cứ lâu lâu không uống lại thèm lại chạy đi tìm mấy tiệm tiện lợi mua uống. Lúc thanh toán tiền, cậu thấy thấp thoáng dáng người hao hao cái gã hồi sáng trong thang máy, cơ mà cũng không thân gì lắm, thôi đi vậy!

Lúc đợi thanh toán, Pawat vô thức đưa mắt liếc ra cửa, bắt gặp thân ảnh mà mình đã nhìn bóng lưng suốt buổi sáng này, giờ đang ở gần khu nhà của mình. Không lẽ cậu ấy ở gần đây? Chứ làm sao mà tình cờ đi ngang đây được, cũng tối rồi. Nhưng, nếu ở khu này thì tại sao mình lại chưa từng gặp nhau bao giờ nhỉ?

"Của em 123 bath nha! Bé ơi, của em xong rồi nè, em ơi! Em ơiiii"- tiếng gọi của anh cashier kéo cậu về thực tại.

"Khrap, em xin lỗi, em cảm ơn ạ!"

Thanh toán xong Pawat liền chạy vội ra cửa, lần theo bóng lưng đó, nhưng xoay tới lui vẫn không thấy, Pawat nghĩ mình chắc điên rồi! Nhìn bóng lưng người đó cả buổi sáng xong đến tối cái sinh ra ảo giác luôn! Pawat Chittsawangdee điên rồi, đó là Nanon, là mặt trời nhỏ đó Pawat, tỉnh lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro