3. unrequited love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm không thể nói ra, cũng không thể giấu kín. Tư vị của cảm xúc đó, thực sự nếu không trải qua, không ở trong đó thì làm sao hiểu được. 

Sau khi quay Yai & the grandsons xong. Pawat không còn gặp lại Korapat thêm lần nào nữa. Cậu vẫn lặng lẽ dõi theo, ủng hộ và ngưỡng mộ cậu ấy từ xa như vốn dĩ luôn vậy. Dẫu cùng công ty nhưng chưa lần nào gặp nhau, đôi ba lần đi mua đồ linh tinh ở 7eleven gần nhà lại mơ hồ thấy bóng lưng của người đó, tưởng như đã nhạt nhòa rồi, mà chợt nhận ra nó đã khắc sâu trong tâm khảm tự lúc nào. Pawat không cố lờ đi, cũng không cố đuổi theo tìm, lòng ngực ân ẩn cảm giác hụt hẫng như vừa vụt mất một thứ gì không rõ.

Giai đoạn He's coming to me vừa đóng máy, Pawat lại loay hoay quay mấy chương trình quảng bá phim cũng p'Singto. Thời gian đó cũng là lúc the gifted đang chiếu. Từng nghĩ, có thể nào mình và Nanon sẽ được cộng tác trong một dự án nào đó không, vì là - ừ thì tụi mình bằng tuổi, giờ mình cũng đã chung công ty với cậu ấy rồi, với cả những dự án giống như the gifted mình cũng chưa từng diễn bao giờ. Pawat rất muốn thử sức, cũng muốn đến gần người đó một chút, đến gần mặt trời rực rỡ đó hơn một chút.

Cầu được ước thấy, tầm giữa tháng 9, p'Dan gọi điện hỏi cậu có muốn tham gia dự án blacklist năm sau không? Thể loại chính kịch, học đường có yếu tố thrilling. Dự án này có Chimon bạn thân của Pawat, còn có cả Nanon đảm nhiệm vai chính nữa. May là cách một cái màn hình chứ nếu mặt đối mặt thì chắc cậu sẽ xấu hổ với p'Dan lắm. Vì cậu, vui đến độ không nén được ý cười trong giọng nói, miệng ngoác đến tận mang tai. Tư thái cứ như vừa được nghe người mình thích thầm thổ lộ rằng họ cũng rất thích mình vậy. Nên là dù chưa đọc kịch bản Pawat đã đồng ý nhận lời mời.

Kết thúc cuộc gọi với p'Dan, Pawat vỗ vỗ mặt mình, mơ cũng đẹp quá rồi đó Ohm Pawat, mà đau thật. Sau đó cậu ngay lập tức gọi cho Chimon,

"Ây Mon Mon, năm sau tao với mày có chung dự án đó Mon."

"Ừa, có cả Nanon nữa á! Đợt này tao là đứa vui nhất nè, vì được cộng tác chung với cả hai đứa bạn thân của tao trong cùng một dự án luôn. Một đứa alpha là Nanon, một đứa beta là mày, sẽ cưng omega là tao đến tận trời haha."

"Cái đó thì mình chưa chắc đâu nha bạn mình."

"Ơ kìa, mà mày đọc kịch bản chưa vậy?"

"Đến cả kịch bản tròn vuông ra sao tao còn chưa thấy luôn đó mày."

"Đừng có nói là nghe đến tên tao cái là mày đồng ý vô tri vậy luôn nha!"

"Ừ, nhưng mà không ừ."

"Cái gì là ừ nhưng mà không ừ. Điên hả mày?"

"Ừ, chắc điên thiệt rồi!"

"Cơ mà trong tháng 10 sẽ quay trailer giới thiệu series 2019 đó mày. Từ đây tới đó mày có rảnh ngày nào hông, gặp nhau trước khi quay đi!"

"Bây giờ luôn nè mày, đi ăn kem không?"

"Hới để tao rủ thêm Nanon."

"Ừ.. ừ, mày có cần tao qua rước không đó, hay tự qua!"

"Thôi để tao tự qua quán được, quán cũ nha mày!"

"Rồi rồi, biết rồi, tắt máy nha, xíu gặp."

Rồi lại là tình huống gì nữa đây. Vốn dĩ chỉ muốn gọi cho Chimon nói với nó là mình đã nhận series chung với nó thôi, mà xíu nữa đây - mình sẽ đi ăn kem với tụi Chimon Nanon luôn nè. Gì vậy Pawat. Tự tát mặt lần nữa, đau thật mà. Khoan nghĩ gì nữa, nếu đã là một giấc mơ, lỡ mơ rồi, thì cũng phải mơ cho tới cùng chứ.

Thay một cái áo thun khác, lấy ví tiền với chìa khóa xe rồi đi thẳng tới quán kem chờ hai vị đại nhân kia giá lâm. Pawat bên ngoài không có vẻ gì là háo hức, xung động hay vui mừng, thật ra cậu cũng không biết mình đang như nào nữa. Chẳng phải đến ngủ cũng mơ thấy ngày này sao, sao giờ lại thần người ra vầy.

Chừng 10 phút sau thì Chimon tới, sau lưng không có Nanon. Pawat đưa ánh mắt ra phía sau tìm, chưa kịp mở miệng thì Chimon đã lên tiếng, "Nanon đi chơi với p'Jan rồi nên không tới cùng tao." Pawat gật đầu, kiểu đã hiểu, cũng không có nói gì thêm. 

"Mày gọi kem chưa đó?"

"Vẫn chưa, định chờ tụi mày tới mới gọi."

Hai người gọi kem rồi lại tiếp tục nói đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trong công ty, chuyện học, chuyện diễn.. đa phần là Chimon nói còn Pawat ngồi nghe, thi thoảng hỏi lại một chủ đề gì đó chưa rõ, rồi Chimon lại giải thích, cứ vậy. Ăn kem xong lại chở Chimon đi ăn tối, đổi địa điểm xong rồi thì người nói vẫn cứ nói người nghe vẫn cứ nghe. Thi thoảng Pawat sẽ tranh luận với Chimon một chút, nhưng cuối cùng vẫn là để Chimon thắng trong hầu hết mọi lần tranh luận.

Tầm 8 giờ tối hơn, Pawat lái xe đưa Chimon về nhà nó xong rồi mới quay xe lái về nhà mình. Tới đoạn sắp rẽ vào đường chạy về khu phố nhà cậu, xe kẹt cứng, Pawat buông mắt nhìn bên đường, cậu thấy Nanon. Nanon lúc này đang đi bộ trên vỉa hè, nhẩn nha thả từng bước chân. Lòng Pawat như có kiến bò, vừa muốn xuống hỏi cậu ấy muốn về đâu để mình chở về, vừa muốn bỏ xe lại mà đi theo sau lưng cậu ấy, muốn nhìn cậu ấy lâu hơn một chút.. Nhưng rồi, khi dòng xe chậm rãi tiến về phía trước, cậu chỉ có thể luyến tiếc rồi cho xe chậm rãi lăn bánh về phía trước theo. Mắt cậu vẫn không rời khỏi Nanon, nhìn Nanon qua gương chiếu hậu đến khi Nanon chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, cho đến khi xe rẽ sang hướng về nhà, Pawat mới quay về lái xe cùng với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Sao Nanon lại đi bộ một mình? Không phải là hôm nay Nanon đi chơi với p'Jan sao? Đi chơi với người mình thích về mà sao lại ủ dột thế kia? Nanon đang đi đâu kia chứ? Trời cũng đã tối thế này rồi..

Xe vừa về đến nhà, Pawat ngay lập tức xuống xe chạy ngược về hướng vừa nãy cậu nhìn thấy Nanon. Thật ra cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải chạy nữa, chỉ là biết nếu không chạy đi tìm người đó thì lòng sẽ không an, biết rằng mình ngồi ở nhà cũng sẽ nhấp nhổm không yên như có gai mọc dưới mông. Vậy nên không chút chần chừ, cậu chạy bộ về hướng cậu vừa lái xe qua. Cậu thấy Nanon rồi, Nanon vẫn đang bước từng bước chậm rãi như lúc nãy, nhưng lúc này là đi về phía mình, bước về phía Pawat. Mà Nanon, cậu ấy cũng không hề để ý rằng có một người như mình đây, đang đứng nhìn cậu ấy, đợi cậu ấy, vì cậu ấy mà hối hả chạy ra khỏi nhà tìm kiếm.. dẫu không có chút hy vọng nào.. như thế này đây!

Gặp rồi sao nữa chứ. Cũng không đủ thân sơ để có thể nói chuyện như đồng nghiệp bình thường. Pawat chỉ có thể lặng lẽ nhường đường, lại lặng lẽ đi sau cậu ấy, bảo vệ cậu ấy dù biết cậu ấy cũng không cần. Cậu ấy là alpha kia mà, trong khi mình chỉ là một beta. Pawat từng nghĩ nếu cậu được phân hóa thành omega như Chimon thì thật tốt. Khả năng có thể trở thành một ai đó bên cạnh Nanon sẽ cao hơn, hoặc giả nếu cậu là beta nữ thì cũng vẫn tốt hơn so với hiện tại. Như hiện tại, nếu Nanon không nhất thiết 'phải là omega mới được' thì cậu vẫn có thể nằm dưới. Không vấn đề gì cả, chỉ cần người đó là Nanon. Nhưng, một alpha như Nanon, đương nhiên phải yêu thích một omega như p'Jan rồi, hoặc như Love, thậm chí cả Chimon miệng múa điên cuồng cũng có khả năng ở bên cậu ấy nhiều hơn..

Tình cảm của Pawat cậu đối với Korapat vốn dĩ chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, rồi không kìm lòng mà dấn thân vào nghiệp diễn, không kìm lòng mà dõi theo cậu ấy nhiều hơn, rồi lại không cam tâm giữa mình và cậu ấy chỉ có thể là người lạ.. Nếu không là tình yêu, thì phải gọi tình cảm này là gì đây? Dẫu chỉ là từ phía cậu thôi. Nó vẫn phải có một cái tên chứ. Dẫu nó độc hại, nhưng nó đơn thuần.. cậu chỉ là yêu một người thôi mà, yêu chỉ là yêu thôi.

Về đến trước ngõ nhà Pawat, Nanon dừng lại mở cổng vào nhà. Thì ra trước nay hai người ở gần nhau như vậy mà lại chẳng bao giờ gặp nhau, định mệnh vận hành kiểu gì vậy chứ? Ngước mắt lên nhìn đèn đường, chỉ muốn cười thật lớn vào hai chữ định mệnh vừa mới lướt qua trong đầu. Không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả, chỉ là, Pawat biết mình nên dừng lại thôi, dừng lại ngay lập tức. Nhưng nếu nói dừng liền có thể dừng thì đã không đi đến được ngày hôm nay rồi. Người nguyên tắc như Pawat, chỉ có duy nhất yếu điểm này, đó là có thứ tình cảm không nên có với người chắc chắn sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro