4. one-sided love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt biết nói, nụ cười tươi rạng rỡ không che đậy, tính cách phóng khoáng, cách nói chuyện hài hước dễ thương, lúc trong trẻo thơ ngây, khi lại âm trầm sâu sắc, và cả pheromone hoa hồng ngào ngạt trời phú của omega nữa.. tất thảy những thứ này tạo nên nàng thơ trọn đời của Nanon - Ployshompoo Supasap (aka Jan).

Không giống omega điển hình như Love, Jan phóng khoáng, cởi mở, nói đúng trọng tâm - hỏi đúng trọng điểm. Lúc nào cần vui thì sẽ rất hài hước, lúc nào cần nghiêm túc thì sẽ cực kì tập trung. Nanon không chỉ bị thu hút bởi sự dịu dàng trời phú của omega mà còn bị thu hút bởi sự mạnh mẽ bên trong vẻ dịu dàng đó nữa.

Nanon đã từng nghĩ nếu không là Jan thì sẽ chẳng thể là ai khác. Lần nào đi chơi cũng chụp lén chị ấy vài tấm ảnh, từ góc nghiêng, đến chính diện, hay thậm chí chỉ chụp một chuyển động vô tình nào đó hoặc chụp từ phía sau không thấy rõ ngũ quan đi nữa thì Jan vẫn làm cậu xao xuyến. Mất kiểm soát mà phóng ra pheromone hấp dẫn bạn tình cùng chút sở hữu bao lấy p'Jan.

Nanon biết cậu đang cố chiếm hữu một thứ vốn dĩ không phải là của mình, luôn vì nó mà canh cánh trong lòng, vốn biết không thuộc về mình mà cứ lo được lo mất. Tình cảm của A-O ấy mà, không phải lúc nào cũng chỉ là mức độ tương thích của pheromone và đánh dấu là xong. Nếu Jan không phải là omega mà là một beta thì cậu đã không tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, mà sẽ trực tiếp thổ lộ tình cảm. Nhưng omega như Jan vốn dĩ có nhiều lựa chọn, và Korapat cậu không phải là lựa chọn duy nhất. Điều làm cậu quan ngại nữa là độ tương hợp của cậu và Jan cũng không cao. Vậy nên Nanon luôn luôn nhắc bản thân mình không nên quá xung động mà làm bừa. Luôn nói với mọi người Jan là nàng thơ của cậu trong nghệ thuật - nàng thơ trọn đời không ai có thể thay thế được. Chỉ vậy thôi.

Cậu cũng chưa từng nói với Jan hay ai khác, vị trí của chị ấy ở trong tim mình, cậu chỉ dám đặt cô ấy ở một nơi kín đáo trong lòng, một nơi chỉ có riêng mình cậu biết.. Và đương nhiên cậu rõ hơn ai hết, rằng Jan - không phải là nàng thơ của chỉ riêng một mình Korapat cậu.

Hôm nay Nanon có hẹn với Jan và Mook đi Siam Ocean World. Đứng ở cổng Siam Paragon chờ được khoảng 15 phút hơn thì đã thấy Jan đến.

"Oh, Nanon, sớm vậy em."

"Khrap, em cũng vừa mới tới thôi ạ!"

"Vậy hả? Sao trông giống như em ở đây lâu lắm rồi vậy... hớiii~ Mook, bên này nè!"

"Ui hẹn nhau mấy giờ mà sao giờ này có mặt đông đủ hết cả rồi?"

"Nanon còn tới sớm hơn cả Jan đó Mook!"

"Gặp nhau rồi thì mình xuống tầng hầm mua vé vào Ocean World thôi chớ, hay là định đứng ngoài đây chờ tới đúng giờ hẹn rồi mới chịu vô?"- Mook vừa nói vừa kéo tay Nanon với Jan đi, giọng nói mang theo ý cười. 

Worranit Thawornwong (aka Mook), là một alpha có pheromone hương mật ong, chăm sóc và bảo vệ Nanon từ hồi cậu chưa phân hóa. Mook cũng là cầu nối giữa Nanon và Jan. Thân là alpha nhưng lại dịu dàng không thua kém gì một rừng hoa omega ngoài kia; đồng thời lại có sự vững chãi và quyết đoán trời phú của alpha, vậy nên Mook giống như là điểm tựa và chỗ dựa cho những người thân thiết từ trong công việc cho đến ngoài cuộc sống.

Lại nói đến giờ giấc - bản thân Nanon vốn dĩ luôn đúng giờ, thậm chí luôn đến sớm hơn giờ hẹn 30 phút với những cuộc hẹn mà cậu cho là quan trọng. Để phòng khi có tai nạn bất ngờ cũng không trễ hẹn, hoặc không trễ quá lâu. Nhưng thường đối với những việc không quá quan trọng thì cậu chỉ canh tới sớm trước chừng 5 -10 phút thôi. Như cuộc hẹn hôm nay, cậu đến sớm hơn tầm nửa tiếng. Cảm giác chờ đợi người quan trọng, biết là người đang đến với mình, cho đến khi mặt đối mặt người, nó giống như là một món quà biết trước là sẽ đến vậy. Việc chờ đợi rồi gặp được cũng giống như đạt được một thành tựu nho nhỏ nào đó trong đời mà chỉ riêng mình mình biết. Và phần thưởng cho sự chờ đợi chính là sự hiện diện của nhau trong đời.

Ba chị em đi loanh quanh dưới công viên thủy cung chụp ảnh, đăng story instagram.. chụp được rất nhiều ảnh của người trong lòng, Nanon hớn hở ra mặt. Thời gian vừa rồi dự án nhiều vô kể, không chỉ ở Thái Lan, cậu còn có dự án ở Việt Nam, nên cứ bay đi bay về suốt. Không có thời gian cho riêng mình thì đừng nói gì đến thời gian đi chơi riêng với bạn bè. Lâu lắm rồi cậu mới được đi ra ngoài như hôm nay. 

Đang chụp ảnh cho Jan thì điện thoại trong túi rung lên, lướt nhìn thấy tên Chimon trên màn hình, cậu quay qua tìm Mook định đưa máy ảnh cho p' nhưng không thấy p' đâu nên nói với Jan, cậu nghe điện thoại một chút xíu. 

"Halo, có gì không Mon?"

"Ây, đi ăn kem hông bạn yêu? Nhớ bạn yêu quá nè!"

"Liền ngay bây giờ thì hông được, nhưng mà tao đang ở Ocean World chụp hình cho p'Jan nè, nếu mày rảnh chạy qua đây, xíu mình đi ăn chung luôn thì được."

"Hơiii, muốn ăn kem bên tiệm Mây trên mặt hồ cơ. Mà thôi mày đi chơi đi, để lần khác vậy!"

"Ờ vậy thôi, để khi khác nha! Bai bai ná!"

"Bái baiii."

Vừa tắt điện thoại, quay lên thì p'Mook mới vừa mất tích đã quay trở lại. Đi vệ sinh mà không nói gì với ai hết luôn. Ngắm cá bơi bơi cũng đã chán chê, chụp hình cũng đã muốn đầy thẻ nên lại bàn nhau sẽ đi đâu tiếp, hai p' không đói nên cả ba quyết định đi ăn bingsu.

Ở quán bingsu, mọi người hỏi chuyện Nanon đi diễn ở Việt Nam thế nào, ở đó có đỡ nóng hơn Bangkok không, đồ ăn có gì đặc biệt không.. nói luyên thuyên một hồi tự dưng p'Mook đổi chủ đề xoay qua hỏi chuyện của Jan với Sing,

"Mối quan hệ đã tiến triển đến đâu rồi, Jan với Sing á, bộ hai người định làm con dân thấp thỏm hoài vậy hả?"

"Mọi người trong công ty đều biết tụi Jan ở bên nhau hết mà, đâu có ai là không biết đâu, Sing với Jan thấy cũng đâu cần phải công khai rầm rộ làm gì.. miễn là bên nhau thiệt lâu, luôn có nhau mọi lúc là được rồi."

Nanon bất giác thấy tim như bị ai cắt mất, trong ngực trống rỗng, không nghe tiếng tim mình nữa, cậu không biết có khả năng nào vừa rồi những lời cậu nghe đều là sai không, có khả năng nào đại não của cậu xử lý thông tin bị lỗi hay không, sao từng từ từng chữ nó lại rõ ràng mạch lạc đi thẳng vào đầu cậu như vậy.. Chỉ là một câu nói cùng vẻ mặt hơi ngượng ngùng, đôi má đỏ au của Jan làm tim cậu bịch một cái, rớt xuống đất - không vỡ tan, cũng không có vết rách nhưng cậu biết nó đã không còn vẹn nguyên nữa rồi. 

Chuyện p'Jan và p'Sing bên nhau là từ lúc nào vậy? Sao cậu.. lại không hay biết gì cả? Và nếu, trước đây cậu can đảm ngỏ lời thì có khả năng nào, Korapat cậu là cái tên được nhắc đến bên môi của Jan với đôi má phớt hồng như hiện tại thay vì cái tên Sing Harit Cheewagaroon? Nanon không biết, Nanon không có câu trả lời cho những câu hỏi đó, vì cậu đã không nói, vì cậu đã kìm nén cảm xúc của mình,.. ngay đến chính cậu cũng không ngờ, sẽ có một ngày như hôm nay, ngày mà thứ tình cảm cậu luôn giấu kín đó bất chợt làm mình đau - nỗi đau rõ ràng và chân thực.

"Nanon, có gì không đúng hả em? Bị đau bụng hả? Có sao không đó?", Mook đang cười quay sang thấy mặt thằng bé tự dưng cứng đờ, hơi nhăn lại, tưởng cậu ăn đồ lạnh bị khó chịu, quay qua xoa xoa má cậu.

Nanon bị kéo về không gian ở quán bingsu, vờ như đau bụng thật, 

"Chắc lúc trưa em lại quên ăn trưa rồi, bụng rỗng ăn đồ lạnh vào nên có hơi khó chịu."

"Đừng ỷ còn nhỏ mà không để ý đến sức khỏe như vậy chứ! Em giờ sao rồi, khó chịu nhiều lắm không?"

"Em xin lỗi, p'Jan, tại em mệt quá nên quên ăn, chớ hông phải em cố tình bỏ bữa đâu. Em không đau nhiều lắm đâu, đau một chút xíu thôi à!"

"Thôi thôi, đừng ăn bingsu nữa. Chị chạy ra nhà thuốc mua cho em ít thuốc dạ dày rồi tụi mình đi ăn tối sớm một chút nha! Ăn cháo hay gì đó, vừa rồi còn định rủ Non đi ăn sushi Non thích nhất nữa mà giờ đau vầy thì thôi vậy!", Mook xoa xoa đầu Nanon tự nhiên như mae chăm con, cứ như lúc cậu chưa phân hóa thành alpha vậy.

"Khrap p'. Nhưng mà bé vẫn muốn ăn sushi á, lâu lắm rồi không ra nhà hàng ăn, toàn order về, ăn hông có ngon."

"Rồi rồi, đi đâu cũng được hết. Non vui là được hết á!"

"Âyy, Jan hông đi ăn tối với Mook với Nanon được nha! Jan có hẹn với Sing trước rồi á! Hay là Jan gọi điện rủ Sing đi ăn chung với tụi mình nha!"

"Thôi đê, Mook với Non hông muốn làm bóng đèn đâu ná, Bangkok nhiều bóng đèn lắm rồi, hổng cần thêm hai cái nữa đâu."

"Ò, vậy ná! Giờ Jan đi xuống dưới cổng, chứ để Sing tới chờ lâu, tội.", ánh mắt khi nhắc đến Sing không giấu được sự ngượng ngùng, yêu chiều và thấu hiểu người yêu.

"Uôi uôi, chọc mù mắt tui đi nè! Không nghĩ là sẽ được chứng kiến cái mặt bắn ra tình yêu này của bà đó Jan."

"Vậy nhá! Đi trước nhá! Non nhớ uống thuốc rồi ăn uống đàng hoàng nha! Chị lo lắm đấy!", vừa nói Jan vừa vội vã thu xếp điện thoại ví tiền vào túi chạy xuống cổng có Sing đang chờ.

"Giờ đi mua thuốc cho Non, rồi đi ăn sushi Non thích nhất nè! Chịu hông?", Mook quay qua nhìn Nanon, Mook luôn chăm sóc và nuông chiều cậu như một người chị lớn với đứa em trai mình bé nhỏ của mình, trước nay vẫn không hề thay đổi.

Dẫu không phải bị đau bụng thật, Nanon vẫn phải uống dung dịch hỗ trợ dạ dày. Rồi đi ăn sushi. Lúc về Mook đòi đưa cậu về nhưng cậu lại một mực từ chối. Lấy cớ là nhà ngược hướng nhau, đoạn về nhà cậu sẽ kẹt xe ghê lắm và trời đã tối rồi, cậu tự bắt xe về là được. Với lại cậu cũng là alpha như ai chớ có phải omega đâu mà Mook lo. Thấy nhóc khăng khăng như vậy Mook cũng xuôi xuôi, chờ xe tới đón Nanon rồi mới lấy xe về, còn dặn cậu về đến nhà nhớ nhắn chị hay nữa.

Xe chở Nanon khi sắp chạy đến ngả rẽ vào đường về nhà cậu thì kẹt xe, Nanon thanh toán đủ tiền xong, bảo chú cứ thả cậu xuống, cậu cũng muốn đi bộ một chút. 

Thoát khỏi dòng xe như mắc cửi, cậu chậm rãi thả từng bước chân về nhà. Hình ảnh của Jan tua nhanh trong đầu cậu, từ lần gặp đầu tiên, cùng tham gia dự án Youniverse, mọi hình ảnh lướt nhanh qua đến đoạn Jan ngượng ngùng cúi đầu bảo rằng Jan và Sing đang ở bên nhau thì ngừng lại. Nanon cũng chợt dừng bước chân lại, rồi sau đó lại đi tiếp.. ừ, phải dừng lại thôi, mũi tên này cứ lần lữa không chịu lên cung, rồi lại bị đem đi cất giấu lâu quá, mục tiêu sớm đã thuộc về người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro