11. abysmal obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình tìm thấy nhau của những linh hồn tri kỷ đòi hỏi sự tin tưởng. Rằng là, không phải vừa lướt nhìn trên phố sẽ liền nhận ra nhau, cũng không phải ở bên nhau lâu dài thì liền trở thành tri kỷ. Linh hồn tri kỷ là nỗi ám ảnh khắc sâu vào kí ức của linh hồn, mà kí ức này không dùng thời gian để đong đếm, cũng không dùng tư duy của nhân loại để đánh giá được. Một khi tìm thấy nhau rồi, chính là tìm thấy nhau, những linh hồn thuần khiết đó không phán xét đối phương, người ngoài càng không có tư cách làm điều đó. Vì sự tồn tại của kết nối đó, vốn dĩ đã là điều hy hữu.

Cả một đời người, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu.

After party 2020, Nanon từ đầu đến cuối đều chơi rất vui, lắc lư theo điệu nhạc. Pawat thì không như vậy, cậu không giỏi trò nhảy nhót này nên chỉ lặng lẽ dõi theo Nanon từ xa, có lúc lắc đầu ngao ngán có khi bất giác bật cười. Làm sao để thoát khỏi quỹ đạo của mặt trời nhỏ này đây, Pawat mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. Ngó thấy đã hơn 10 giờ tối, Pawat thả chân đi ra ngoài gọi Nanon về. Hôm nay cậu tháp tùng Nanon từ sớm đến tối, rồi trả Nanon về cho mae Ning nguyên đai nguyên kiện như lời dặn. Trên đường đi ra xe, Nanon cứ nắm tay Pawat lắc lắc,

"ây Ohm, Ohm Pawat, p'Ohm ở lại chơi thêm nửa tiếng được hông, mọi người vẫn còn ở lại đông vui quá trời luôn á, ở lại thêm 30 phút nữa thôi rồi hẳn về ná ná ná."

"Nhưng mae Ning dặn là 10 giờ phải đưa mày về, Non, hôm nay đã hoạt động cả ngày rồi, không mệt hay sao?"

"Uối, 10 giờ rồi á, vậy thì về, giờ mà về không chừng còn bị la cho nữa. Nhưng mà nếu có Pawat mày bảo chứng thì mae Ning sẽ không có la tao nhiều đâu.", thật vậy, Nanon luôn cảm thấy mae Ning cực kì tin tưởng Pawat nhé. Chỉ cần bảo là đi với Pawat, thì chẳng cần biết là đi đâu đều sẽ được mae cấp cho giấy thông quan nhanh gọn lẹ luôn. Người có aura trách nhiệm ngợp trời như nó thiệt là một người bạn đáng đồng tiền bát gạo.

Thuần thục tự nhiên mở ghế lái phụ xe Pawat ngồi vào. Trên đường về lại tiện tay chọt chọt màn hình chọn nhạc trên xe.. có một vài bài của các anh chị nghệ sĩ khác, còn nhạc của Nanon thì không bài nào là không có cả. Vừa bật nhạc vừa hát theo, đong đưa nhún nhảy vì lúc nãy party quẩy chưa đã mà đã bị bắt về, nên giờ Nanon ngồi lắc lư cho đã cái nư bay lắc của mình. Đột nhiên nhạc dừng lại, nên Nanon hỏi Pawat, sao vậy, có phải máy bị đơ rồi không. Lúc nói chuyện mắt vẫn tập trung nhìn vào màn hình danh sách nhạc thì dường như mũi Nanon ngửi được mùi rượu nồng đậm, rõ ràng là lúc vừa nãy không có mà, sao bây giờ lại... đưa đôi mắt long lanh qua nhìn Pawat thì lại thấy mặt nó đỏ bừng, chạm phải ánh mắt đang nhìn mình nhưng lúc Nanon nhìn lại thì cậu ấy lại ngay lập tức dời ánh mắt chuyển sang nhìn đường. Nanon tự hỏi có phải mắt cậu có vấn đề gì không? Hay ánh sáng không tốt mà gây nên hình ảnh truyền đến mắt bị sai lệch, đang mải nghĩ thì Ohm lên tiếng,

"Thu pheromone của mày lại đi Non, cinnamon của mày hun tao sắp chết rồi!"

"Ơ, mày là beta mà cũng có ý kiến với pheromone của tao nữa sao? Trước đây cũng không có nghe mày nói ghét mùi cinnamon của tao mà!"

"Không ghét, nhưng cũng không thích. Tao khó chịu, mày mau thu lại đi."

"Được rồi, tao thu tao thu nè được chưa? Nhưng mà, Pawat mày có ngửi thấy mùi rượu không vậy? Nồng lắm luôn!!", đưa mũi ngửi ngửi tìm kiếm quanh xe, ngó ngang ngó dọc, cảm thấy chưa đủ cậu còn quay đầu ra phía sau lật mấy túi quà fan tặng để tìm kiếm nơi mùi rượu bay lên nữa. Rồi Nanon kê mũi qua Pawat, ngửi ngửi.. "Mùi rượu từ chỗ của mày nè Ohm Pawat! Mày dám lén tao đi uống rượu một mình hả, uống rượu một mình thì thôi đi, đã vậy còn dám lái xe chở tao về nhà nữa chớ!!"

"Không có uống rượu, tới nhà rồi! Mau xuống xe đi, nhanh, tao còn về!"

"Ờ, xuống thì xuống, cộc cằn với tao làm gì? Nhưng mà sao lại uống rượu một mình mới được."

"Đã bảo là không có uống. Xuống xe, nhanh! Trễ rồi, mae Ning đợi!"

Nhờ Pawat nhắc đến mẹ Ning, Nanon mới chịu xuống xe. Vào nhà rồi Nanon vẫn cứ thấy có gì đó không đúng, Pawat hôm nay hình như hơi lạ, uống rượu một mình lại còn nổi cáu với mình. Không cười cũng không chúc ngủ ngon như mọi hôm, hay là nó có chuyện gì không vui mà không nói với mình. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho Pawat, "Ay Ohm, mày có tâm sự gì nặng lòng lắm hả? Sao lại uống rượu, còn không cho tao biết nữa! Có tao và Chimon luôn sẵn sàng lắng nghe mày nhá! Đừng chịu đựng một mình! Ngủ ngon nha, yêu mày nhiều lắm bạn yêu ạ!".

Cùng lúc đó, Pawat lái xe đi được một quảng liền tấp xe bên đường gục mặt vào vô lăng, cố gắng kiểm soát hơi thở và trái tim đang đập như trống đánh trong ngực. Điện thoại có thông báo tin nhắn cũng mặc kệ. Pawat tự hỏi, đây.. là đang bị gì vậy?

Trong sự kiện kazz awards 2020, Nanon và Pawat sẽ có đứng chung sân khấu trao giải. Trước giờ G, Pawat vẫn còn kịp ngắm Nanon thiệt kỹ. Hôm nay Nanon mặc vest siêu đẹp trai, vibe alpha cao ngất.. mới đầu Pawat còn lấy điện thoại ra chụp choẹt linh tinh các kiểu với Nanon. Cho đến khi Nanon nhờ Pawat thay dùm mình miếng ngăn cách phía sau gáy thì mọi chuyện dần bắt đầu không ổn. Vốn dĩ pheromone cinnamon nhàn nhạt lúc nãy đã làm Pawat phải cố giữ vững để không bị kích thích, nhưng ngay lúc này hương cinnamon lại chui tọt vào mũi cậu, như cuộn vào từng mao mạch của Pawat mà quấn quýt không rời. Nhanh tay dán miếng ngăn cách lại ngay, nhưng cơ thể của cậu dần nóng lên, cảm giác chiếm hữu mãnh liệt dâng lên, chỉ muốn đem Nanon bỏ vô hộp rồi cất đi không cho ai thấy. Càng ở cạnh bên Nanon càng không ổn, không kiềm được xúc cảm mãnh liệt bên trong mình. Lúc này Nanon hình như cũng cảm nhận được, liền đưa mắt qua hỏi Pawat,

"Mày lại uống rượu à Ohm?"

"Không, không có, sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Không có thì sao tự nhiên lại nói chuyện ấp úng với tao?"

Nanon nghiêng đầu đưa mũi lên ngửi ngửi cổ áo Pawat thì đúng là có mùi rượu nồng thật nhưng lại không ám sâu chỉ thoang thoảng. Mà phía Pawat thì lại kịch liệt tránh né Nanon, Pawat sợ mình sẽ không kiềm được mà cắn vào nơi đang lặng lẽ nhả ra pheromone cinnamon kia..

"Mày điên à Non, hôm nay là sự kiện lớn đó! Tự dưng uống rượu trước sự kiện làm gì?"

"Vậy có bị ai đổ rượu lên người không vậy?"

"Ai lại đem rượu vào đây hả mày?"

"Nhưng rõ ràng là có, mày lại đây, đừng né, đứng yên đó!"

Có điên mới đứng yên cho mày ngửi, Pawat tự nói trong đầu rồi chạy mất. Vào đến nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Cậu vóc nước vào gương mặt đã được hóa trang kỹ càng của mình, nóng, nóng quá. Nhìn mình trong gương, đôi mắt với những gân máu nổi rõ, cả mặt và cổ đều đỏ rực. Cảm giác như mọi mạch máu đều muốn xé da xé thịt của cậu mà phun trào, tìm Nanon - cơ thể cậu kêu gào, Pawat không thể kiềm chế bản thân mình muốn Nanon, muốn đến phát điên.. trước nay Pawat chưa từng bị như vậy bao giờ. Lần trước trên xe, cũng khó chịu nhưng cậu không có ý định sẽ làm gì Nanon cả, còn ngay bây giờ thì có. Cố gắng điều hòa nhịp thở, không biết là qua bao lâu, dần dần cậu cũng ổn định lại được, dần dần cậu mới kiểm soát được những thứ bên trong mình. Ra ngoài thì sợ lại gặp phải Nanon, nhưng xin phép về ngay thì lại không được, đang định ra ngoài thì p'Bright mở cửa bước vào.

"Ồ, nong Ohm? Em làm gì ở đây một mình vậy? Nanon tìm em đó, cũng sắp đến giờ rồi!"

"Khrap"

"Nhưng mà này, Nong uống rượu à?"

"Không ạ?! P' nghe mùi rượu ạ?"

"Ừ, mùi rượu.. gì ấy nhỉ? Tequila hay whisky gì đó - rất nồng."

"Dạ không, em không có uống ạ!"

Như bị chột dạ, Pawat đưa mắt liếc trộm mình trong gương, mặt và mắt đã không còn đỏ nhiều như vừa rồi. Nhưng chắc là vẫn có hơi bất thường.

"Chắc trước em có ai đó đã đổ rượu ra sàn đó P'. Thôi em đi trước nha, ra ngoài dặm lại phấn, lúc nãy ra nhiều mồ hôi quá ạ!"

Bỏ lại Bright một mình trong nhà vệ sinh, Bright nghĩ chắc có thể là vậy thật. Pawat vốn là người có nguyên tắc, không phải là kiểu người ngay ngày có sự kiện thế này lại đi uống rượu.. mùi rượu vẫn còn nồng lắm đây này. Haizzz ai lại đi vào nhà vệ sinh đổ rượu kia chứ.

Pawat chạy về lại phòng hóa trang lúc nãy thì Nanon đã đi rồi, may quá, thở phào một hơi. Chạy đi tìm chị make up nhờ chị dặm lại cho tí phấn, để chỉnh chu trước khi sự kiện diễn ra. Vừa trang điểm vừa nghĩ, chốc nữa sẽ đứng cạnh Nanon, làm Pawat hơi sầu, không biết có lại lên cơn như vừa nãy không.

Không như dự đoán của Pawat, lúc này đứng gần Nanon cậu đã không còn hừng hực khí lực như hồi đầu giờ nữa. Đang trộm liếc nhìn qua Nanon, cùng lúc cậu ấy đá mắt lại thì Pawat lại trốn ánh mắt đó. Hưiiii Ohm Pawat, đúng là cái đồ không có khí thế. Pawat xin phép về trước vì lý do cảm thấy không khỏe; thành ra lúc sự kiện kết thúc Nanon có muốn tìm cũng không tìm được người. Coi như tránh được một kiếp nạn. Vừa lái xe về vừa nghĩ, mình vừa rồi bộc phát cái gì vậy chứ, điên tình à? Vốn dĩ vẫn đang ổn mà, làm bạn hơn 1 năm vẫn ổn lắm mà, từ sau chuyến đi Việt Nam về đã tự hứa với lòng như thế nào, bây giờ sao có thể tự dưng phá tan nát bức tường mà chính mình dựng nên vậy hả, Ohm Pawat?!!!

Lần gặp lại sau đó là Chimon hẹn đi ăn. Vừa gặp lại, Nanon đã mắng Pawat té tát, nào là bỏ con giữa chợ, có hai đứa cùng nhau mà lại bỏ Nanon về không nói tiếng nào; nào là lén lút đi uống rượu một mình, có tâm sự mà không kể cho bạn bè nghe.. Pawat nghe xong thiệt là không có đủ nước mắt để khóc. Thật ra, sau khi thấy sự kì lạ của mình, cậu cũng đã đến bệnh viện để kiểm tra. Nghe cậu kể thì bác sĩ bảo là có thể là dấu hiệu phân hóa, nhưng bác sĩ lại nói thêm cậu đã 20 tuổi rồi nên khả năng phân hóa là không cao, cuối cùng kết quả test lại cho ra chỉ số sinh lý hoàn toàn bình thường. Pawat là đang mong đợi gì chứ? Nói với Nanon là tao phát điên vì mày, bản thân là beta mà lại cứ muốn ở bên mày à?, nói vậy có bị nó đập cho một trận rồi từ mặt luôn không?, Pawat chỉ biết cười khổ - dặn lòng, phải chấp nhận sự thật đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro