10. obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Non, tao đi nhé! Không quá lâu đâu, không thể đưa mày đi làm trong 10 ngày tới được nhé! Đừng nhớ tao quá đó!"

Nhận được tin nhắn, Nanon nhanh nhanh chóng chóng trả lời,

"Ơ, mày đi đâu vậy? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại đi?"

Đợi hồi lâu không thấy trả lời lại nhắn tiếp,

"Ơ, đâu rồi? Sao không rep vậy. Chắc tắt điện thoại mất rồi hả? Không sao, không rep cũng được. Tao không nhớ mày đâu, đi vui nhé!"

Đến ngày thứ ba sau khi Pawat đi thì Nanon bắt đầu không ổn rồi, bắt đầu nhớ nó dã man. Đi ăn kem ở 'Mây trên mặt hồ' liền không kiềm được mà chụp gửi nó,

"Kem cà phê mà mày thích nè Ohm Pawat. Tao sẽ ăn dùm luôn phần của mày, nhớ giữ sức khỏe, mau về với tao nhá!"

Thực sự là Nanon có nhiều chuyện để làm khi không có Pawat ở cạnh lắm, nhưng thực sự vẫn cảm thấy trống trải vô cùng khi biết nó không ở cạnh bên nữa. Dẫu rằng khi nó ở đây thì cũng chỉ cùng nhau đi ăn, hay ké xe để nó chở về, nói chuyện linh tinh, lâu lâu thì mới hẹn đi đá bóng, chơi longboard,.. nhưng ít ra biết nó còn ở xung quanh mình chỉ cần quay qua, quay lại hoặc chạy đi kiếm là thấy. Vậy mà giờ lại thế này. Nhớ cũng không biết chạy đi đâu tìm, chớ đừng nói gì đến ôm ôm hôn hôn..

Tối rồi nhưng Nanon tự dưng muốn uống ovaltine liền chạy qua 7eleven gần nhà mua một hộp. Chợt nhớ, lâu rồi mình chưa tự đi mua ovaltine như vầy, từ lúc nào nhỉ? Hình như lúc nào trên xe của Pawat cũng có, mình toàn uống ké nên không có tự nhiên thèm rồi tự đi mua nữa.. cũng chưa từng mua trả lại nó hộp nào luôn. Lại chụp hộp sữa trên tay gửi đi,

"Ây Ohm, có phải sữa trên xe mày mua là để cho một mình tao uống không vậy, chưa thấy mày uống bao giờ, đừng đổ tại tao uống hết nên mày không có uống nhá, khi nào về tao mua trả bù cho nha! Nhớ mày rồi! Đang yên đang lành tự nhiên chơi trò mất tích làm gì không biết. *icon mắt long lanh rưng rưng*"

Ngày thứ 5 không có Ohm Pawat, Nanon có hẹn với một omega hương cam bưởi gặp ở rap stage. Nàng cứng rắn mà thẹn thùng hỏi Nanon có cảm thấy rung động như nàng không? Vốn cũng có hảo cảm ngay từ đầu nên Nanon mở lời hẹn hò tìm hiểu với người đó.

Ngày thứ 7, Nanon vẫn chưa thấy Pawat trả lời tin nhắn của mình. Thực sự không biết nó đã đi đâu nữa. Lại có chút lo lắng mơ hồ, nghĩ lại dù sao nó cũng là beta, so thì không bằng alpha, nhưng nội lực của nó còn mạnh mẽ hơn cả alpha là mình, nên chắc sẽ ổn thôi. Nanon không lo không lo, có gì phải lo chứ.

Ngày thứ 8, đi chơi với p'Mook. Nanon bảo Ohm đi rồi, 8 ngày rồi. Không có người đi chơi chung nên buồn ghê. Mook hỏi lại là, không có người đi chung nên buồn, hay không có Ohm nên mới buồn. Ừ, thiệt ra là không có Ohm nên buồn, còn Chimon thì cứ suốt ngày dính bên alpha của nó, không thèm để ý đến Nanon. Nanon có chuyện không thể nói, có rắm không thể thả.. cũng may còn có p'Mook. Nhưng vẫn là nhớ Ohm Pawat lắm!

Ngày thứ 9, lại đi cùng omega cam bưởi kia. Trắng trắng mềm mềm thơm thơm, cũng rất dễ thương, cười xinh, pheromone cũng nhẹ nhàng cùng với cinnamon của mình thì rất hợp nhưng Nanon cứ cảm thấy không đúng lắm. Cảm thấy bản thân không thể thoải mái được, cứ có cảm giác muốn bỏ chạy. Vốn dĩ phải là muốn chiếm hữu, nâng niu bảo vệ chứ, đằng này có bảo vệ, có nâng niu nhưng chiếm hữu lại tuyệt nhiên không thấy tăm hơi. Lúc về Nanon định nhắn cho Pawat khoe rằng mình đang hẹn hò, xong lại thôi, không gửi cho Pawat mà gửi cho Chimon. Hơiiii~ khi nào Pawat về sẽ khoe với nó sau vậy.

Ngày thứ 10, "Tao về rồi!", chỉ vỏn vẹn có ba chữ mà Nanon vui như Tết Songkran vậy. Muốn nói với nó rất nhiều, muốn kể cho nó rất nhiều cơ, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Trong đầu chỉ có vỏn vẹn 3 chữ "Tao nhớ mày!", thực sự rất nhớ mày Pawat ạ!

Pawat về rồi, mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn đón Nanon đi làm, trên xe vẫn có ovaltine và đồ ăn vặt, vẫn đứng yên để Nanon ôm, vẫn ngồi yên để Nanon gối đầu, vẫn đưa má cho Nanon hôn.. vẫn đùa dai và nghịch dại, hay làm trò con bò làm Nanon buồn cười, đôi khi quá trớn làm Non đau Non cọc Non chửi.. nhưng vẫn có một cái gì đó khác lắm. Nanon không biết phải nói thế nào, nhưng rõ ràng là cậu cảm nhận được. Nó giống như Ohm Pawat là một căn nhà, Nanon có thể ra vào tùy ý, nhưng có một căn phòng bí mật nào đó mà Nanon cũng không biết nó ở đâu, cũng không có chìa khóa để mở.. nhưng cậu biết là có một căn phòng như vậy ở đâu đó.

Khi Dew đi cùng nhau nhé của Pawat công chiếu, Nanon đi support mà hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì vai chính trong phim điện ảnh đầu tiên của Pawat, vì nỗ lực của cậu ấy dành cho diễn xuất đến ngày hôm nay đã được công nhận. Lúc xem phim trong rạp Nanon đã khóc, khóc thật nhiều vì Dew, khóc vì tình yêu thuần khiết dẫu có thế nào cũng không bị vẩn đục. Cậu đã ôm Pawat thật lâu trong rạp, sau khi phim kết thúc. Sau đó đặt tay lên lồng ngực người đó, chậm rãi hỏi rằng, Dew còn ở đó không?. Pawat bảo là không, sau chuyến đi từ Việt Nam trở về Thái không lâu thì Dew cũng đã biến mất như những nhân vật trước đó.

Pawat ở lại sau sự kiện rất lâu, còn Nanon thì về trước. Sau đó Nanon còn xem lại Dew thêm hai lần nữa, và lần nào nước mắt cũng rơi không kiểm soát được. Có lẽ, thứ tình yêu đẹp đẽ nhất chính là như vậy nhỉ? Thứ tình yêu khắc sâu vào linh hồn, không thể nào chối bỏ, không thể nào kìm nén. Tình yêu như vậy có thể khiến người ta sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ để có được, nhưng lại quá đau đớn để trải nghiệm. Tất cả những quy luật trói buộc tình yêu vào một cái khuôn đều là thứ vô nghĩa, bởi tình yêu là muôn hình vạn trạng, là tự do, là không thể định nghĩa được, có phải vậy không?

Nanon sớm đã chia tay omega kia với lý do, không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc, vì bản thân cậu không hề thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy, có cô ấy trong đời hay không cũng không có gì khác biệt. Dù độ tương thích của cả hai là khá cao, tận 87% nhưng cảm xúc vẫn là không thể khá hơn, không thể nào cứu vãn.

Nanon thực sự chưa từng thực sự trải nghiệm được tình yêu, dẫu đã từng đóng rất nhiều bộ phim, trải qua đủ loại cảm xúc trong vai diễn.. duy chỉ có tình yêu. Đó như một lỗ hổng bên trong linh hồn cậu, tựa như trong đó vốn dĩ đã khắc sâu một cái tên - một linh hồn nào đó mà chính cậu đã quên mất rồi! Không thể tìm thấy, cũng không biết đi đâu để tìm thấy.

Đôi khi Nanon nghĩ, Chimon giống như mang Pawat đến để Nanon và Pawat tự chơi với nhau, xong rồi nó đi chơi với bồ nó vậy. Từ dạo được đánh dấu xong, lúc nào cũng dịu dàng bẽn lẽn như con mèo nhỏ bên cạnh p'Pluem nhưng lại đanh đá hổ báo với cả thế giới. Tình yêu của nó làm cho Nanon thiệt là 'cảm lạnh'. Nhưng ít ra đi chơi chung bốn người thì cũng có Pawat cùng làm bóng đèn với mình, nên Nanon vô cùng là an ủi. Rủi như cả đời này mình không tìm được omega của mình thì vẫn còn Pawat ở cạnh mình, nhưng nếu Pawat cũng có bạn đời thì sao nhỉ. Người như Pawat Chittsawangdee sẽ thích một người như thế nào? Nếu không có pheromone, nó sẽ bị thu hút bởi gì nhỉ? Người có nguyên tắc như Ohm Pawat, khi yêu sẽ như thế nào? Sẽ thay đổi như Chimon khi bên cạnh người yêu hay là sẽ buộc người yêu sống theo mình; nhưng Pawat chắc chắn không phải kiểu người ép buộc người khác phải theo ý nó; hay nó sẽ thích người giống như nó nhỉ?.. suy nghĩ trong đầu Nanon bắt đầu không kiểm soát được như máy tính bị nhiễm virus, virus này toàn là dữ liệu chứa Ohm Pawat Chittsawangdee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro