9. defence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi blacklist đóng máy. Các cuộc phỏng vấn chụp ảnh quảng bá lớn nhỏ cũng đến rồi đi. Pawat vẫn ở cạnh Nanon như vậy, quan sát xem cậu ấy cần gì, muốn gì đều ngay lập tức làm cho cậu ấy. Tỉ như giữ áo giúp Nanon, cất nón dùm Nanon, cầm điện thoại cho Nanon khi cậu ấy bận tay, luôn luôn nghiêng về phía cậu ấy lắng nghe những gì cậu ấy nói.. Cả chụp photobook cũng được ghép cặp chụp chung, nếu như kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 cái thì mới đổi được 1 cái liếc nhìn ở kiếp này, là thật, vậy thì Pawat cảm thấy kiếp trước hẳn là mình đã ngoái nhìn Nanon đến sắp gãy cổ luôn rồi, mới đổi được như hiện tại, ở cạnh Nanon mặc sức mà nhìn như vậy. Lúc buổi ghi hình được đăng tải, Pawat nhìn thấy mình trong đó, mắt phát sáng không rời Nanon.. cảm thấy mình chắc điên thật rồi, sao lại có thể nhìn cậu ấy đăm đăm lộ liễu như thế. Hay nếu đã yêu, thực sự sẽ không thể nào kiềm lòng được trong đám đông sẽ đưa mắt tìm người đó, không thể nào che giấu được nhiệt tâm của mình đặt lên người người đó, không khống chế được lúc nhìn người đó thì mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ..

Vậy mà quả tim máu lửa này của cậu bị dập tắt ngay khi Nanon nhắc về pheromone cam bưởi của một omega nào đó, khá giống mùi cam ngọt của Chimon, làm cậu thấy thoải mái, dễ gần và cảm thấy.. bị thu hút. Đây không còn là sét đánh ngang tay Pawat nữa, mà là một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim cậu, xuyên thẳng vào vị trí tử huyệt của cậu.. pheromone.

Trong dự án Dew đi cùng nhau nhé!, Pawat nhận vai Dew. Vai diễn ở lại trong cậu lâu nhất, vai diễn mà cậu cảm thấy mình trong đó nhiều nhất.

Quá khó để ở bên người mình yêu, giống như Pawat bây giờ vậy. Lại nhớ Nanon rồi! Tại sao alpha nam không thể yêu beta nam chứ? Sinh sản thực sự quan trọng như vậy sao? Vậy tình yêu của Dew dành cho Pob và tình yêu của cậu dành cho Nanon hẳn phải là tình yêu thuần khiết nhất nhỉ? Tình yêu không bị giới tính định hình. Một dạng tình yêu, chỉ đơn giản là tình yêu, chỉ là một người yêu một người, một linh hồn thuần khiết yêu một linh hồn thuần khiết khác.

Lúc quay phân cảnh Dew lái xe đuổi theo Pob, Pawat thực sự đã không diễn.. Dew đó chính là cậu, đuổi theo tình yêu vô vọng mà cậu dành cho Nanon. Cuối cùng rồi linh hồn của Dew lần nữa lại tìm thấy Pob, trong hình hài khác.. nhưng vẫn là Dew đấy thôi. Pawat tự hỏi, liệu khi mình chết đi rồi, kiếp sau có gặp lại được Nanon nữa không, có còn yêu Nanon như bây giờ nữa không.. hẳn là còn, vì linh hồn của cậu mang ký ức cất chứa cậu ấy nhiều thế kia mà.

Lúc nhìn Nanon ở cạnh Chimon, ở cạnh Prim, ở cạnh p'Jan trên mặt cậu ấy hiện rõ sự nuông chiều và yêu thích. Cái thần đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi cậu ấy ở bên cạnh mình. Đó là điều không thể chống cự cũng như không thể chối cãi của pheromone. Rằng alpha luôn bị thu hút bởi omega là điều hiển nhiên, là chân lý.. như mặt trời thì phải mọc ở đằng đông vậy, không thể khác được.

Và điển hình nhất là Chimon và alpha của nó - p'Pluem, hai người đã thật hạnh phúc biết bao khi đã tìm thấy nhau. Pawat nghĩ, Nanon rồi cũng sẽ tìm được một omega phù hợp, rồi sẽ hạnh phúc giống như Chimon bây giờ vậy. Vậy nên, thật ra không phải Pawat cậu không muốn tiến thêm một bước nữa, mà là cậu không thể tiến thêm bước nào nữa. Hoặc là đứng yên vậy, hoặc là lùi lại quay đầu bỏ chạy.. chỉ có hai lựa chọn đó mà thôi.

Khi Dew đóng máy, Pawat quyết định bay sang Việt Nam một mình. Đi đến thành phố Nanon bay đi bay về nhiều nhất năm vừa rồi, cũng là quê hương của Nanon. Pawat cũng muốn biết, Nanon đã trải qua những ngày tháng sống ở đó như thế nào, những người ở đó có đối tốt với cậu ấy không, đồ ăn ở đó có hợp khẩu vị của Nanon không, hay không khí ở đó có làm cậu ấy dễ chịu không. Pawat không biết đây là đang tiến gần về phía cậu ấy, hay là rời xa khỏi cậu ấy nữa.. vì mục đích cho cuộc rời xa cuối cùng lại để được gần cậu ấy hơn một chút nữa. Vốn dĩ là tìm quên, nhưng làm sao có thể quên được đây.

Đặt vé đến Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà người Việt Nam hay gọi là Sài Gòn, giống như người Thái gọi Bangkok là Krungthep vậy. Xuống máy bay, cảm nhận đầu tiên của cậu là nóng, ở đây nóng chẳng thua gì ở Thái cả. Kế đến là thứ ngôn ngữ xa lạ bao quanh cậu, làm Pawat thoáng nhăn mày. Ở đây họ đi xe máy nhiều lắm, trên đường về khách sạn Pawat chăm chú quan sát xung quanh. Thầm nghĩ không biết Nanon có từng đi qua con đường mà cậu đang đi qua này, thấy xe đông như vậy có nhăn mặt lắc đầu không. Pawat không ăn được thịt bò, nhưng vẫn thử ăn phở vì ắt hẳn Nanon đã từng ăn qua món này. Nanon thích ăn và ăn nhiều như vậy kia mà. Bất cứ một điều gì Pawat làm, bất cứ việc gì Pawat thấy, bất cứ một cái gì cậu thử qua đều làm cậu nhớ Nanon vô cùng. Đi bộ loanh quanh thành phố này, không khí ở đây chính là cái mà Nanon đã từng cảm nhận được, chỉ cần nghĩ vậy thôi, Pawat đã đủ hạnh phúc rồi. Dù là thời gian và không gian sai lệch, nhưng đối với Pawat bấy nhiêu đã là quá đủ.

Lúc đi không cho quá nhiều người biết, nhưng lúc về lại phải thông báo cho quá chừng người hay. Về lại Thái, vẫn nóng như vậy nhưng quen thuộc, thứ ngôn ngữ đang vây lấy cậu lúc này. Và cả Nanon, cũng đang thở cùng mình ở dưới vòm trời này nữa. Lúc này cậu chỉ biết cảm ơn định mệnh, giữa vũ trụ rộng lớn bao la Pawat Chittsawangdee cậu và Korapat Kirdpan có thể cùng chia sẻ một hành tinh, một khoảng thời gian và một quốc gia. Chỉ vậy thôi đã là quá đủ rồi. Chỉ cần được ở bên cạnh người đó, chia sẻ mọi thứ cùng người đó, có mặt cùng nhau ở mọi sự kiện quan trọng trong cuộc đời của nhau đã là quá đủ. Nanon yêu ai hay Nanon đánh dấu ai cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần Pawat biết, Pawat vẫn sẽ yêu Korapat như vậy, không cần biết điều gì xảy ra, vẫn sẽ không thay đổi, vẫn sẽ yêu và luôn yêu, chỉ yêu thế mà thôi.

Mở điện thoại, các thông báo tin nhắn và cuộc gọi ùn ùn kéo đến, nhiều nhất là của Nanon và Chimon, còn có p'Singto, p'Joss.. thật ra sự biến mất của cậu trong khoảng 10 ngày ngắn ngủi, chẳng có gì là bất ngờ hết. Cậu đã xin phép ba mẹ, xin phép công ty, cũng nói với quản lý rồi. Trước khi bay cũng đã nhắn tin báo cho Nanon và Chimon, vậy nên cũng chẳng phải tự dưng cậu đột nhiên bốc hơi, mà là sự biến mất đã định trước có thông báo rõ ràng. Vậy thì có gì phải cuống lên kia chứ, phải vậy không? Trả lời tin nhắn từng người quan trọng, cuối cùng là Nanon, xem thông báo đầu tiên nhưng lại trả lời cuối cùng, "Tao về rồi!". Phải, Pawat về rồi, về làm người bạn cạnh bên Nanon không trốn nữa, không chạy nữa.

Về chưa lâu thì Pawat biết Nanon cùng omega hương cam bưởi mà cậu đã từng nhắc đến trước kia đang tìm hiểu nhau, Chimon nói cho Pawat biết trước, rồi sau đó Nanon cũng rất tự hào mà khoe khoang với cậu. Nói không đau là đang lừa gạt trái tim mình, nhưng nếu hỏi cậu có còn yêu Nanon không, đương nhiên đáp án vẫn là có. Rõ ràng là tim trong lồng ngực của mình, nhưng lại không thuộc về mình, mà lại thuộc về một người mà mình cả đời không thể ở bên. Pawat chỉ biết cười khổ.

Ohm Pawat vẫn giữ thói quen ngủ sớm, dậy sớm tập gym, đi chơi với Nanon và Chimon như cũ. Nhưng cậu đã dựng một hàng rào kiên cố vững chắc trong mình, tức là sẽ không lún sâu vào việc riêng của Nanon, không nhúng mũi vào chuyện riêng tư của người đó nữa. Dù bản thân có muốn biết đến cỡ nào, cũng không nên biết, vì rốt cùng cái giá phải trả vẫn là sự đau đớn trống rỗng của một mình mình. Pawat vẫn lưu tâm đến những gì Nanon cần, vẫn là bờ vai để Nanon dựa vào, vẫn đưa má cho Nanon hôn.. nhưng tuyệt nhiên sẽ không hỏi Nanon cùng omega kia đang như thế nào rồi, có tốt đẹp hơn hay có tệ đi không. Vì nếu Nanon quá hạnh phúc tốt đẹp cùng người đó, cậu sẽ không thể không đau lòng; nhưng nếu Nanon đau khổ không vui vẻ, cậu cũng thực sự là không nỡ, rồi không kìm nén được mà đau lòng..

Pawat vẫn hay ghẹo Nanon, hay véo má Nanon, hay ợ thiệt lớn vào mặt Nanon, thô lỗ, đùa nhây với Nanon để Nanon không nghi ngờ hay nói đúng hơn là để chính bản thân mình không đi quá giới hạn bạn bè mà cậu đã vạch ra, rồi lặng lẽ xây nên một bức tường vững chãi kiên cố. Nhưng Pawat vẫn không kiềm được chính mình khi vẫn hay lén đến mấy chỗ Nanon vẫn thường hay rap để ngắm cậu từ xa, đi đến sân bóng lặng lẽ xem Nanon bắt banh, hay đưa đón Nanon đi làm, hay mua ovaltine và đồ ăn vặt để sẵn trong xe, hay nghe nhạc của Nanon để đi vào giấc ngủ.. tất cả đều là vì cậu yêu Nanon, riêng cái này cậu không thể tự lừa mình dối người được.. chỉ là, không thể nói với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro