14. faith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua gần hết các buổi workshop, Nanon vẫn không thể nào phá vỡ được bức tường thành kiên cố do chính mình xây nên. Không phải do cậu cố tình như vậy, mà là do.. một phần nào đó bên trong cậu sợ, còn một phần là do cậu vẫn cảm nhận rõ Pang đang còn ở trong cậu, rất mạnh mẽ mà phản kháng Pran bước vào.

Pawat thì vẫn chậm rãi, dịu dàng như vậy, mà cũng mạnh mẽ và kiên trì đến thế, từng bước từng bước một tiến đến, rồi leo vào bức tường thành đó lúc nào Nanon cũng không hay. Chỉ là, vào rồi thì mới phát hiện Pran vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong Nanon.

Vì vẫn còn đang dịch nên cũng không thể có được nhiều buổi workshop như bình thường, và hôm nay là buổi workshop cuối cùng. Vậy nên Pawat bảo Nanon ở lại với mình thêm một chút. Thực ra Nanon cũng có một cơn rắm siêu to cần thả, chỉ là không có yếu tố tác động thì không thả được..

"Nanon, mày có gì muốn nói với tao không?"

"Tao phải là người hỏi câu này mới đúng, mày kêu tao ở lại còn gì!"

"Mày, đã thực sự ổn hơn chưa vậy? Pang.. vẫn còn đó phải không?"

"Luôn luôn ở đây, chưa từng rời đi.", chỉ vào ngực trái của chính mình.

"Vậy nên Pran.. vẫn chưa thể xuất hiện?"

"Hẳn vậy."

"Rồi mày định thế nào?"

"Tao thực sự cũng không biết phải định thế nào nữa!"

"Là do lần đầu đóng phim Y nên không cảm thấy thoải mái hả?"

"Là một phần, chứ không phải là tất cả. Tao vẫn còn quá nhiều thứ không thể kiểm soát được chính bản thân tao, tỉ như những vai diễn từ quá khứ đến hiện tại, nhiều đến độ tao quên luôn tao là người như thế nào. Tao không thể hiểu rõ chính tao giống như việc Nanon thích cái gì, Nanon giỏi làm gì, Nanon hạnh phúc vì điều gì.. tao đều không biết, tao đều không chắc chắn. Có lúc tao tự phụ về bản thân, lại có khi tao tự ti đến vô cùng ở mọi thứ thuộc về tao. Tao luôn thức khuya, lúc trước là do tao thích sự yên tĩnh của đêm, nhưng bây giờ là do dù có muốn ngủ cách mấy tao cũng không tài nào ngủ được. Mọi người đều nói tao rất giỏi, đều công nhận những gì tao đã làm, nhưng chính tao lại không thể nào đem sự công nhận đó cho tao được. Nó thuộc về nhân vật, nó thuộc về ekip, thuộc về tất cả ngoại trừ tao."

Pawat nghe xong chỉ biết ôm Nanon vào lòng, im lặng. Cả không gian bắt đầu yên ắng, cả hai chỉ còn nghe tiếng thở của nhau, tiếng thở trầm ổn hữu lực của Pawat, và tiếng thở cố đè nén của Nanon.

"Không kiểm soát, mày không cần phải kiểm soát điều gì cả, đừng kiểm soát gì cả. Hãy cứ để mọi việc như vậy. Kể cả những câu hỏi trong đầu mày, Nanon."

"... nhưng"

"Tao không cần mày trở thành Pran, trở thành Nanon hay trở thành bất cứ ai cả. Mày chỉ cần là thứ mày 'đang là'. Đừng gọi tên nó, đừng cố đuổi nó đi, đừng cố tìm ra nó là gì."

"...."

"Nếu bây giờ mày chưa thể, thì hãy cứ mở lòng ra, đón nhận tất cả mọi thứ đang đến. Chấp nhận bản thân như mày 'đang là', có được không?"

Lúc này mùi rượu quen thuộc lại vây lấy Nanon. Không phải tấn công hay kích thích, mà là trấn an và bảo vệ cậu.

"Ohm Pawat, mày có pheromone?"

"Ừ."

"Từ lúc nào vậy?"

"Phát hiện cách đây không lâu lắm."

"Sao mày không kể cho tao với Chimon biết?"

"Vì chưa phải lúc!"

"Vậy thì lúc nào mới là phải lúc?"

"Lúc này, ngay bây giờ."

"...."

"Sao? Giờ mày biết rồi đó! Ngài đã vừa ý chưa, ngài Korapat? Tao còn chưa nói với Chimon đâu đó."

"Nhưng mà với pheromone này thì.. mày là alpha hả?", chưa đợi Pawat trả lời. "Nhưng mày sắp 21 tuổi rồi mà Ohm Pawat."

Đối diện với đôi mắt mở to và hai đầu mày hơi nhíu lại của Nanon, Pawat cảm thấy người trước mặt vô cùng đáng yêu cùng với một chút bất lực nho nhỏ của chính bản thân mình.

"Ừ, tao là alpha. Vì tuyến thể có chút trục trặc nên tao bị phân hóa muộn. Nói đúng hơn thì là do cơ thể tao muốn bảo vệ tao khỏi tuyến thể của chính tao."

"Ủa, là sao? Chính xác là tại sao lại vậy?"

"Vì nếu tao không đủ định lực thì tuyến thể của tao sẽ giết chết bản thân tao. Nói cách khác nếu tao phân hóa năm 14 tuổi, thì tuyến thể của tao sẽ bức chính tao đến chết. Hay dễ hiểu hơn, mày cứ nghĩ như găng tay của Thanos được đeo trên tay của một người bình thường, tương tự như vậy đó."

Lúc này miệng Nanon há to ra đến độ đủ nhét cả một nắm tay vào.

"Vậy, mày đây.. là alpha siêu cấp rồi!!"

"Ừ. (Là alpha đột biến, hay chính xác là enigma. Có khả năng đánh dấu omega và cả alpha - có thể chuyển đổi alpha mình đánh dấu trở thành omega của riêng mình. Sở dĩ không thể phân hóa sớm hơn là do tuyến thể có nguy cơ sẽ tấn công cơ thể của chính mình; còn lý do đến bây giờ mới 'đột nhiên' phân hóa là nhờ có pheromone với độ tương hợp tuyệt đối kích thích. Nói đúng hơn, nếu không có Nanon, nếu không gặp Nanon, nếu không ở bên Nanon thì tuyến thể của Pawat Chittsawangdee cả đời này sẽ ngủ yên, cả đời này cũng đừng mong biết được pheromone của mình là gì.)

Nhưng Pawat không có nói hết ra.

Cũng là cầu được ước thấy, nhưng mà là thấy một vấn đề khác. Sau hôm Nanon có kỳ dịch cảm đầu tiên thì Pawat đã đi bệnh viện để kiểm tra; và lần này, phải làm kiểm tra rất nhiều lần. Vì pheromone của cậu khi có khi không, lúc thì rất nồng, lúc lại không thấy tăm hơi. Tuyến thể thì khi ẩn khi hiện, lúc mờ lúc rõ, làm cho bác sĩ và các giáo sư cũng không biết đường nào mà lần. Nhưng dần dần tuyến thể của Pawat cũng đã ổn định hơn, rồi không lâu sau đó cậu cũng đã có thể kiểm soát nó tốt hơn. Cho đến tận bây giờ thì đã tương đối ổn định hẳn. Nhưng là, cậu vẫn không dám tiến tới nói rõ nỗi lòng với Nanon. Hiện tại về mặt sinh lý cậu đã có thể hợp thức mà ở bên Nanon, nhưng Nanon vốn là alpha, alpha nào mà lại muốn mình bị đánh dấu để rồi trở thành omega chứ? Nếu Nanon là enigma thì Pawat đương nhiên không ngần ngại đưa cổ cho Nanon đánh dấu, nếu cậu ấy muốn. Chỉ là, mọi chuyện không thể nào xảy ra theo chiều hướng như thế. Dẫu độ tương thích của Pawat và Nanon là 100% đi nữa. Thì vẫn không thể, đối với Pawat, Nanon vẫn là quan trọng nhất, chỉ cần Nanon hạnh phúc thôi. Nanon thuộc về ai hay ai thuộc về Nanon, đều không thành vấn đề, miễn là Nanon hạnh phúc. Pawat Chittsawangdee cậu, chỉ cần chứng kiến được điều đó thôi, đã là mỹ mãn lắm rồi.

"Ohm. Ohm Pawat. Ohm Pawattt. Ohm Pawat Chittsawangdeeee!!!!

"Huh?"

"Mày bị gì vậy, tự dưng cười khổ cái gì? Đã là alpha rồi cơ đấy! Lại là alpha siêu cấp nữa mà lại chẳng nói cho ai cơ."

"Tao cũng mới vừa được xác nhận gần đây thôi mày."

"Đứng yên để tao ngửi xem nào!"

Lúc này Nanon hơi nhón lên, rướn người về phía gáy Pawat mà ngửi.

"Mùi rượu nhỉ? Chính xác là mùi gì đó mày?"

"Tequila. Mày chưa uống qua bao giờ à?"

"Chưa, à mà chắc là có, nhưng không đủ nhiều để nhớ đâu mày! Cơ mà ngầu thiệt đó Pawat! Vậy là giấc mộng đánh dấu mày của tao tan theo khói mây rồi!", Nanon vẫn hít lấy hít để bạn mình. Mùi rượu nồng mà không hắt, lại còn có mùi thơm giống như mùi của đàn guitar cũ làm bằng gỗ để trong túi lâu ngày.. tạo cho người ta cảm giác rằng người có pheromone này chắc phải là người phóng khoáng, nồng nhiệt và có phần hoang dã lắm; nhưng nhìn lại giao diện của Ohm Pawat thì.. Nanon vẫn là lắc đầu, sao không có liên quan gì hết vậy.

"Mày vừa nói gì đó Non???"

"Còn không phải mày chăm kĩ tao quá, đến mức tao muốn mày là omega để tao đánh dấu bỏ túi luôn sao! Hơiii~ hôm bữa cùng p'Billkin nói về mày tao còn nghĩ vậy được cơ, giờ thì hết rồi!"

"Ừ."

"Ohm Pawat!"

"Huh?"

"Ở bên nhau, làm bạn của nhau, đồng hành cùng nhau thiệt lâu nhá!"

"Ừ. Miễn là mày còn cần tao trong đời, tao sẽ không bỏ đi đâu hết!"

"Cảm ơn mày nhá! Yêu mày nhá!"

"Ừ, yêu mày!"

Đối với Pawat bây giờ, Nanon không còn là người mà cậu chỉ dám thầm cổ vũ, hay từ xa ngưỡng vọng nữa rồi. Nanon hiện tại là người ngay cạnh bên mà không thể với tới, là tình yêu vĩnh viễn không thể có được, là vết tích khắc sâu vào sinh mệnh, là tín ngưỡng duy nhất cả đời cậu mang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro