15. unreal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pawat luôn biết là Nanon chưa hề thoát khỏi bóng ma của trầm cảm. Chỉ là cậu ấy không muốn để bất cứ ai gánh trên vai thứ mà mình đang gánh, cũng không muốn để ai cảm nhận được điều mà mình đang phải chịu đựng, vậy nên cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động nói ra vấn đề của mình với ai, kể cả Pawat và Chimon. Pawat luôn biết, rằng Nanon cậu ấy sẽ luôn nghĩ cho mọi người xung quanh như vậy, nhưng Pawat nào có thể để Nanon phải trải qua giai đoạn này một mình như thế được. Rất may mắn, dự án Bad buddy này đã giúp cậu được làm partner của Nanon, vậy nên, nếu không thể dùng danh nghĩa bạn bè để xoa dịu cho cậu ấy thì Pawat còn có danh nghĩa partner này. Pawat muốn đi vào tim Nanon để tìm và vá lại những vết rách trong đó, những vết rách mà không một ai thấy, những vết rách mà Nanon đã tận lực giấu đi.

Những lúc đợi quay thế này, vẫn là danh nghĩa partner đó. Pawat vẫn hay tìm Nanon, để có thể nói với nhau thật nhiều, trao đổi và tiếp xúc thật nhiều để hiểu nhau, để cho Nanon hiểu Pawat, cho Pran hiểu Pat, cho Nanon hiểu Pat trong Pawat và ngược lại. Bằng cách này, Pawat ngày một đi sâu vào thế giới nội tâm của Nanon, những tổn thương, những chỗ khâu vá vết thương trong quá khứ hết sức vụng về của Nanon.. tất thảy đều khiến Pawat cảm thấy, không thể nào không yêu người này. Nếu ngày trước, Pawat yêu thích, ngưỡng mộ là một Nanon trên cao rất cao, một mặt trời nhỏ, có quá nhiều tài năng, cũng có rất nhiều triển vọng và kỳ vọng.. thì ngay bây giờ đây, người Pawat Chittsawangdee yêu thương lại là một Korapat Kirdpan đang vật lộn với chính mình để có được một giấc ngủ ngon, một Korapat với những vết thương tâm lý do các nhân vật đã từng diễn để lại, một Nanon không biết mình thật sự là ai giữa các nhân cách tự cậu đã vẽ nên; yêu một người vẫn còn loay hoay với giá trị bản thân mình; yêu một người bình thường có những vấn đề hết sức tầm thường như bao người ngoài kia.

Chưa từng một lần nào cậu suy nghĩ, tại sao phải là người này. Chỉ biết là nếu không phải là người này thì sẽ chẳng thể là người nào khác.

Lúc còn chưa đi diễn, cậu đã biết Nanon rồi. Giữa vũ trụ bao la, chỉ riêng cậu ấy là rực sáng, trong mắt Pawat.. Nanon chính là như vậy mà bước thẳng vào trong tim cậu, mà cậu thì không một chút chần chừ.. liền nhất nhất chính là người này. Hệt như, vốn dĩ linh hồn cậu đã khắc sâu ánh sáng của người đó từ rất lâu rất lâu rồi, nên vừa gặp lại đã nhận ra ngay.

Tình yêu, chẳng qua chỉ là tín ngưỡng để mang Nanon đến bên đời của Pawat mà thôi!

Nanon từ dạo quay SLR và 55:15 thì đồng hồ sinh học của cậu ấy bị rối loạn hoàn toàn, có hôm quay đến tận khuya, không ngủ lại được, rồi cậu ấy lại thức đến sáng mà làm việc tiếp. Do vậy chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng nặng nề, và cậu ấy chưa từng nói với ai về điều đó, dù chỉ một lần. Vào năm ngoái, Pawat đã nhận ra Nanon thuộc tuýp khó ngủ rồi, nên hay thúc ép cậu ấy đi ngủ sớm, vốn nghĩ tình hình đã khá hơn.. cho đến khi cậu ấy đi làm lại thì đâu lại vào đấy.

Mọi người đều biết là Nanon thức khuya, đa phần nghĩ là do cậu ấy thích sự thinh lặng của đêm, và cậu ấy cũng đã từng trả lời phỏng vấn như vậy. Nhưng ít ai biết, kỳ thực hơn ai hết, Nanon muốn mình được đi ngủ sớm, muốn mình có một giấc ngủ ngon đến cỡ nào; chỉ là không có cách nào cả, việc đó là bất khả đối với cậu. Còn Pawat thì trước nay luôn có nguyên tắc phải ngủ trước 10 giờ tối, dậy trước 7 giờ sáng, nói lời yêu thương và chấp nhận bản thân. Vậy nên, đối với việc ngủ nghỉ của Nanon, cậu cực kỳ là quan ngại. Pawat muốn Nanon phải được ngủ đủ; Pawat muốn Nanon phải nói lời yêu thương và công nhận bản thân mình; Pawat luôn muốn Nanon biết cậu ấy đã làm tốt nhất rồi.. Vậy nên, lại lấy danh nghĩa partner mà ở bên cậu ấy, lặng lẽ cố gắng thay đổi giờ giấc sinh hoạt của cậu ấy; luôn luôn nhắc Nanon rằng, cậu ấy đủ tốt rồi.

Vốn dĩ biết Nanon không có điện thoại sẽ nằm lăn lộn trên giường rất lâu, với hàng vạn những tiếng nói trong đầu liên tục không ngừng nghỉ. Vậy nên Pawat sẽ viện lý do làm việc về trễ, không muốn ảnh hưởng đến gia đình, sẽ chạy qua căn hộ của Nanon để ngủ cùng cậu. Mỗi tối nhắc cậu ngủ, tịch thu điện thoại rồi nằm cạnh bên nói chuyện cùng cậu. Nếu ý nghĩ của Nanon quá rối ren, Pawat sẽ bảo Nanon cứ tùy tiện bốc ra một cái để nói với mình. Nói cho đến khi.. cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến một hôm, Pawat nhận ra Nanon không còn lăn lộn nữa rồi, an an ổn ổn mà ngủ. Cậu cảm thấy tựa như hạt giống mình gieo trồng và ngày ngày chăm sóc đã trổ hoa ra quả, niềm hạnh phúc như đạt được thành tựu nào đó dù bé nhỏ, dù không ai nhìn thấy nhưng trong tâm lại tràn ngập cảm giác mỹ mãn. Những ý nghĩ rối ren của Nanon dần dần có thể gọi tên (hoặc không), nhưng đã không còn là một mớ bòng bong như trước nữa. Chỉ vậy thôi, Pawat cảm thấy như cậu đã cứu được cả thế giới rồi - thế giới của riêng cậu.

Cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ, Nanon vẫn còn cảm nhận được mùi tequila - pheromone của Pawat đang vây quanh cậu. Lần đầu tiên trong đời Nanon biết, pheromone của một alpha khác cũng có thể dễ chịu đến thế này. Pawat, không giống như Chimon, cảm giác mà Chimon mang lại chính là thoải mái, quen thuộc.. vì là pheromone của omega nên khiến cậu có phần muốn chở che, yêu chiều (trừ những lúc trêu ngươi, trả treo, trái tính trái nết của nó ra); còn Pawat lại cho cậu cảm giác an tâm, không che đậy và hơn hết cậu được là mình khi ở cạnh cậu ấy. Vì Nanon biết và luôn chắc chắn rằng dù mình có làm bất cứ việc gì, dù mình có khó hiểu, khi tùy hứng lúc ngông cuồng.. dù Pawat không thể hiểu được tất cả những gì mình làm, thì cậu ấy vẫn sẽ luôn ở đó, bên cạnh mình như vậy - không gì có thể xoay chuyển được điều đó. Được làm bạn với Pawat chính là điều tuyệt vời nhất trong đời cậu, tuyệt vời đến độ Nanon đôi khi còn cảm thấy có chút không chân thật.

Sáng nào thức dậy, Pawat cũng đã về nhà rồi, chỉ còn lại Nanon một mình trong phòng. Luôn có gì đó mua sẵn để trong bếp nhắc Nanon biết rằng những đêm Pawat ghé ngang, trò chuyện với mình không phải là mơ, rằng tối qua nó đã nghe mình nói thật nhiều, rằng pheromone của nó đã ru mình vào giấc ngủ như thế nào.. Cho đến một hôm, Nanon tự dưng muốn biết bộ dạng Pawat khi đang say ngủ rồi thức dậy sẽ trông ra sao. Dù trên phim trường nó ngủ trước mặt cậu cả trăm lần rồi, nhưng cảm giác nhìn thấy nó ngủ cùng mình chỉ riêng hai người thì thực sự là chưa thấy bao giờ.. nghĩ xong, chợt muốn tự vả bản thân một cái. Vì mong muốn được thấy mặt nhau khi vừa mới ngủ dậy chính là sự lãng mạn hết sức riêng tư, chỉ những người yêu nhau mới có. Còn đằng này, Pawat là vì công việc đến ngủ nhờ thôi, không đến mức đó đâu, Nanon. Gần đây, những cuộc nói chuyện giữa Pawat và Nanon, khiến Pran dần dần hiện ra rõ rệt trong cậu. Điều khiến Nanon chầm chậm nhận ra nữa chính là, hình như những tổn thương của cậu - từng cái một, đang lần lượt được chữa lành.

Sự kiên trì đến cố chấp muốn chữa lành cho Nanon của Pawat chính là một loại dũng khí.

Không cần phải có ngay một đáp án, không cần biết trước kết quả, đó chính là quyết đoán.

Nếu hôm nay vẫn chưa thể, thì ngày mai lại tiếp tục cố gắng.

Có thất vọng không, có.
Có bỏ cuộc không, không.

Chính nhờ cứng đầu đến thế, quyết đoán đến vậy, mà đến cả Nanon cũng không biết được người đó đã chui vào tim cậu như thế nào, đã chăm sóc cho những tổn thương đó ra sao.. chỉ biết rằng, những tổn thương đó giờ đây chẳng còn là vấn đề gì to tát nữa, vì có Ohm Pawat ở đây với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro