16. thundercloud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ngắm Nanon ngủ mỗi ngày chính là điều giản đơn nhỏ bé mà hạnh phúc nhất của Ohm Pawat, dù Pawat expo vẫn luôn quấy rầy cậu không để cậu yên. Đã cố nể nó lắm rồi, nhưng nó cứ lên là lên, Pawat cũng đến là bất lực. Mỗi sáng mở mắt ra, thấy Nanon đang an an tĩnh tĩnh mà say giấc nằm ngay trước mắt mình, mi dài, môi hồng, đầu mũi tròn tròn, râu có khi còn chưa cạo.. trông vừa buồn cười vừa đáng yêu làm cho Pawat không thể không nhìn thêm, một lần rồi lại một lần. Cho đến khi trên bảo dưới không nghe, pheromone đã bắt đầu hơi nhộn nhạo, thì cậu mới luyến tiếc không thôi mà nhảy xuống giường, chạy đi xối nước lạnh, thay quần áo, mua đồ ăn sáng, rồi lại vào nhìn Nanon lần nữa, xong mới mở cửa trở về nhà. Cậu sợ bị Nanon phát hiện lúc mình đang say sưa nhìn cậu ấy, nhìn đến phát ngốc. Nếu bị Nanon bắt gặp, sẽ nghĩ Ohm Pawat cậu là kẻ biến thái, không cho cậu ngủ nhờ nữa thì nguy. Vậy nên nghĩ đến phương cách ở bên người đó lâu dài, cậu phải chấp nhận nhìn cậu ấy ít đi một chút cũng không sao.

Vốn dĩ ban đầu Pawat cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Nanon từ xa và lặng lẽ ủng hộ mọi thứ cậu ấy làm, mọi dự án cậu ấy tham gia đã là đủ rồi, cậu ấy không biết mình là ai cũng không sao. Nhưng đến khi được làm đồng nghiệp, rồi lại cùng nhau trở thành bạn bè, Pawat cảm thấy như vậy hẳn đã là mỹ mãn lắm rồi, không cầu gì hơn nữa. Mãi cho đến khi được làm partner của nhau, thực sự dù đã cố giữ lý trí, nhưng trong đầu vẫn không thể nào không nảy lên ý nghĩ tham lam.. muốn gần cậu ấy thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Cứ vậy, khoảng cách giữa cậu và cậu ấy dù đã gần đến mức không thể gần hơn nữa rồi, thì đối với cậu dường như sẽ chẳng bao giờ là đủ cả.

Nếu nói những ngày được ở bên cạnh Nanon đã là viên mãn lắm rồi, thì những ngày quay Bad buddy lại chính là những ngày cậu không thể nào ngăn được trái tim mình thôi thổn thức, vừa tận hưởng trong mãn nguyện vừa sợ nó sẽ nhanh chóng mà trôi qua hết. Không thể nào ngừng được ý nghĩ chiếm hữu trong đầu, nụ hôn đầu tiên của Nanon với partner nam, là Ohm Pawat. Nụ hôn của người đó dịu dàng đến tan chảy, dù trong đầu vẫn biết là mình đang on-screen, nhưng Pawat vẫn không thể nào không đáp lại sự dịu dàng đó. Cậu đưa lưỡi mình tìm lấy đầu lưỡi của đối phương, rồi lại luyến tiếc mà vờn quanh viền răng trên của cậu ấy, nếm hết vị ngọt của nụ hôn đó, không muốn lãng phí dù chỉ một chút.. vì đây, là nụ hôn đầu của Nanon và Pawat, trên danh nghĩa của Pat và Pran. Nhưng hơn ai hết, Pawat biết, bản thân cậu không hoàn toàn nghĩ vậy. Sau khi hôn xong Nanon còn hỏi cậu, môi cậu ấy mềm chứ, hỏi rằng kỹ thuật hôn của cậu ấy có tốt không. Nhưng Pawat nào có quan tâm đến kỹ thuật hay độ mềm của đôi môi, thứ cậu biết duy nhất chính là cậu đang hôn và được hôn người cậu luôn giấu trong lòng, người như viên kẹo ngọt cậu giấu kĩ - để ở ngoài thì sợ mất, ngậm trong miệng lại sợ tan. Pran là người chủ động, vậy nên Nanon chính là người bắt đầu mồi lửa, còn cậu - Pawat chính là tác nhân làm đốm lửa đó bừng cháy lên. Sau nụ hôn, dẫu vẫn tỏ ra là bình ổn và thản nhiên nhưng bên trong trống ngực không ngừng thúc giục, pheromone cuộn trào lên điên cuồng, máu trong cơ thể cũng bắt nhịp với pheromone mà không để cậu yên một phút giây nào. Lúc sau p'Aof có dặn gì đó ở lần quay sau cậu cũng chẳng thể nghe, vì trong đầu cậu chỉ còn mỗi dư âm của nụ hôn đó.

Lúc quay Bad buddy, p'Aof hay nhắc cậu, lúc này Pat vẫn chưa yêu Pran đâu nên cậu đừng trưng ra ánh mắt như thế! Nhưng không yêu làm sao được đây, vốn dĩ Pat đổ Pran từ lâu rất lâu rồi chỉ là cậu ấy không nhận ra thôi, và cả Ohm Pawat thực sự cũng không thể nào giả vờ làm lơ với tất cả mọi thứ từ Nanon được. Nanon cười, Nanon liếc mắt, Nanon chau mày, Nanon làm nũng.. tất cả những chi tiết bé nhỏ đó đều làm cậu rung động đến vậy thì làm sao cậu có thể chối bỏ được đây.

Những hôm ở phim trường, lúc nào Nanon cũng sẽ ôm cậu, áp má cậu ấy lên má cậu lâu thật lâu. Lúc này Pawat chỉ ước là Nanon đừng nghe thấy tiếng trái tim đang đập như điên trong ngực mình. Cũng sẽ có những lúc cậu ghẹo Nanon khi đã hết scene mà cậu ấy vẫn còn quá nhập tâm, hoặc chỉ đơn giản là ghẹo để được trông thấy cậu ấy cười.

Rất nhanh cũng đến ngày quay cuối cùng scene sân thượng, quay được vài scene thì trời đã mưa.. mọi người xung quanh đang thu dọn mọi thứ lại do trời mưa đang lớn dần. Pawat loay hoay tìm Nanon, đi sau lưng cậu ấy, check xem cậu ấy thế nào, có ổn không. Lúc đợi mưa tạnh thì ekip còn quay lại thêm những cảnh trong nhà để có thêm source cho phần dựng phim. Đợi từ 11 giờ tối đến 2 giờ hơn vẫn chưa nguôi cơn mưa, cũng không còn cảnh nào để quay thêm nữa. Thời gian chờ đợi làm Pawat trở nên cực kỳ tập trung, quay sang nhìn Nanon thì thấy cậu đã buồn ngủ lắm rồi, cứ liên tục nhẩm đi nhẩm lại thoại để đỡ buồn ngủ. Mặt Pawat đang hơi căng cũng phải dãn ra đôi phần, phải tiến đến xoa đầu, nựng má cậu ấy một chút mới chịu được. Thực ra lúc vừa nhận kịch bản và cả lúc trò chuyện với nhau cả hai đều nhắc đến phân cảnh này rất nhiều, bởi đây là mốc sự kiện quan trọng của Pat và Pran, Nanon đã luôn nói muốn diễn cảnh này thật tốt. Vậy nên đã có cảm xúc rồi mà mưa ngang nên Pawat hơi bực, đáng lý có thể kết thúc công việc sớm hơn rồi chạy qua nhà Nanon ngủ nhờ bạn một hôm nữa. Nhưng vũ trụ lại bảo, không cho đấy, và bắt đầu mưa suốt 5 tiếng đồng hồ. Mãi đến 4 giờ sáng, mưa dần nhỏ lại, dẫu chưa dừng hẳn nhưng cả ekip đã quyết định quay tiếp. Đây là phân cảnh mà Nanon khóc rất nhiều, nhiều nhất trong tất cả các buổi quay, khóc không dừng lại được.. lúc này Pawat đã thoát vai rồi, cậu đi đến lặng lẽ nắm tay Nanon siết chặt. Khi Nanon ngước mắt nhìn qua thì Pawat mới gật đầu một cái, môi hơi bặm lại trấn an.. rằng là Non đã làm tốt lắm, rằng là tao vẫn ở đây cạnh mày, mày không một mình, rằng là những cảm xúc lúc này của mày là vô giá và mày không cần phải kìm nén nó đâu. Dù Pawat chẳng nói gì cả, nhưng Nanon cảm thấy như thế. Hiện tại, Pran vẫn còn ở đây rất rõ ràng trong cậu nhưng sâu thẳm bên trong cậu biết, kia chính là Pawat đang trấn an mình và tin tưởng mình, trấn an và tin tưởng Nanon. Lúc vào trước màn hình p'Aof đang ngồi thì p'Aof bảo với Pawat rằng, đáng lý em không cần phải khóc, đó không phải là Pat, Pat sẽ không khóc. Đúng vậy, Pawat gật gật đầu, cậu biết chứ, nhưng đó không phải chỉ là Pat, đó là Pat trong Ohm Pawat mà.

Thay đồ để diễn luôn scene tiếp theo trước khi trời sáng, lúc này Nanon đã khóc ra hết thảy đau lòng cùng bất lực của Pran lúc nãy, vì yêu mà không thể tới được, bây giờ đã có thể tuôn ra ào ạt. Chỉ cần ôm Pat, chui vào lòng Pat thôi! Pran đã quá mệt rồi! Đang lúc này Nanon lại nghe mùi pheromone trấn an quen thuộc, và cả một mảng ẩm ướt trên da đầu.. Pawat khóc. Ôm cậu vào lòng và khóc, đây là Pat hay Ohm(?!), Nanon đã vô thức tự hỏi như vậy. Khi p'Aof hô cut, Pawat hôn cậu như gà mổ thóc vậy, cứ chụt chụt liên hồi. Rồi hai tay luồn ra sau tai, nâng má cậu lên để môi cậu bị kéo chu ra mà chụt thêm một cái nữa. Pawat vẫn còn đang muốn làm cậu cười lên, thoát khỏi cảm xúc đó nên cứ hôn cậu liên hồi, mặc kệ mọi người xung quanh, kệ luôn cả p'Aof. Nanon chỉ biết cười khổ, vì cậu hiểu rõ Pawat hơn ai hết, Pawat muốn chắc chắn là cậu ổn, Pawat nhắc cậu rằng cậu là Nanon. Nanon bạn của Ohm Pawat.

Chỉ còn một scene cuối nữa thôi, cuối cùng của hôm nay và cũng là cuối cùng của cả series. Lúc này đã diễn xong, Nanon chạy vào màn hình với p'Aof trước, Pawat đi sau.. vốn nghĩ sẽ phải vào để được nhắc nhở hay dặn dò gì ở lần quay tiếp, nhưng không, đây là scene cuối cùng, một phát ăn luôn. P'Aof gọi vào để hai đứa cùng hô Bad buddy đóng máy, vậy là Bad Buddy đã đóng máy thật rồi. Đã 5 giờ rưỡi rồi, về nhà hay.. xin qua Nanon nhỉ? 5 giờ rưỡi không sớm đủ để về nhà, không quá trễ để xin ngủ lại với Nanon. Nhưng Pawat vẫn cứ là hỏi trước vậy,

"Mày về nhà hay về condo, Non?"

"Giờ này chắc về condo thôi mày! À, mày có muốn qua condo với tao không, giờ này cũng còn sớm quá.."

"Ừ, thế tao qua với mày nhá!"

"Ừ ừ, qua đi. Lái xe đưa tao về chứ tao cũng buồn ngủ quá rồi!"

Trên đường về condo Pawat đã ghé mấy hàng ăn sáng sớm mua một ít đồ ăn sáng và sữa. Để có gì về đến nơi còn để cho Nanon ăn hay uống một ít rồi hẵng ngủ. Dẫu nói buồn ngủ là vậy nhưng về đến nhà, ăn sáng xong hai đứa lại nhìn nhau tỉnh như ruồi. Nửa nằm nửa ngồi trên sofa lại tiếp tục nói về chuyện trời mưa tận 5 tiếng đồng hồ vừa nãy..

"Thật ra nếu không mưa chắc mình sẽ không làm tốt được như vừa rồi đâu mày ha?"

"Tao cũng không biết nữa, tại sao mày lại nghĩ vậy? Tao thấy mày buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài luôn mà."

"Tao cũng không biết, chỉ là lúc sau. Nhìn thấy Pat tao lại có cảm xúc hơn. Lúc 11 giờ đêm qua, cảm xúc cũng có nhưng không phải là kiểu như vậy, không đạt tới như vậy đó mày."

"Ừ, tao thì thấy tao tập trung hơn. Chắc do mất giấc ngủ. Chứ hồi khuya tao chỉ muốn bùng cháy thôi chứ không có nghiêm túc như lúc nãy."

"Vẫn là phải tạ ơn cơn mưa. Mày ha?"

"Mọi chuyện đều xảy ra theo đúng cách mà nó cần phải diễn ra mà."

"Kể cả chuyện tao với mày làm bạn.."

".. và trở thành partner nữa."

"Ừ kể cả chuyện đó nữa."

"..."

"Mà Pawat, mày có từng nghĩ, sẽ ra sao nếu tụi mình yêu nhau như Pat và Pran không?"

"Thì có thể ra sao chứ, chung quy tình yêu chỉ là tình yêu thôi mà, có gì phải sao với không sao."

"Nhưng tụi mình đều là alpha mà!"

"Alpha không thể yêu alpha à?"

"Có thể sao?"

"Nhưng tại sao tự dưng mày lại hỏi tao vậy, Nanon?"

"Tao.. cũng không biết nữa."

"...."

"Nhưng mà, sau khi mày phân hóa thành alpha rồi, có gì khác lạ không? Có bị thu hút bởi omega nào không?"

"Không có. Vẫn cứ đi làm rồi về nhà thôi. Nếu không đi tập gym, thì là ở bên mày đó."

Đầu gật gù có vẻ đã hiểu, Nanon lại hỏi tiếp,

"Thế gu bạn đời của mày thì sao? Là kiểu xinh xinh dễ thương hay chính chắn trưởng thành?"

"Mày nói xem?"

"Xinh xinh dễ thương hả?"

"Ừ, tao thích người dễ thương."

"Kiểu như Love với Chimon á hả?"

"Ừm, và như mày nữa."

"Tao?", đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình, mắt to lấp lánh nhìn Pawat.

"Ừ, như hiện tại nè! Dễ thương muốn chết!"

"Tao là Nanon không phải Pran, mày cũng không phải Pat mày là Ohm Pawat. Tụi mình đều là alpha đó."

"Nhưng Nanon, mày chắc chưa? Mày chắc Pran không còn ở đây không? Mày có chắc là Nanon không thể yêu Ohm và cái lý thuyết alpha gì đó của mày là luôn đúng không?"

"Ây Pawat, mày khoan đã.."

Vốn dĩ hai người nằm ở hai đầu của sofa, Pawat đột nhiên rướn người tới gần hơn về phía Nanon, môi sắp chạm môi đến nơi.. Nanon cảm nhận được hơi thở của Pawat rất gần cậu. Mùi tequila của cậu ấy cùng với cinnamon của cậu thực sự là rất hòa hợp, vốn là pheromone của hai alpha, sao có thể hòa hợp đến nhường này. Đang vẩn vơ với đám mây pheromone thì Pawat lên tiếng,

"Mày có muốn mình chỉ là bạn không, Nanon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro