17. suspense

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có muốn mình chỉ là bạn không, Nanon?"

Nanon mở to mắt nhìn Pawat. Lúc Pawat đang càng ngày càng tiến gần về phía mình thì cậu liền lấy hai tay bịt chặt miệng lại. Vừa đúng lúc Pawat hạ đôi môi vào chính xác vị trí đôi môi của cậu. Dẫu cách một đôi bàn tay, dẫu người đó vừa rồi là hôn lên tay cậu, nhưng Nanon lúc này lại cảm thấy giống như có một luồng điện chạy khắp cơ thể mình vậy. Không hoàn toàn là cảm giác hưng phấn, cũng không hẳn là cảm xúc dâng trào, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này nên cũng không biết phải gọi tên thế nào, nhưng tuyệt nhiên không phải là ghét bỏ. Không giống như nụ hôn của Pran và Pat, hành động vừa rồi mang lại - có chút ngông cuồng kích thích nhưng đồng thời cũng khiến cậu có chút ngại ngùng, trên hết là.. cậu không biết tiếp theo phải phản ứng như nào, làm sao có thể tiếp tục làm bạn, nhưng như vừa rồi đâu được tính là thổ lộ hay tỏ tình(?!). Mình có muốn chỉ là bạn với Pawat không? Hẳn là không chứ, nhưng nếu không chỉ là bạn thì là gì, yêu à? Đương nhiên cũng không phải yêu rồi..

Trông thấy ánh mắt rối bời của Nanon, Pawat liền lùi bước.

"Non, mày không cần phải trả lời ngay đâu. Tao sẽ đợi cho đến khi mày có câu trả lời nhé! Tao biết Pran vẫn còn ở đây nên mày cũng không chắc chắn được những gì con tim mày thực sự mong muốn đâu.", tay Pawat đấm nhẹ vào ngực trái Nanon, nơi trái tim vừa rồi như quên đi phải co bóp mà ngừng đập, bây giờ được Pawat đặt tay lên như vậy làm nó điên cuồng nảy tưng lên.

"Pawat..."

Lúc này Pawat đã đứng lên, lấy áo khoác và chìa khóa xe đi về phía cửa.

"Mày ngủ đi nhé! Tao về nhà."

Cửa đóng lại, Nanon ngơ ngác,

"Không, tao cũng không muốn 'chỉ là bạn' với mày mà."

Bạn bè ai lại hôn nhau chỉ để động viên; bạn bè ai lại có mong muốn mình là người đầu tiên đối phương nhìn thấy khi vừa mới ngủ dậy; bạn bè ai lại sợ đối phương không ngủ ngon mà ở bên cả đêm, rồi dùng pheromone của mình trấn an,.. phải không Nanon? Nhưng tình yêu.. đó cũng không nhất thiết phải là yêu mà.

Rất nhanh đã phải gặp lại nhau, chụp hình cho tạp chí và livestream cùng nhau, phim cũng bắt đầu chiếu. Pawat vẫn cứ ở cạnh bên chăm sóc Nanon, ghẹo Nanon giống như chuyện vào buổi sáng đóng máy hôm đó chưa từng xảy ra vậy. Trong khi Nanon đã cật lực dốc hết tâm trí suy nghĩ phương cách để nói với Pawat, rằng mình cũng yêu cậu ấy, nhưng không phải kiểu bạn đời phải đánh dấu hay gì cả đâu. Hay vốn dĩ Pawat cũng không cần mình làm bạn đời của nó, chỉ là yêu mình vậy thôi, nhưng mà yêu theo kiểu nào mới được kia chứ?! Có thể yêu như kiểu của mình với Nonnie mà phải không? Thật sự không biết, Nanon nghĩ đến mệt cả đầu mà khi gặp lại, Pawat lại thản nhiên như chẳng có gì, Nanon tự dưng có hơi lúng túng pha thêm chút dỗi hờn vô duyên. Đều là alpha cả, không có gì phải thẹn thùng hết đâu Nanon, cậu tự nói với mình rồi cũng vờ như vô cùng thản nhiên ở cạnh Pawat như trước.

Buổi livestream trước khi chiếu ep1 với Love và p'Milk, Pawat nói rằng cậu ấy đã từng cảm nắng Love vào lần đầu gặp gỡ, cũng từng nhắn tin riêng nhưng cô ấy đã không trả lời. Ánh mắt đặt trên người người đó cũng trở nên khác biệt, Nanon có chút không biết nói sao trong lòng. Thì là, alpha nào cũng sẽ thích Love thôi. Còn như Nanon, một thân alpha, to lớn thế này, lại còn có chút bướng bỉnh, tính chiếm hữu cũng cực kỳ cao.. alpha khác gặp không chạy mất dép thì cũng phải có chút kiên dè, hoặc là hợp gu lắm thì làm bạn chứ ai lại yêu, đúng không? Vậy mà mấy hôm nay, Nanon lại vì chuyện của buổi sáng hôm đó làm mất ngủ, cộng thêm buổi tối không có Pawat nằm cạnh bên, không có pheromone tequila của người đó trấn an cậu, ru cậu vào giấc ngủ, Nanon lại càng không thể ngủ. Thành ra hôm nay trông Nanon lộ rõ vẻ phờ phạc thiếu sức sống hơn mọi ngày. Dù vẫn cười đó, vẫn chuyện trò đó nhưng trong đầu cậu lại đang nuôi những ý nghĩ làm đau bản thân mình.

Phía Ohm Pawat, gặp lại Nanon thấy cậu ấy hơi nhợt nhạt dù đã có make up rồi, chắc lại không ngủ được. Lúc này cậu lại tự trách mình, biết vậy thì đã không nói ra, để lại có thể ôm cậu ấy ngủ. Nếu vậy thì chắc hôm nay cậu ấy đã không thất sắc như này. Sợ Nanon sẽ đẩy mình ra xa, nên Pawat muốn cho cậu ấy biết mình vốn dĩ cũng là một người bình thường, nên cậu nói dối về Love. Thực ra là cậu và Love cũng có nói chuyện với nhau, nhưng chủ yếu là chuyện ở khoa, ở trường. Còn chủ động nhắn tin để trò chuyện cũng là bình thường thôi, chẳng có ẩn ý gì cả. Và cả, Love cũng có người yêu rồi kia mà. Lại cật lực đè nén bản thân không để mình nhìn Nanon quá nhiều, quá đắm say.. vô tình ánh mắt ấy lại rơi trúng Love. Dù đã thế, nhưng theo bản năng, khi nghe thấy một việc gì buồn cười, ánh mắt của cậu lại nhìn Nanon đầu tiên; và chợt cậu bắt gặp Nanon cũng nhìn về phía mình. Pawat biết Nanon thích kiểu omega như Love, nên có những lúc cậu vô thức mà kéo Nanon về phía mình, không để Love dựa vào cậu ấy. Mode giữ của được bật lên trong vô thức, Pawat vốn dĩ sợ Nanon sẽ né tránh mình, nhưng rồi rốt cuộc, cậu ấy lại nằm gọn trong lòng mình, hết sức tự nhiên nằm gọn trong vòng tay của Pawat. Chợt Pawat có chút lâng lâng trong lòng, có vẻ như sự chờ đợi của mình sẽ không là vô nghĩa, chỉ là cần thêm thời gian, dù thời gian đó có thể là vô hạn.

Vào một ngày đầu tháng 11, Nanon đột nhiên gọi cho Pawat lúc cậu đang đi chụp riêng cho tạp chí,

"Mày đã nhận được lịch vào safe house chưa Ohm?"

"Rồi, nhưng chắc ngày 18 tao mới vào được, có lịch làm việc."

"Ờ."

"Mày thì sao? Vào ngày đầu tiên luôn hả?"

"Ừa, tao không có lịch trong tuần đó."

"Nhớ đừng thức khuya, cũng đừng kéo người khác thức khuya cùng mình nhé!"

"Ờ."

"Tắt máy nhé, tao đi làm việc."

"Ừ, gặp sau, bái bai."

"Ừ, gặp sau nhé, Non."

Cứ tưởng là cho đến ngày 18/11 mới gặp được nhau thì tối ngày 14 nó đã chạy qua condo gõ cửa. Nanon cũng không ngờ là nó lại qua,

"Ủa, mày không đi làm hả?"

"Có, mới về, mặt còn chưa tẩy trang đây nè!"

"Rồi sao không về nhà, qua đây làm gì?"

"Coi mày soạn đồ như thế nào, lấy kinh nghiệm để hôm 17 tao soạn theo."

"Rồi rủi tao ở bên nhà với mẹ, không có ở đây thì sao?"

"Thì chạy qua đây trước, rủi không thấy mày rồi chạy qua bên đó sau cũng chưa muộn mà!"

"...."

Xong rồi, chính cái người nói qua nhìn lấy kinh nghiệm, lại nhét thêm vô số thứ vào vali của người ta. Nhưng cũng may có Pawat nhắc chứ nếu không là Nanon quên thuốc sát trùng vết thương, rồi tỉ ti thứ lặt vặt nho nhỏ khác ở condo rồi.

"Mày nhớ rửa vết thương mỗi ngày đó nhé!"

"Ừ, sẽ nhớ mà!"

"Tao tin mày được không? Đến cả thuốc cũng xém quên lại rồi nè!"

"Mày không tin thì làm được gì?"

"Đúng là không làm được gì.. tao sẽ gọi cho PD bảo p' ấy nhắc mày!"

"...."

Soạn đồ xong cũng chưa trễ lắm, nhưng Pawat vẫn là xin ở lại ngủ ké.

"Nhưng mai tao phải đi sớm lắm."

"Tao sẽ thức sớm cùng với mày!"

"Nhưng mày.."

"Tao sẽ ở lại khóa cửa nhà giúp mày cẩn thận luôn rồi mới về nhé!"

"..."

"Lâu rồi tao cũng chưa ngủ ké mà, Ná Nònnnnn"

"Ừ ừ, tùy mày đấy!"

Thực ra Nanon cũng nhớ mùi tequila của con golden này chết đi được. Không có nó ở cạnh bên, cậu thực sự là ngủ không ngon lắm. Chợt nhận ra, từ dạo có Pawat mình không còn cần phải dùng thuốc ngủ nữa rồi.. nhưng đến khi không có nó thì uống thuốc ngủ cũng vô dụng. Thật không biết nên khóc hay nên cười.

Lại là một đêm ngủ thiệt ngon của Nanon vì có con golden nào đó ở cạnh bên. Sáng dậy, Nanon mở cửa đi sớm, Pawat vẫn còn ngủ rất say. Thì ra đây là bộ dạng của nó lúc ngủ cả đêm, sao vẫn đẹp trai đến thế nhỉ? Vừa muốn đưa tay nhéo mũi người đang say giấc, cũng vừa muốn hôn má nó nữa.. nhưng cuối cùng lại thôi! Nanon viết tờ notes để lại cho Pawat, đặt chìa khóa lên đó rồi mới rời nhà!

Nanon nghĩ tới nghĩ lui, mình vẫn là yêu Pawat nhỉ? Yêu vì nó luôn bên cạnh mình, yêu vì nó luôn tin tưởng mình, yêu vì nó giúp mình ngủ ngon hơn, yêu vì nó đã ở cạnh bên mình những lúc mình ở tận đáy của bản thân, yêu nó vì nó yêu mình, và quan trọng nhất là Nanon được 'là mình thật nhất' khi ở cạnh nó. Nhưng nếu nó không yêu mình như vậy, đối với mình như vậy thì mình có yêu nó không? Nếu có một ngày nó đánh dấu một omega nào đó rồi dắt đến giới thiệu với mình, mình có vui và hạnh phúc như khi biết tin Chimon đã được đánh dấu không? Hẳn là không nhỉ? Nhưng nếu hai alpha yêu nhau thì có thể như thế nào, cả mình và Ohm đều ở trong ngành công nghiệp giải trí phức tạp này.. Hay là do Pat ảnh hưởng nên nó mới thế nhỉ? Nanon không có phần đáng yêu, cái điểm đáng yêu nó thấy được là từ Pran chứ nào phải của Nanon? Nhưng nó đã ở cạnh bên mình trước khi Pran đến kia mà?.. Cứ tự phản biện với chính mình rất lâu rất lâu. Pran bên trong Nanon cứ hét lên "tới luôn đi bác tài ơi! còn chần chừ gì nữa, tao với Pat còn yêu nhau được thì tại sao mày với Ohmpieng lại không?". Nhưng nếu người cậu ấy yêu là Pran trong tao thì sao? Trước đó, vẫn là bạn bè như Chimon kia mà, sao giờ lại yêu nhau được, sao có thể yêu nhau được? Nanon còn lên tìm kiếm thông tin sẽ ra sao nếu hai alpha yêu nhau nữa.. cứ tìm kiếm để chứng minh điều đó là khả thi với bản thân mình, rồi lại thôi. Không biết phải mở lời với Pawat thế nào, rủi đâu nó quên mất luôn chuyện đó rồi thì sao, cũng đã hơn 20 ngày rồi mà, Nanon ơi!

Ở safe house cùng với mọi người, rất vui, nhưng cũng nhớ con golden vô cùng. Mỗi lần nhớ đến Pawat là lại chạy đi rửa sát trùng vết mổ ở tay, nhìn mấy đồ linh tinh nó gói theo cho mình mà nhớ nó,.. Ở safe house hoạt động cả ngày, buổi tối sẽ cùng mọi người nói chuyện đến khi chìm vào giấc ngủ luôn, thành ra sẽ ngủ ngon hơn khi ở một mình nhưng vẫn không được như khi có con golden to xác ở bên cạnh. Từ khi nào, cứ mỗi khi không làm gì lại nhớ nó thế này? Nanon ơi là Nanon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro