21. reflection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pawat đưa Nanon đến phòng, miết miết bàn tay trong tay mình rồi siết chặt. Lúc buông tay lại đưa hai tay lên ôm hai má của đối phương rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. Lúc này Nanon mới ngước lên nhìn Pawat, đôi mắt thẫn thờ như có một làn sương dày thật dày, nhìn mãi cũng không biết linh hồn cậu ấy đã lưu lạc đến đâu rồi. Sau đó cậu ấy quay lưng mở cửa, vào trong đóng cửa lại. Pawat đã đứng bên ngoài rất lâu, lâu đến độ lúc cậu định xoay người trở về thì hai chân đã tê cóng, đi vài bước cứng ngắc rồi lại phải xoa xoa tìm cảm giác, rồi cuối cùng lại ngồi xuống ngay cách cửa phòng Nanon không xa. Sớm biết sẽ thế này nhỉ? Nên mới lo sợ đến thế, không dám nói ra ngay từ đầu. Nhưng thực sự thì cũng không biết như thế nào mới là tốt nữa, nếu nói ngay từ đầu thì sao, Nanon có thể sẽ không đồng ý ở bên cạnh mình, vậy thì đoạn hạnh phúc ngắn ngủi kia.. chắc cũng sẽ chỉ là giấc mộng hoang đường của riêng Ohm Pawat cậu thôi, nhỉ? Tua lại từng đoạn ký ức của mình và Nanon, từ lúc ngắm nhìn cậu ấy trên sân khấu, đến lúc lần đầu gặp nhau trong thang máy, lần đi theo sau lưng cậu ấy cả buổi tối, lần đầu tiên nghe cậu ấy gọi p'Ohm, những lúc cậu ấy nằm trên đùi mình chơi điện thoại, những lúc cậu ấy ôm mình thật lâu, những khi má kề má rồi hôn lên, những nụ hôn vụn mình vô tư mà dụng tâm hôn cậu ấy, cả cái đêm đau đớn như chết đi kia nữa.. Pawat vừa khóc lại vừa cười, tất cả đều đã qua rồi sao? Thước phim tươi đẹp đó. Sau đêm nay, mọi thứ có thể nào tiếp tục hay sẽ trở về như ngày vừa quen biết, hoặc tệ hơn - Nanon vẫn sẽ giữ mối quan hệ partner do Bad buddy đang chiếu, nhưng cậu ấy sẽ không để tâm đến mình nữa, tất cả những gì giữa hai đứa giờ đây chỉ còn là vì công việc. Pawat nghĩ rồi lại nghĩ, nước mắt rơi đó rồi lại cười, rồi lại mông lung, giật mình thoát khỏi ma trận cảm xúc của chính mình trời cũng đã rạng sáng.. Phải về thôi, nếu Nanon mà thấy mình vẫn còn ở đây thì sẽ không vui, sẽ cau mày, rồi sẽ lại tức giận mà đuổi mình về. Nghĩ vậy, Pawat phủi phủi ngồi dậy rồi lại đi về phía thang máy, đôi chân như đi mượn chập chững từng bước rồi lại từng bước từng bước mà rời khỏi.

--------

Cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình, những ngón tay đan vào nhau như thói quen cố hữu, có chút bất ngờ dấy lên trong đại dương mông lung của Nanon hiện tại, những thứ nhỏ bé này đã quen thuộc đến thế sao?

Những ý nghĩ trong đầu Nanon bây giờ như không thuộc về Nanon nữa. Bản thân Nanon có ngại mình phải trở thành omega không? Đương nhiên là có chứ, đang là alpha thế này có gì không tốt, tại sao tự dưng cứ phải trở thành omega làm gì.. nhưng là, Pawat, người đó, phải làm sao để ở bên cạnh người đó đây, phải làm sao để ở bên cạnh Pawat của mình, phải làm sao để Nanon được ở bên cạnh Ohmpieng của cậu ấy đây.. nếu không trở thành omega của người đó? Vốn dĩ biết đối phương luôn yêu chiều mình, bao dung mình đến cố chấp, đến không gì có thể cản ngăn hay ngừng lại được. Đã từng nghĩ phải có nhau trong đời, bây giờ vẫn vậy, Nanon muốn Pawat phải yên vị trong cuộc đời mình, phải nằm ngoan trong trái tim mình, nhưng cậu lại không thể chấp nhận chuyện kia. Chuyện kia, có quan trọng lắm không? Có quan trọng bằng người đó không? Có quan trọng bằng Ohmpieng của Nanon không?

Vốn dĩ Pawat cũng không coi trọng chuyện đó - Pawat coi trọng cảm xúc của mình, vậy nên đêm đó dẫu có đau đến tận tim gan nhưng người đó vẫn cứ là vỗ về mình như thế, cổ vũ mình như vậy, dẫu người đó cũng là alpha, cũng có dục vọng cần giải tỏa, cũng có khát cầu được phóng túng.. nhưng rốt cục lại có thể đè nén xuống tất cả, vì mình, Nanon. Rốt cục người kia phải yêu mình bao nhiêu? Yêu từ lúc chưa biết bản thân là alpha, cho đến khi đã trở thành alpha rồi vẫn không muốn làm thương tổn mình, vẫn muốn ẩn nhẫn mà ở lại bên mình. Vì yêu mà lo được lo mất, sợ làm mình đau, sợ mình bị tổn hại mảy may mà luôn kiềm chế bản thân.. rốt cuộc thì, người bị tổn thương, người đau lòng nhất lại chính là bản thân người đó..

Nếu như trên dưới trong ngoài đối với Pawat không quan trọng, thì Nanon cũng vậy. Vốn dĩ đã nghĩ qua, lần sau, sẽ để Pawat vào trong mình để hiểu cảm giác của nó đêm đó. Rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng hơn rồi, chờ đợi cơ hội nữa thôi. Nhưng là, sau đêm nay, mọi chuyện có chút rối bời. Nếu Pawat vào trong mình, đồng thời đánh dấu thì mình sẽ không còn là alpha nữa, ừ, hẳn là vậy! Mình ngập ngừng chỉ vì vậy ư? Mình lo sợ chỉ vì thế ư? Nếu đổi lại Pawat là mình, hẳn nó sẽ sảng khoái, không chút chần chừ mà chủ động đưa cổ ra cho mình cắn, đúng vậy không? Đương nhiên là thế rồi, Pawat của mình, người thiện lương đến mức có phần hơi ngốc nghếch, một khi đã yêu ai thì chính là si tâm tuyệt đối như vậy, hẳn có thể vì Nanon mà trao ra sinh mệnh của chính mình trong tự nguyện một cách hạnh phúc, thì đừng nói chi đến chuyện chỉ chuyển đổi thế này. Đúng không?

Được người đó yêu có lẽ là điều may mắn nhất đời mình, chớ nào phải là lời nguyền mà phải bị ruồng bỏ rồi tránh né hay hóa giải. Nhưng nếu nó có là lời nguyền đi chăng nữa thì Nanon cũng nguyện ý để nó được vận vào đời mình, và rồi cậu sẽ xem nó như là một vận may hy hữu chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời.

Nhưng còn mẹ Ning thì sao, mẹ sẽ nghĩ gì? Mẹ có buồn vì con của mẹ trở nên như thế không? Cả fan của mình nữa, mọi người sẽ phản ứng ra sao? Sự nghiệp của mình rồi sẽ như thế nào? Chỉ vì Pawat hay chỉ vì chuyển đổi giới tính thứ hai? Tất cả những thứ này có quan trọng không Nanon?

Nhưng nó có quan trọng bằng hạnh phúc của chính mình không? Cả kiếp này, nếu chỉ được ở cạnh người đó bấy nhiêu thôi, có đủ không?

KHÔNG ĐỦ, CHƯA BAO GIỜ LÀ ĐỦ. Nanon còn muốn ở cạnh bên người đó thêm kiếp sau, kiếp sau sau, rồi cả kiếp sau sau nữa đều muốn ở bên người đó. Tiếng gào thét của linh hồn, cùng tiếng khóc lớn vang vọng trong đó kéo nhau tràn ra ngập đáy mắt Nanon, đôi mắt ngập một dòng sông lấp lánh. Hai má hứng đầy nước mắt, trong vô thức Nanon đưa tay lên, chợt nhận ra mình khóc rồi! Lâu lắm rồi cậu không khóc vì chính mình, chỉ khóc vì vai diễn, khóc vì nhân vật cần khóc, khóc vì những điều fans đã làm cho mình, khóc vì Pawat làm cậu hạnh phúc,.. còn đây, những giọt nước mắt này, Nanon là khóc cho chính mình.

Trong căn phòng không bật đèn, tiếng im của màng đêm, mọi thứ bủa vây lấy mình lúc này.. cả pheromone tequila của người đó, Nanon choàng tỉnh, nhảy ra khỏi tâm trí của chính mình, chạy khắp phòng đi tìm nơi tỏa ra mùi hương quen thuộc đó, mà tìm mãi không thấy. Đến mức này luôn sao? Ảo giác mùi hương? Vừa mới đây còn cầm tay, xoa vai.. nhưng nếu ngày mai, ngày kia, ngày kia kia nữa hay thậm chí cả đời sau của mình không còn Pawat nữa thì sao? Có lẽ nào mình sẽ quên mất mùi tequila này? Mùi hương khảm sâu vào tiềm thức này, có lẽ nào mình lại cứ thế quên đi? Đương nhiên không thể, mình, Nanon, hẳn sẽ nhớ Pawat cả đời đi! Nỗi đau như ai khoét mất một khoảnh trong tim mình, hẳn cũng sẽ như vậy mà kéo dài cả một đời!

Nanon nghĩ cũng đã nghĩ xong rồi, thở phào một hơi, tựa như từ nãy đến giờ cậu quên mất luôn đi hô hấp của chính mình. Giờ ngồi dưới đất, tựa lưng vào ghế sofa mà thở hồng hộc, xong rồi lại bật cười, Nanon là kẻ si dại nhất trần đời, chuyện có thế thôi mà! Chỉ là, cậu còn một số chuyện phải dàn xếp, trước khi mang Pawat quay trở lại vào cuộc đời mình, và ở đó luôn mãi mãi, Nanon muốn bản thân mình phải thật sẵn sàng, phải xứng đáng với tình yêu của Ohm Pawat dành cho cậu.

Một chút nữa thôi Ohmpieng, đợi tao một chút nữa thôi, nhé!

----

Ngày gặp lại Pawat là ngày quay vice versa, vừa nhìn thấy xa xa thấp thoáng bóng dáng người đó, Nanon đã muốn choàng đến mà ôm chặt, mà hít hà mùi hương quen thuộc mình nhớ nhung. Muốn ở ngay trước mặt người đó mà nói rằng là mình nghĩ thông rồi, đến cắn mình liền đi, đóng dấu liền đi nè! Chỉ là nội tâm thì gào thét, mà bên ngoài thì chết cứng, miệng ngậm chặt không thốt được nên lời. Pawat chào hỏi tất cả mọi người, rồi mới đi tới Nanon dang hai tay ra như một thói quen, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng làm động tác rụt tay lại. Lúc hai tay đang sắp đưa trở về thì Nanon lại chạy đến chui vào vòng tay quen thuộc đó, bất ngờ nhưng rất nhanh Pawat đã buông ra do nghĩ rằng hẳn cậu ấy không muốn mọi người nghĩ nhiều về mối quan hệ của cả hai nên mới hành động như vậy, nhưng Nanon đã kéo ghì cậu lại rồi tựa toàn bộ cơ thể mình vào Pawat. Pawat lần này sững lại, cứng đơ người,

"Non.."

"Nói sau đi để tao ôm chút nữa!"

Lúc làm việc thì không được để việc riêng làm xao nhãng, vậy nên đối với Pawat mà nói hôm nay chính là, vừa làm việc vừa có một đám lửa cháy trong lòng. Đám lửa do Nanon đã nhóm lên từ buổi tối hôm đó, ngày hôm nay bỗng dưng rực cháy, sau đêm nay chắc sẽ chỉ còn lại một đám tàn tro (hoặc không, ai biết được). Công việc ngày hôm nay kết thúc, đang lúi húi thu dọn đồ thì chợt nhận ra, mùi cinnamon quen thuộc, Nanon đang đứng sau mình từ lúc nào. Nhìn Nanon qua gương, xong lại ngước lên nhìn người thật một lần, vốn dĩ định tìm người nhưng không ngờ người lại tự chạy đến tìm mình trước,

"Non.."

"Hôm nay ngủ lại chỗ tao được không?"

"Nhưng mày.."

"Được hay không?"

"Tao có thể nói không không?"

"Đương nhiên là không!"

Lúc trên xe Nanon cũng không nói gì nhiều cả, sau khi Pawat gọi điện báo sẽ không về thì cả hai ngồi trên xe cũng chỉ tập trung nghe nhạc, thẳng một đường về đến nhà. Vào nhà rồi Nanon lại thay đồ tắm rửa như trước, hỏi Pawat có muốn ăn lẩu shabu shabu hay thịt xào húng quế gì không để cậu đặt; Pawat mơ hồ gật đầu, rồi mơ hồ bị Nanon đẩy đi tắm, trong lúc tắm vẫn cứ nghĩ mãi không ra, giống như Nanon bị xóa kí ức vậy đó, không còn nhớ chuyện hôm đó (?!) Pawat không biết đây là chuyện kinh hỉ hay là kinh hách nữa bởi không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi Nanon, như hiện tại, đối với Pawat có hơi lạ.

Mở cửa bước ra thì thấy cơm với thịt xào húng quế đã ở trên bàn, Nanon ngồi đối diện đang ăn, đưa mắt lên nhìn cậu.

"Ăn tạm đi, quán mày thích đóng cửa rồi! Tao gọi ba tiệm rồi, giờ này chỉ còn mỗi chỗ này bán thôi đó!"

"Ừ."

Ăn cũng ăn xong rồi, Nanon vẫn là im im ỉm ỉm như vậy. Pawat rốt cuộc cũng thấy trong lòng thấp thỏm không yên, lúc cả hai đã lên giường nằm chuẩn bị ngủ rồi.. nằm lâu thật lâu cũng không thể nào ngủ được, Pawat mở lời,

"Non, mày ngủ chưa?"

"Huh?"

"Non, mày.. hôm nay.."

"...."

"Có phải mày có gì chưa nói với tao không?"

"Nhớ mày thôi, Ohm."

"...."

"Nhớ mày nhiều lắm!"

"...."

"Rất nhiều!"

"...."

Rõ ràng là đã nghĩ thông rồi, trong đầu như có thiên ngôn vạn ngữ cần nói, muốn moi hết ruột gan ra mang đến trước người đó, muốn cho người đó biết rằng Nanon cậu cũng yêu Ohm Pawat rất nhiều, nhiều cũng như cậu ấy yêu cậu vậy nhưng cuối cùng lời tuôn ra khỏi miệng được chỉ là nhớ, rất nhớ, vô cùng nhớ. Nỗi nhớ này vốn dĩ đã luôn ở trong mình, và cứ ngày một nhân lên nhiều thêm rồi lại nhiều thêm, cho đến ngày hôm nay đã tràn dâng.. bên trong đã không còn đủ chỗ chứa nữa rồi nên mới ào ạt mà chảy ra bên ngoài, có đúng vậy không? Lúc này Nanon nghiêng người ngồi dậy nhìn Pawat, ngón tay di di trên mặt vẽ theo từng đường nét ngũ quan của Pawat, không kiềm được lại đưa móng vuốt ra véo lấy má bánh bao của con golden đang nghệt mặt ra nhìn mình,

"Nhớ mày chết đi được!"

"Chỉ là... nhớ thôi hả?"

"Ừ, có mấy hôm thôi mà tao cứ ngỡ đâu đã mấy đời rồi đó!"

"...."

"Ohm, tao không để ý mày là alpha hay là eg gì đó.."

"Enigma."

"Ừ, tao cũng không ngại tao sẽ trở thành cái gì khi ở bên cạnh mày nữa, alpha beta omega tất cả đều phải xuống địa ngục hết thôi, nhưng nếu có mày bên tao, địa ngục hay nơi đâu cũng đều không còn quan trọng nữa rồi!"

"Mày nghĩ kĩ chưa Non?"

"...."

"Đây là ván cược chỉ được đánh một lần trong đời thôi đó!"

"Tới đi!"

Nanon nhắm mắt đón đợi những đợt tấn công, những cơn bão của Pawat bị ghìm nén bấy lâu sẽ đến, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là nụ hôn thật nhẹ vào đỉnh đầu, vào trán, vào đôi mắt cậu. Rồi mũi cọ mũi, chỉ thế thôi!

"Ngủ đi! Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo sợ. Bây giờ mày chỉ là xung động nhất thời thôi, đợi đến khi mày nghĩ kĩ hơn rồi, đợi đến khi mày thực sự sẵn sàng rồi thì tao mới đánh dấu mày, có được không? Tao vẫn sẽ luôn ở đây bên mày, không chạy mất đâu.. kể từ giờ phút này, mày có đuổi tao cũng sẽ không đi nữa! Sẽ bám theo mày cả đời!"

Trong lòng Nanon vừa thỏa mãn ngọt ngào, vừa bức bối khó chịu, giống như mèo con được vuốt ve nhưng vẫn muốn thêm, thêm nữa. Pheromone trấn an của Pawat, vòng ôm của Pawat đang vây lấy cậu.. Nanon nghĩ nếu không cắn nó một ngụm thì thiệt là có lỗi với bản thân. Đầu nghĩ miệng làm, ngước cổ lên nhè cầu vai của người đang ôm mình mà cắn một cái. Thấy vẫn chưa đủ lại tiếp tục vờn dọc lên tai vừa cắn vừa mút vừa thầm than trong lòng, con golden chết tiệt này sao mà thơm đến thế! Xong lại có một cổ đắc ý dâng lên, vì chợt nhận ra người này là của mình, của riêng mình, là tài sản độc nhất vô nhị của Nanon Korapat Kirdpan cậu.

"Mày còn không ngừng lại thì tao không chắc tao còn giữ được tỉnh táo như lúc nãy đâu nhé Non!"

"Không cần biết!!"

"Nhưng ngày mai còn phải đi làm, không hoãn được đâu đó!"

"Không cần biết!"

"Mày chắc chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro