22. captivation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tuôn ra một tràn nhung nhớ, Nanon bảo rằng mình đã sẵn sàng ở bên cạnh Pawat rồi, rồi lại trưng ra gương mặt không sợ chết, hơi nghiêng vai đưa tuyến thể về phía đối phương.

Dễ thương quá! Dễ thương trong từ điển của Pawat vốn dĩ không còn là Narak nữa mà đã thay thành Nanon từ lâu rồi. Nhớ lại khoảng thời gian còn yêu thầm thì Nanon là một mặt trời nhỏ, rực rỡ lóa mắt, dễ gần nhưng lại không thể nào chạm tới. Còn giờ đây, vẫn là mặt trời nhỏ đó nhưng đã nằm gọn trong vòng tay mình, hay chui vào ngực mình, giương ánh mắt long lanh nhìn mình, hay ôm mình, thích hôn mình,.. mọi thứ đối với Pawat cứ như giấc mơ mỹ mãn nhất, cả một đời người hiếm khi nào có được vậy.

Biết là Nanon đã mở lòng, đã chấp nhận, đã bỏ hết tất cả nỗi sợ, nỗi đau, những ngờ vực bối rối,.. bỏ hết tất thảy mọi thứ để chạy về phía mình. Pawat đương nhiên cảm động, đương nhiên hạnh phúc vỡ òa, và đôi mắt long lanh nước mắt chực trào không hề che giấu điều đó. Trước mắt chính là tình yêu của mình, tình yêu cả đời Ohm Pawat, muốn đánh dấu Nanon không, muốn chứ - cả đời cậu chỉ chờ đợi mỗi phút giây này! Nhưng nhìn thấy Nanon sợ hãi mà liều mạng, nhắm mắt đưa chân thế này, Pawat chính là vừa hạnh phúc vừa đau lòng, vì tình yêu của mình thôi! Không thể tùy tiện thế này được, bởi cậu biết sau khi cậu đánh dấu Nanon chuyện gì sẽ xảy ra. Pawat hôn Nanon, hôn thứ trân quý nhất đời cậu, đôi mắt sáng như sao phút giây này đang khép hờ, đôi môi hơi cong lên chờ đợi. Vẫn là thôi đi vậy, Pawat tự nhắc mình, không được vì xung động nhất thời mà làm bừa được. Vẫn là đợi đến khi Nanon thực sự sẵn sàng, và bản thân mình cũng vậy.

Hôn xong lại cọ mũi Nanon một cái, lúc này Nanon chợt mở mắt nhìn Pawat khó hiểu. Hmm, Pawat expo không được lên lúc này, và lần này nó hợp tác thật, đúng là bách luyện thành cương mà, Pawat thở phào một cái. Đến lúc ôm Nanon đi ngủ, lại bị con mèo nhỏ này nghịch đến phát rồ, hết cắn vai rồi lại liếm liếm một đường lên tai làm Pawat expo cuối cùng lại lên thật, Pawat chỉ kịp rủa thầm, đệch! Không phải chỉ mỗi Pawat expo mà cả Nanon cũng hợp sức với nó thách thức mình, Pawat thực sự là khóc không ra nước mắt.

Ngày mai Nanon có lịch làm việc, ngày mai Nanon phải làm việc, ngày mai không được..

"Mày còn không ngừng lại thì tao không chắc tao còn giữ được tỉnh táo như lúc nãy đâu nhé Non!"

"Không cần biết!!"

"Nhưng ngày mai còn phải đi làm, không hoãn được đâu đó!"

"Không cần biết!"

"Mày chắc chưa?!"

"Không... chưa chắc chưa chắc! Đi ngủ nào đi ngủ!"

"Bây giờ thì tao không ngủ được nữa rồi!"

"Hớ..."

Miệng bị lấp đầy bởi nụ hôn của Pawat, dịu dàng mà cuồng nhiệt, đưa lưỡi vào càn quét hết một lượt, Nanon còn chưa kịp làm gì đã bị cắn vào môi dưới một nhát. Lòng thầm rủa ây Ohm, nhưng môi cậu lại mút chặt lấy đôi môi đang phủ lên mình. Hơi thở bắt đầu dồn dập, không khí trong phòng nóng lên theo thân nhiệt của hai con người đang lăn lộn trên giường. Pheromone tequila của Pawat hun Nanon đến choáng váng, như người say, nhưng vẫn cứ cứng đầu cố chấp liên tục gọi thêm rượu thêm rượu, ánh mắt hơi ngấn nước mời gọi đối phương. Bị cinnamon của Nanon kích thích nên Pawat vốn đang nóng như lửa, nay lại càng mạnh bạo mà muốn bùng cháy. Hai cơ thể dán sát vào nhau, Nanon cảm nhận được Pawat expo đang cọ cọ vào đùi trong của mình, cách một lớp vải mà cảm giác vẫn hết sức là rõ rệt, cậu chợt thấy có hơi căng thẳng, tưởng tượng đến viễn cảnh nó đâm vào mình.. bắt đầu thấy hơi chùn bước. Nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Pawat luồn tay vào trong quần, nắm lấy phần dưới cứng rắn của Nanon mà bắt đầu xoa nắn lên xuống hết sức dịu dàng. Vừa trút đi hết mọi vướng bận trên người Nanon, vừa xoa vuốt Nanon petite, Pawat vừa hôn vừa gặm dái tai của Nanon. Tiếng thở đứt quãng của Nanon cùng tiếng than nhẹ làm Pawat hài lòng. Pawat bắt đầu cúi xuống ngậm lấy Nanon petite, Nanon lúc này lắc đầu nguầy nguậy, "Ohm, khoan đã, đừng làm vậy!". Pawat lại đưa tay lên, mới đầu ý định là che miệng Nanon lại, nhưng cuối cùng lại thành đưa ngón tay vào thẳng miệng Nanon. "Ưm, Ohmmm!" Miệng vẫn không ngừng lên xuống, lưỡi luồn từ góc đến đỉnh của Nanon petite. Khi nghe tiếng thở dốc của Nanon có phần loạn nhịp, Pawat đẩy nhanh tốc độ luận động của cổ, và rồi, Nanon xuất. Hơi thở vẫn hổn hển, ngực phập phồng lên xuống, Nanon đang không biết mình đã lạc đến cõi nào rồi. Lúc này Pawat rướn lên hôn Nanon điên cuồng, lưỡi lần mò qua mọi ngóc ngách của đôi hàm ngọc rồi mới tấn công đến lưỡi của người kia. Hôn một hồi lâu, lúc lui quân thì Nanon đã không còn thở được bình thường nữa rồi. Trán chạm lên trán, "Của mày, Non. Vị thế nào?". Ngại, Nanon ngại muốn chui xuống gối, muốn mình chìm vào giường luôn cũng được. Bỗng lúc này Pawat ngồi nhổm dậy, dùng lực nắm hai đầu gối của Nanon mà kéo về phía mình. Tới rồi, Nanon nhắm chặt mắt, chờ đợi sự đau đớn bị xiên xỏ. Nhưng lúc này Pawat ép chặt hai đùi cậu lại, "kẹp chặt vào Non". Cứ vậy mà Pawat expo liên tục thúc vào giữa hai đùi cậu, nóng, nóng đến vô cùng. Mắt mờ sương mở to nhìn những gì Pawat đang làm với mình. Đùi trong của Nanon cảm nhận được sự to lớn đó, Nanon nuốt ực một ngụm nước bọt, nếu cái này trực tiếp đi vào mình, có khi nào mình chết trên giường luôn không? Pawat vẫn liên tục vào ra, đùi của Nanon đã nóng lắm rồi, thậm chí còn có chút đau rát, Nanon cảm nhận rõ rệt từng lần ma sát, nhịp tim của mình đang đập, mạch máu kêu gào.. mơ hồ nghe cả nhịp tim của Pawat đang cùng nhịp với mình. Pheromone ngạt ngào trong không khí, không uống rượu nhưng Nanon thấy như mình say thật rồi! Rất lâu sau, Pawat cũng ra, xuất lên đùi trong của Nanon, dính lên cả bụng dưới của cậu. "Xin lỗi nhé, Non, dơ mất rồi!". Lúc nói câu này là Pawat đã nằm xuống trán kề trán, mũi kề mũi với Nanon, nói xong thì liền đóng dấu, hôn lên môi Nanon một cái thật kiêu.

Nằm được một lúc thì Pawat đứng lên chạy đi tìm khăn giấy, lau vội mình rồi lại chạy tới tới lui lui, lấy khăn vắt nước ấm rồi lau người Nanon, Nanon ngại đến độ mặt đỏ như đất nung, đẩy đẩy tay Pawat ra "để tao tự làm được". Còn Pawat thì lại hết sức nghiêm túc, cẩn thận và tỉ mỉ mà xem xét từ trên xuống dưới, lau tới lau lui, lau đến đùi trong của Nanon thấy chỗ vừa rồi bị ma sát đỏ đến đáng sợ, lúc vừa lau qua Nanon cũng có chút rát, thoáng nhăn mặt, Pawat để ý thấy biểu cảm đó nên xót vô cùng, ngày mai kiểu gì cũng sẽ sưng rồi - không thoát được. May mà mình còn kiềm lại được, nếu không thì ngày mai lớn chuyện rồi.

"Cảm ơn mày Ohmpieng"

"?"

"Cảm ơn mày đã yêu tao nhiều đến vậy!"

"Cảm ơn mày đã để tao được ở bên mày mới đúng chứ?!"

Nanon bật dậy ôm lấy cổ người kia rồi lại áp má kề má, tiếp theo lại bắt đầu hôn loạn lên khắp mặt Pawat. Hôn người yêu cậu nhất trên thế gian này. Cả đời này tìm đâu ra một Ohm Pawat thứ hai chứ, may quá Pawat này là của Nanon, đã là của Nanon rồi!

Pawat thì ngồi yên để Nanon hôn mình, trên tay vẫn còn cầm khăn ấm, sợ dính ướt Nanon, cũng sợ dính ga giường.

"Non, mày còn bộ ga giường dự phòng nào không?"

"Huh?"

"Ga giường á!"

"À, hình như ngăn trên cùng trong tủ áo còn một bộ đó."

Nghe đáp án xong Pawat liền vứt hết tất cả đi, ôm chặt Nanon, vốn dĩ Pawat đang quỳ, Nanon đang ngồi, thì lúc này Pawat kéo Nanon ngồi lên người mình, mặt đối mặt với nhau. Sau đó ôm chặt rồi hôn vào cằm, vào má lúng của Nanon rồi cắn thêm môi dưới của con mèo hư ngốc nghếch nhà mình nữa. Căn phòng hiện tại ngập trong mùi tequila và cinnamon như chai peligroso cinnamon cay, ấm, nồng mà vẫn có vị ngọt ngào bao vây vị giác, ngọt đến tận trong tim. Thật lạ vì hai vị cay nồng gặp nhau lại có thể hòa hợp được, nhưng trên đời này không gì là không thể, Ohmpieng và Nanon chính là minh chứng cho điều đó.

Chính số phận đã sắp đặt cho hai người phải gặp gỡ, bên nhau rồi yêu nhau, dẫu thời điểm rung động là khác nhau, nhưng kết quả rốt cùng cũng chỉ có một.

"Ohm, mày.. bây giờ có muốn cắn tao không?", nói rồi đưa gáy về phía miệng Pawat.

"Muốn chứ, muốn đến chết đi được... nhưng phải để dành! Mày vẫn chưa sẵn sàng, tao biết mà Non."

Rồi khóc luôn, khóc ngang xương, Pawat cũng không biết làm gì để dỗ. Vậy là liên hoàn hôn như gà mổ thóc lại bắt đầu.

"Rồi mày định hôn hoài vậy hả?"

"Ai kêu mày không chịu nín đi chứ, tao đâu có ăn hiếp mày đâu?!"

"Ai nói mày không có!"

"Ừ là tao ăn hiếp mày, Ohm Pawat hư quá dám ăn hiếp Nanon này! Mày có muốn đánh Pawat hư không?"

Nanon giơ tay lên thật cao, mắt Pawat vẫn nhìn cậu đăm đăm, rồi Nanon hạ tay xuống vào hai má bánh bao của Pawat thiệt nhẹ nhàng, xong hơi khum bàn tay lại vỗ chát chát lên mặt. Mới đầu không định đánh đâu, nhưng càng nhìn mặt nó càng thấy gợi đòn, đáng đánh.

"Rồi ôm nhau cả đêm vầy, không định đi ngủ hả gì?"

Lúc này bị tán muốn tỉnh ngủ luôn rồi, Pawat nghe Nanon nói vậy nên liền bế Nanon xuống sofa rồi chạy đi lấy ga giường mới.

"Đâu cần phải bế tao như thế hả thằng kia!"

"...."

"Rồi mày định thay ga giường xong mới cho tao ngủ hả?"

"Ừ"

"Ơ, cái đồ điên này! Blahblah%&*•¡¤♡~□▪︎"

Nanon ngồi trên sofa nói không ngừng, còn Pawat thì tự mình tháo ga giường cũ thay ga giường mới, loay hoay loay hoay.. được một lúc thì Nanon không còn nói nữa, Pawat nhìn qua thấy con mèo kia đã ngủ mất rồi. Miệng bất giác cong lên, cười đến ngu ra rồi lại tự bộp vô mặt mình một phát. Ơ, nhưng mà mình hết yêu thầm rồi mà, Nanon bây giờ là người yêu của mình thật rồi mà. Tự đánh cái tay vừa bộp mình, xong lại xoa xoa mặt. Trải giường phẳng phiu rồi thì bế mèo về lại giường thôi. Ôm Nanon về lại giường, Pawat chỉ cầu khấn cho Pawat expo hãy ngủ yên cùng với đồng bọn của nó đi, đừng lên nữa. Nanon đáp xuống giường rồi, Pawat nhìn xuống dưới, ok vẫn ổn vẫn ổn. Rồi mới nhanh nhẹn nhảy lên phía bên kia giường, lăn qua phía Nanon, ôm Nanon ngủ. Viễn cảnh tươi đẹp thế này, làm Pawat thật không muốn đi ngủ chút nào, vậy là lại nằm cạnh bên nhìn Nanon rồi cười ngu cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro