30. flechazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Pawat bế Nanon trở về condo, trên đường có rất nhiều alpha vây lấy do pheromone của Nanon - một omega đang trong kỳ phát tình, đấy là còn chưa kể đến độ dẫn dụ cao đến mức bác sĩ phải dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Pawat- người đang ôm Nanon trong lòng chính là lá chắn, là tấm khiên bảo vệ Nanon khỏi tất thảy đám hỗn loạn đó. Nanon yên tâm mà dựa vào lòng người yêu, bấu chặt vào bắp tay của Pawat. Pawat vừa ôn nhu phóng pheromone bảo vệ mà ôm Nanon trong ngực, vừa phóng ra pheromone công kích với đám alpha đang nhìn chầm chầm omega của mình. Các alpha xung quanh đúng thật là không thể ngăn nổi bản năng muốn chiếm lấy omega trắng thơm mềm kia làm của riêng; nhưng cơ thể hiện tại không thể nào cử động được chứ đừng nói gì đến chuyện tiến tới chiếm lấy. Alpha đang ôm omega kia hẳn cũng không phải loại tầm thường, bởi người có ý muốn quá hạn với omega kia chân cứ như bùn nhão không trụ được mà khụy xuống, hoặc khá hơn chút thì đứng đơ như trời trồng.. đến cả beta qua đường dừng lại hóng chuyện cũng cảm thấy bị áp bức, khó chịu với khí tức này.

Vừa về đến nhà, định thả Nanon xuống nhưng con mèo ấy quyết bám lấy không buông. Pawat đang giận Nanon không biết nghe lời để mình lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, nhưng trái tim đồng thời cũng co thắt đau dữ dội do biết Nanon cũng không kiểm soát được điều này, và hơn 21 năm qua, Nanon chưa từng phải trải qua cảm giác bất an như thế này. Bị nhiều alpha vây quanh và quấy nhiễu suy cho cùng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Pawat giận Nanon thật, nhưng vẫn là giận bản thân mình nhiều hơn, đáng lý không nên để Nanon một mình. Pawat tệ quá! Nanon lúc này tìm môi Pawat để hôn, cơ thể khát cầu Pawat như mọi lần. Lần này Pawat sẽ thử xem đã có thể thắt nút được chưa, khoang sinh sản của Nanon đã chuyển hóa hoàn toàn chưa, nhưng kết quả vẫn là chưa. Răng nanh cắn vào tuyến thể của Nanon rót pheromone của mình vào đó thật nhiều, để mọi người đều biết Nanon là của Pawat, để Nanon sẽ ổn hơn một chút khi không có mình bên cạnh. Hôn Nanon đang nằm thở hổn hển dưới thân sau cơn kích tình, Pawat lại vuốt vuốt đôi mắt long lanh sương khiến cậu say đắm từ rất lâu về trước cho đến tận bây giờ. Đi xuống bếp nấu nước nóng, lại chuẩn bị khăn, trèo lên giường lau người cho Nanon. Dẫu biết chốc nữa đây sẽ phải live tập cuối bad buddy, nhưng vừa rồi số dấu hôn để lại cũng là không nhỏ. Nanon đã quen với việc Pawat sẽ lấy khăn ấm lau người cho mình rồi, giờ Nanon chỉ nằm xuống đợi Pawat, lặng lẽ nhìn Pawat tỉ mỉ lau từng chút từng chút trên người mình, vậy mà thôi.

"Xin lỗi mày nhé!"

"Tao mới là người nên xin lỗi mày! Là tao để mày một mình."

"Nhưng nếu tao không ra ngoài..."

"Mày ra ngoài mua đồ ăn vặt, đúng chứ?"

*gật gật*

Pawat không cần câu trả lời tiếp tục nói.

"Những việc như vậy cũng nên nói với tao. Mày không nhớ bác sĩ dặn gì ở bệnh viện hả, Non?"

"Tao thấy mình chỉ đi quanh khu này thôi, cũng không xa... ai ngờ kỳ phát tình chết tiệt kia lại đến đâu."

"Mày không nói với tao, bên người thì lại không mang điện thoại, chạy ra ngoài như vậy đồng nghĩa với việc tự đi nộp mạng đó biết không Non? Nếu tao không về kịp, nếu tao không chạy đi tìm mày, nếu tao không tìm gặp mày thì sao? Mày có nghĩ đến đó chưa?"

"Tao lúc đó chỉ nghĩ đơn giản mua ít đồ rồi về, trước đây cũng đâu phiền phức thế!"

"Nhưng giờ mày đâu còn là alpha nữa Nanon.."

"....."

"Tao xin lỗi nhé! Yêu đương với tao mày phải hy sinh quá nhiều thứ.."

"Tao biết tao hy sinh cho điều gì, Ohmpieng. Mày đừng bao giờ xin lỗi vì tình yêu của mày dành cho tao nữa! Là do trong một thời gian ngắn tao có chút không quen.. Không quen cái gì cũng gọi mày, điều gì cũng báo với mày, việc gì cũng phải nhờ đến mày, chuyện gì cũng cần có mày chở che,.. Pawat, tao chưa quen với việc dựa dẫm vào mày. Vẫn còn lạ lẫm với việc mày là alpha của tao, tao là omega của mày. Tao.. không hề trách mày, không hề giận mày chút nào hết, thật đó. Dù tao có là alpha hay omega hay beta đi nữa, thì tao đều yêu mày cả thôi!"

"..."

"Tao cũng yêu mày như mày yêu tao vậy Pawat, chỉ là tao vẫn chưa quen với chuyện đặt trọn vẹn "tao" vào trong vòng tay mày, tao vẫn muốn bản thân tao có thể tự lo cho tao, và cho cả mày. Tao đương nhiên cũng thích dựa vào mày, được mày chở che, nhưng tao không muốn đến khi không có mày tao lại chẳng thể làm gì một mình được nữa.."

"Nanon, mày không cần phải quen ngay lập tức. Nhưng từ giờ về sau, hãy luôn nhớ là mày còn có tao, có thể gọi bất cứ lúc nào, có thể làm nũng với tao, có thể dựa vào tao, tin tưởng tao, có được không Non? Ít nhất là trong giai đoạn này, mày hãy để cho tao được trở thành chỗ dựa cho mày nhé!"

*gật gật*

Pawat ôm Nanon vào lòng, để Nanon ngồi trên đùi, đầu Pawat gác lên hõm cổ Nanon, lại không kiềm được cúi xuống hôn gặm.. mùi hương ngọt ngào ở tuyến thể câu hồn cậu, Pawat đưa tay vuốt vuốt bụng Nanon, xúc cảm mềm mại làm cậu si mê. Dẫu mới vừa trải qua một trận nồng nhiệt, nhưng giờ, Pawat expo lại hiên ngang mà đứng lên. Nanon cảm nhận được, thoáng hốt hoảng quay qua nhìn Pawat. Pawat bắt được ánh mắt đó, nhắm mắt cười bất lực, một lần này nữa thôi nhé Non. Nanon bị dồn đẩy về phía trước, nằm sấp xuống. Pawat nắm eo Nanon kéo về phía mình, nhấc mông Nanon lên cao. Đặt Pawat expo ở nơi sâu thẩm của Nanon đang mời gọi, chậm rãi tiến vào. "Hmmmmm" dẫu biết là Pawat đang vào nhưng Nanon lại không nén được mà bật ra tiếng ngân nga. Lần lượt là những cú thúc vào đến tận sâu, rồi lại ra.. Nanon vừa nãy đã thấy đủ rồi, mệt lắm rồi, không còn nỗi nữa.. nhưng lúc này cơ thể cậu lại hết sức trông mong khát cầu Pawat lấp đầy. Không phải do kỳ phát tình, không thể đổ cho kỳ phát tình mãi, Nanon biết cơ thể cậu hiện giờ chính là khao khát người kia, khao khát Pawat, tựa như linh hồn cũng muốn hòa vào nhau, muốn kết nối chặt chẽ với nhau vậy. Sau khi Pawat chạy nước rút phóng ra bên trong Nanon xong, Nanon dẫu đã trải qua bao nhiêu lần vẫn không quen được khoái cảm kỳ dị mà làm tình mang đến, cậu nằm sấp xuống giường, hơi thở dồn dập, mông cong lên nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, Pawat không hề do dự mà ra tay vỗ vỗ vài cái, sau đó mới nằm sấp lên lưng Nanon, hôn lên gáy Nanon, Pawat expo vẫn còn ở trong Nanon, thỏa mãn mà thở ra một hơi dài. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi tequila sượt qua tai Nanon, làm vành tai cậu đang đỏ lại càng đỏ hơn. Thêm phần Pawat đặt hết trọng lượng lên người Nanon, theo lực hút của trái đất, Nanon cảm thấy khó lòng mà thở nổi..

"Nặng.. Pawat!"

Nanon rên rỉ kêu Pawat xuống khỏi người mình, Pawat ôm Nanon lật người nằm xuống. Lúc này Pawat đặt lưng xuống giường, Nanon nằm trên người Pawat.

"Để tao ôm mày một chút nữa thôi, nhé!"

"Ôm thì ôm, mắc gì không lấy Pawat expo của mày ra."

"Thì thích thế, cho ở trong thêm một chút nữa đi!"

"Một chút nó lại lên nữa thì sao?"

"Thì lại làm tiếp.. mày không thích hả?"

"Thì.. thích nhưng mày không định đi làm hả?"

"Không đi làm cũng được. Ôm mày thế này đến chết luôn cũng được.."

Nanon bắt đầu thấy cuộc trò chuyện có phần trở nên kỳ dị rồi nên nằm yên, không dám rụt rịt gì thêm. Một lúc lâu sau Pawat nhấc Nanon đặt qua chỗ trống kế bên rồi mới đi xuống giường. Dọn dẹp chậu nước ấm lúc nãy bây giờ đã nguội lạnh, quay qua hỏi Nanon,

"Mày muốn tắm không? Hay lau người thôi!"

Nanon đã quá mệt mỏi rồi, chẳng buồn liếc mắt nhìn Pawat,

"Mày tắm trước đi, để tao nằm thở một chút. Mỗi lần mày phục vụ tao xong thì tại sao người mệt luôn là người được phục vụ, là tao vậy!"

Pawat nén cười,

"Vậy để tao tắm xong ra lại phục vụ mày tiếp nhé!"

"Thôi xin đó! Mày đi tắm lẹ dùm tao cái!!"

Giống như gió thoảng ngoài tai, Pawat đi xuống bếp nấu nước, người vẫn để trần như nhộng. Thấy không gian đã yên ắng, Nanon tưởng Pawat đi tắm rồi nên lăn qua lăn lại định đi xuống giường, nhưng vừa ngồi dậy thì con gâu kia lại bưng chậu nước nóng vào đặt trên bàn,

"Mày ngồi yên đó, đợi một chút!"

Pawat chạy đi rồi cũng rất nhanh chạy về, với cốc sữa nóng trên tay, dúi vào tay Nanon,

"Đây đây, cầm cái này, ngồi yên đó để tao lau người cho!"

"Mày.. sao không đi tắm đi?"

"Lau người cho mày trước đã!"

"Lau người cho tao cũng được đi, nhưng sao không mặc quần vào."

"Thì có sao đâu! Đã làm bao nhiêu lần rồi còn ngại sao!"

"Tao áp lực!"

Pawat cười gian, cướp cốc sữa vừa đưa Nanon để trên bàn rồi nhào tới cù lét Nanon

"Áp lực lắm hả? Áp lực đến vậy hả?"

Nanon cười co người lại, cả hai lại dây dưa trên giường một hồi. Kết thúc bằng một nụ hôn trên trán Nanon,

"Sao? Giờ có cho lau người chưa hả ngài Korapat?

Nanon đỡ trán, lắc đầu chịu trận,

"Ơ ờ, lau đi!"

Lúc Pawat đang tẩn mẩn vắt khăn thì Nanon chợt lên tiếng,

"Mày đối với người yêu cũ.. lúc nào cũng như thế này hả?"

"Trước nay đều chỉ có mỗi mình mày thôi!"

"Vậy với gia đình mày cũng thoải mái vầy hả?"

"Không. Tao chỉ như vầy với người yêu tao thôi!"

Thấy Nanon yên lặng, Pawat quay qua tìm ánh mắt của Nanon, chỉ thấy một trời sao trong đó, Nanon vậy mà lại ngân ngấn sắp khóc rồi. Pawat hoảng, liền nhổm người dậy,

"Maay au maay au, không có được khóc màaaa"

"Cảm ơn mày nhé Pawat!"

"?"

"Cảm ơn mày đã chọn yêu tao."

"Tao không có chọn yêu mày. Yêu mày không phải là một lựa chọn.

"...."

"Yêu mày giống như sứ mệnh của đời tao vậy!"

"...."

"Nếu trước đây có ai nói yêu từ cái nhìn đầu tiên với tao thì tao sẽ thấy đó là vọng tưởng, là ảo ảnh của con người thôi. Nhưng, gặp mày tao mới biết có một thứ gọi là linh cảm, trong đám đông ánh mắt tao chỉ rơi trúng vào mày; và chỉ cần nhìn vào mắt mày thôi, tao đã biết mày là người tao cần tìm trong kiếp này, rồi không chút do dự mà đuổi theo, bắt lấy.. Tao đã từng nghĩ chỉ cần tao yêu mày từ xa, như fan lâu năm của mày thôi là đủ. Nhưng vũ trụ đã cho tao cơ hội được làm diễn viên, để được đến gần mày hơn. Đến gần mày hơn rồi, tao đã rất cố gắng làm việc, cho đến khi vận mệnh cảm động mà hợp sức với tao để tao có thể đuổi theo kịp và bắt được mày, Nanon."

"...."

"Cảm ơn mày vì đã dừng lại đợi tao, để tao đuổi kịp mày!"

"Là vận mệnh đã giúp mày, không phải tao."

Nanon đưa tay vòng ra sau tai của Pawat, ngón tay cái miết miết theo đường xương quai hàm, rồi cái má bánh bao phúng phính. Mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau lúng liếng không rời. Giống như nhìn thấy chính mình, cũng giống như nhìn thấy được thứ gọi là mãi mãi trong đôi mắt của đối phương.

Đến buổi live weTV tập cuối của bad buddy, mọi người đều biết Pawat và Nanon đã bước xa hơn rồi. Partner thắm thiết đến độ trên người có pheromone của nhau. Đã vậy cách chăm sóc nhau của cả hai cũng không phải là việc mà partner có thể làm thuần thục tựa hơi thở như vậy. Tỉ như Nanon dang rộng hai tay, Pawat liền tiến đến chỉnh áo trong rồi ôm ôm không chút do dự; tỉ như son trên môi Nanon bị lem, Pawat cũng là người phát hiện ra đầu tiên rồi đi xin khăn giấy tỉ mỉ lau đi, chả thèm nói với staff make up luôn; tỉ như khi Nanon bảo muốn có gì đó hay thích gì đó sẽ tiến đến gần Pawat rồi môi dẩu lại như mếu, nũng nịu nói ra; và.. ừm, cả hai hay dắt nhau mất tích đâu đó trong một khoảng thời gian nhất định rồi sau đó lại xuất hiện cùng lúc. Và cả, Nanon gần đây đã xinh đẹp lắm rồi, không giống như lúc đóng the gifted hay blacklist nữa. Cộng thêm mùi hương trên người cậu ấy thơm đến độ, bất cứ alpha nào nghe thấy cũng sẽ không giữ được mình mà muốn tiến đến, tạo ấn tượng với cậu. Cùng lúc đó, lúc nào cũng sẽ có sự có mặt của Pawat như chiến thần giữ của, nhe nanh múa vuốt, lườm bất cứ ai tiếp cận Nanon. Tất cả mọi người đều không khó hiểu khi partner phim giả tình thật, cái mọi người khó hiểu là tại sao hai alpha yêu nhau lại không giống như hai alpha yêu nhau(?).

Trong lúc live, Pawat bảo nó hạnh phúc khi thấy Nanon cười và ừm, Nanon cảm thấy biết ơn vì vũ trụ đã gửi người ấy đến. Người vừa nói ra câu nói đó, người mà vừa nhìn thấy đã muốn cười, người mà không cần làm gì cả cũng khiến Nanon hạnh phúc. Khi p' Leo bảo cả hai đứa nói tạm biệt với PatPran, Nanon cảm thấy như mình vừa sống qua cả một đời vậy. Nanon chợt nhớ, Pawat đã từng nói, nó mong muốn series này có thể chữa lành cho những tổn thương bên trong Nanon. Và hình như, Pawat đã làm được rồi. Đã vậy còn có quà tặng kèm nữa.

Pawat nghe Nanon nói đã xem tận ba lần bộ phim của mình. Lúc đó hai đứa vẫn chưa yêu nhau, lúc đó Pawat còn đang phân hóa. Nanon cũng không thích xem mấy thể loại phim tâm lý tình cảm giống vậy, vì Nanon nhạy cảm dễ khóc.. nhưng lại coi Dew tận ba lần. Cả buổi live cậu luôn đưa mắt check Nanon xem có phải sắp khóc rồi không, nhưng đến cùng người khóc trước lại là Ohm Pawat cậu.

Bad buddy là sợi dây định mệnh mang Nanon đến gần hơn với Pawat. Vậy nên chia tay series này cả hai đều có phần hơi lưu luyến, Nanon bảo thực ra cảm giác lưu luyến này đã ở đó từ lúc vừa đóng máy cơ. Đến hôm nay, khi phải thực sự nói lời tạm biệt rồi, cảm giác ấy đang giãy chết quằn quại bên trong, khiến cậu không kiềm được mà rưng rưng. Pawat nhắc Nanon rằng không sao, nếu nhớ PatPran nhớ bad buddy có thể lên mạng coi lại, nó vẫn còn trên mọi nền tảng mà. Bàn tay to lớn vỗ vỗ lên bàn tay nho nhỏ, bao lấy rồi rất nhanh buông ra.

Tạm biệt PatPran, nhờ có PatPran nên giờ đây mới có OhmNanon ở cạnh bên nhau, yêu nhau, cùng nhau phát triển. Cảm ơn những mối nhân duyên đã giúp Pawat có được Nanon trong đời. Đây là điều Pawat luôn muốn nói ra, nhưng lúc này đây, lại không thể nói ra. Những thứ không nói ra không phải vì nó không có, những thứ không thấy được không có nghĩa là nó không tồn tại. Giống như tình yêu của cậu vậy, nếu nói ra thành ngôn từ thì không đủ, nói bằng hành động vẫn là thiếu, những thứ như vậy - chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mà thôi.

Và thật may mắn cho cậu, người cậu yêu bằng cả con tim, cũng dâng trọn con tim mình cho cậu.

https://www.youtube.com/watch?v=y7tHZ3WeJAw

I see forever in your eyes
I feel okay when I see you smile

Actually,
Cả bài này đều hợp với OhmNanon
trong chiếc FF này.
💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro