31. echo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi live, chở Nanon về, Pawat không hiểu sao lại cứ rất muốn hỏi Nanon về chuyện cậu ấy đã xem Dew 3 lần kia.. rằng có phải Nanon đã bắt đầu chú ý đến mình từ dạo đó không? Nanon thẳng thừng bảo không, không hề, chỉ là có những lúc nhớ Pawat mà không gặp được sẽ lấy ra xem. Xem dáng vẻ của Pawat khi trở thành Dew, xem Dew trong Pawat và Pawat trong Dew.

"Hình như lúc đó tao thích Dew, không phải Pawat đâu."

"Thật á?!"

"Thật."

"Ừ, ít ra tao và Dew có cùng một khuôn mặt, vậy cũng đủ rồi!"

"Hahah~ nhưng bây giờ người tao yêu là Ohm Pawat, lỡ yêu Ohm Pawat nhiều quá, không còn chỗ cho ai khác nữa rồi!"

"Tốt nhất nên vậy!"

Nanon nhìn nhìn Pawat, lại hỏi,

"Thế tại sao lúc đó mày lại yêu tao được, trước cả khi tao phân hóa giới tính thứ hai luôn kia?! Đệch, lúc đó tao còn chưa biết tao sẽ yêu ai rồi tao là ai trong cuộc đời này nữa đó Ohm."

"Mới đầu tao cũng không nghĩ là cảm xúc tao dành cho mày lại có thể sâu đến thế này đâu Nanon!"

"Vậy mới đầu thì thế nào?"

"Là yêu thích kiểu tại sao có một người rực sáng trong mắt mình đến thế, kiểu kiểu vậy á!"

Nanon gảy gảy đầu, hơi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu,

"Rồi rồi, cứ cho là như vậy đi! Là mày thích tao từ hồi thiếu niên đúng hông? Mà mày đã gặp tao bao giờ đâu."

"Sao mày biết là chưa?"

"Ủa là có gặp luôn hả?"

"Ừ."

"Fan cứng luôn hả?"

"Ừ, fan cứng quảng cáo tã dán á!"

"...."

"...."

"Ây Ohm, mày là thằng ái nhi biến thái ha gì?"

"Đùa thôi đùa thôi~"

"Ừ, đùa dzui lắm."

"Thật sự mà nói thì lúc đó tao cũng không biết sao lại đặc biệt chú ý đến mày nữa, Nanon."

"...."

"Có lúc xem mày như ngôi sao trên cao, lúc lại là mỏ neo để tao bám víu với nghiệp diễn, có lúc lại là mặt trời nhỏ sáng rực rỡ.."

"Hmm."

"Mà hồi đấy, mày dễ thương lắm!"

"Thế bây giờ không dễ thương nữa hả?"

"Bây giờ dễ thương hơn, dễ thương kiểu người yêu tao á!"

"..."

"Lúc tao nghe phong thanh mày phân hóa thành alpha, tao vốn biết sẽ thế nhưng vẫn không nén được có chút bi ai cho bản thân."

"..."

"Thật ra, nếu mày phân hóa thành omega cũng vậy, hay alpha cũng thế, thậm chí nếu mày chỉ trở thành một beta bình thường như tao lúc đó thôi, kiểu gì thì tao cũng không có cơ hội. Nhưng là, nó cứ thế! Tao bị trũng xuống rất lâu."

"Rồi mày không nghĩ sẽ từ bỏ tao hả? Cái cảm xúc yêu thương ngưỡng vọng đến vô vọng đó.."

"Nếu là chuyện có thể nghĩ, ngay từ đầu tao đã chặt đứt rồi! Mày biết tính tao mà!"

"Ừ."

"Vốn dĩ cảm xúc đặc biệt dành cho ai đó không phải là việc có thể mang ra tính toán, nghĩ suy hơn thua,... dù bản thân có cố chấp quyết định buông bỏ thì trái tim vẫn thủy chung chỉ hướng về người đó thôi!"

"Tao từng nghĩ, beta thực ra rất tốt, chỉ là beta thì sẽ không thể ở cạnh bên chăm sóc mày cả đời được, Nanon. Vậy nên tao luôn nguyện cầu để tao có thể trở thành omega giống Chimon để có thể ở bên mày như bạn đời, dù phần trăm phù hợp pheromone hay chuyện chỉ đơn giản là bạn ở cạnh mày thôi, xác suất đều rất thấp."

".. shiaaaaa, rồi mày phân hóa thành Enigma luôn? Trời thương mày quá ha?"

"Thiệt ra tao vẫn có thể làm vợ mày mà, ở bên mày là được, tao không để bụng đâu."

"Muộn quá rồi! Tao được làm omega đến nghiện rồi, không thèm đổi với mày!"

Pawat xoa xoa đầu Nanon, cười cười,

"Nhưng mà mông vẫn cong từ hồi quảng cáo tã dán đến giờ nhỉ? Thích ghê!"

Nói rồi Pawat đưa tay xuống mông người yêu vỗ vỗ rồi bóp mông người ta một cái. Nanon ngại, ngay lập tức đánh vào vai Pawat chan chát. Cả hai cứ vậy cười đùa vật lộn trên sofa. Tiếng cười không dứt, đêm dài vô tận. Cuộc đời dài đến thế.. thực sự chỉ nguyện có được ai đó có thể làm mình cười đùa vui vẻ sau khi tan làm trước khi ngủ; lúc thức giấc cũng luôn có người làm mình vừa nghĩ đến đã thấy hạnh phúc... giống như Nanon hiện tại có Pawat trong đời, chỉ cần vậy thôi đã là đủ rồi.

Thật ra, giờ nghĩ kỹ lại, Pawat cũng không biết mình yêu Nanon từ lúc nào nữa. Lúc đó, tiếp xúc gần nhất mà cậu có chính là lúc cả hai khác công ty nhưng tham gia cùng một sự kiện, cậu cũng không dám nhìn chính diện người đó quá lâu. Giấc mộng của Pawat lúc đó chỉ là có thể được gần Nanon lâu thêm một chút, không nói về tình yêu, không nói về xúc cảm đặc biệt, chỉ thảo luận về những vấn đề mang nội dung có tính khách quan, cách diễn, cách sống, cách phân tích vấn đề và muốn cùng Nanon trải qua mọi thứ.. nhưng có lẽ cái đêm thấy Nanon thất thần đi về một mình, bóng lưng cô đơn đó, Pawat không muốn cậu ấy phải như vậy trải qua thêm một lần nào nữa, vậy nên cậu quyết tâm phải đến gần Nanon hơn. Mãi cho đến khi gặp nhau rồi chính thức trở thành bạn của nhau, ngày hôm ấy chính thức trở thành ngày vui vẻ nhất đời Pawat, khoảng thời điểm ấy chính là quãng thời gian đẹp đẽ đáng nhớ nhất, là cột mốc quan trọng nhất trong mối quan hệ của cậu và Nanon.

Trong giấc mộng của thiếu niên đầy hoài bão năm ấy, Pawat chưa từng đòi hỏi có được tình yêu của Nanon. Cậu chỉ dám tưởng tượng đến việc ở gần cậu ấy như thế là đủ rồi, sau đó sẽ cứ đứng ở đó, như đứng trên một tầng băng mỏng, thấp tha thấp thỏm mà lặng yên đứng chờ bên ngoài ranh giới, không nghĩ là mình sẽ bước vào thế giới nội tâm của Nanon, thật ra đến nghĩ cậu còn không dám nghĩ nữa kia..

Buổi làm việc chung sau khi tập cuối bad buddy kết thúc, trước giờ G, Nanon bỗng nhiên bị đau đến choáng váng, cơ thể không được linh hoạt như bình thường. Pawat lo đến mức tự xoay mình như chong chóng. Không lo sao được khi cậu nhận thấy từng chi tiết bất ổn của Nanon dù là bé nhỏ bị Nanon xem nhẹ, nhưng tay Nanon run bần bật nóng hổi trong bàn tay Pawat, chân đi không vững cứ phải bám tựa vào Pawat mới miễn cưỡng đứng vững. Vậy mà Nanon vẫn quyết định không bỏ buổi ghi hình. Đến chiều lại có live, khi chơi game thì Pawat đương nhiên nhường người yêu, không dám dụng lấy một phần sức lực. Quan sát nhất cử nhất động của Nanon, lại thấy Nanon chẳng xíu nhăn mặt cau mày, Pawat càng xót, chỉ mong mau kết thúc live để đưa mèo nhỏ nhà cậu về. Đến lúc hỏi đáp qua lại thì chợt MC hỏi cả hai, rằng là cả hai chỉ là bạn thôi phải không?, câu này không có trong kịch bản, Pawat quay sang check người yêu, thực ra cả ekip, tất cả mọi người đều biết đáp án cả rồi.. chỉ là, lúc này Pawat nhìn Nanon ánh mắt có phần chao đảo thẹn thùng, lại còn cười ngại lộ ra má lúng. Không còn giống như ở safehouse hay live lazada, hay các sự kiện khác trước đó, Nanon thường khi đều rất nhanh khẳng định cả hai chỉ là bạn, nhưng lúc này lại không. Tim mềm như kẹo bông, Pawat lại không dám cười quá đắc chí, chỉ là, một khi con người ta hạnh phúc thì đâu thể nào giấu được qua nét cười nơi khóe mắt, gò má cũng nâng cao lên dẫu cậu có cúi đầu thấp đến mấy để che giấu thì cả thiên hạ này, chỉ cần là người có mắt đều nhận ra. Tận cho đến khi chở Nanon về nhà Pawat vẫn còn cảm thấy mềm mại nơi trái tim. Sau khi check Nanon đã không còn nóng nữa, đã có thể tự mình đi lại, vậy nên Pawat chọn đi phía sau ôm lấy eo Nanon như vậy cậu mới yên tâm. Pawat không để Nanon làm gì thêm nữa cả, vì cậu biết Nanon cần nghỉ ngơi, và cậu cũng muốn vậy. Nanon đuối sức, không còn hùng hùng hổ hổ như thường ngày nên trông cứ như bé mèo con lông xù thiếu ngủ. Về nhà lại được Pawat chăm kĩ đến từng chân tơ kẽ tóc, nhiều khi Nanon thường hay trộm nghĩ, Pawat nuôi mình như búp bê trong tủ kính vậy, nhiều lúc nghĩ lại chẳng khác người thực vật là bao,. Nhưng những lúc Nanon như hiện tại, cậu lại cảm thấy may mắn vì có Pawat cạnh bên mình, được yêu thương thế này đến già thì thật tốt, người này - là nơi mình có thể gọi là nhà, có thể tựa nương cả đời. Không còn cảm giác chống đối, luôn muốn cố gắng tự thân độc lập như trước.

Tết nguyên đán, Nanon và Pawat không có lịch làm việc chung. Pawat là người gốc Hoa, còn Nanon thì là người gốc Việt nên cả hai bên gia đình đều coi trọng ngày này. Hai đứa chia ra, ai về nhà nấy, ăn tết.
Pawat về nhà đốt pháo, dọn dẹp nhà cửa, mừng tuổi rồi nhận bao lì xì. Phía gia đình Nanon cũng vậy, lúc cả nhà đang ồn ào náo nhiệt, Nanon chui vào một góc check IG người yêu, thấy dáng vẻ Pawat chạy né pháo trên story đã ôm bụng cười không ngừng. Sau đó Nanon cũng chụp bánh trái này kia linh tinh gửi Pawat, nói mình cũng muốn đốt pháo giống vậy ghê. Pawat trả lời, tết năm sau tao rước mày về nhà của tụi mình, xong rồi cùng đốt pháo nhé! Nanon bên này nhận được tin nhắn, trong lòng có chút ngọt ngào.

Vốn dĩ hôm nay sẽ không gặp nhau, để hai đứa dành ra một khoảng thời gian nhớ nhau, nhưng bên Pawat vừa xong đã xin phép ba mẹ, xin phép bà chạy ngay qua nhà người yêu. Vừa thấy Pawat gọi, Nanon không chút chần chừ bắt máy ngay,

"Halooo~ sao đó? Nhớ tao rồi hả?"

"Ừa nhớ muốn chết được!"

"Thôi ráng nhớ thêm đi, chớ ai quởn mà gặp! Mới gặp hôm qua còn gì?"

"Nhưng vẫn nhớ lắm, bây giờ gặp xíu có được không?"

"Huh?"

"Đi xuống dưới nhà đi! Tao đang ở dưới rồi nè!"

"Thiệt hả?"

"Thiệt!"

"Thiệt luôn hả?"

Nanon chạy ra ban công nhìn xuống thì đúng là Pawat đã đứng ở dưới cửa, ngước nhìn lên mắt chạm mắt với cậu, một tay cầm giỏ quà, một tay cầm điện thoại vẫy vẫy với Nanon. Không giấu được nét cười trên đôi môi khóe mắt, Nanon chạy ngay xuống mở cửa, mae Ning hỏi,

"Chạy đi đâu đó Nanon?"

"Ohm tới, đang ở trước cửa rồi mae!"

Nanon chạy trước, mae Ning chậm rãi đi phía sau. Vừa chạy ra Nanon sẵn trớn chạy thẳng vào lòng Pawat, "uôiii". Sau đó Nanon ngửa cổ, ngước mặt dâng lên nụ cười híp mắt cùng với má lúng cho Pawat. Pawat đang tay xách nách mang, chỉ có thể cúi xuống mũi cọ mũi Nanon, chỉ hận không thể có thêm tay véo má con mèo trước mặt một cái. Mae Ning bước ra thì Pawat giơ tay cúi đầu giống như wai vì tay cầm đồ nặng không thể wai được. Nanon nhận thấy mae Ning đang ở phía sau liền buông Pawat ra.

"Ôi, mae nghĩ Tết này ở nhà con phải bận lắm cơ"

"Dạ, cũng không bận lắm! por mae con có ít quà tết gửi cho mae! Con chúc mae năm mới vui vẻ, vạn sự hanh thông ạ!"

"Ừ, mae cảm ơn nhé! Vào nhà đi con!"

Mae Ning vào nhà trước, Pawat và Nanon đi theo sau, Nanon tay rượt theo nắm lấy ngón út và ngón áp út của Pawat đong đưa, cả hai đều không che đậy nét cười trên mặt. Vào nhà không chỉ có mae Ning và Nonnie mà còn có cả bà ngoại, các cô dì chú bác của Nanon đều đang ở đây, Pawat wai hết một vòng lại đặc biệt đến cạnh bà mà quỳ xuống wai dưới chân rồi trên đầu gối bà. Vuốt vuốt đầu đứa nhỏ lễ phép này, bà biết đây là người yêu của Nanon, bạn đời Nanon chọn, vì dáng vẻ vui mừng hớn hở vừa rồi của Nanon lúc chạy đi mở cổng, hai đứa lại còn nắm tay đi vào, nhưng đứa bé này có vẻ không giống omega lắm nhỉ? Hơi thắc mắc trong lòng nhưng bà cũng không hỏi gì thêm. Mọi người đều biết Pawat là bạn thân lâu năm của Nanon, gần đây nhất là partner bộ phim Y đầu tiên của Nanon, và đồng thời cũng là người bạn đời mà Nanon đã lựa chọn nữa. Nonnie vừa xuống lầu, thấy Pawat liền mừng rỡ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì vui,

"P' Ohm, Nonnie chúc p' Ohm năm mới có nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp, kinh doanh phát đạt, kiếm được nhiều tiền, và quan trọng nhất là luôn hạnh phúc bên anh trai của Nonnie nhá!"

Nói rồi hai tay đưa ra phía trước, gương mặt có bảy phần giống Nanon lại nghếch mặt chờ mong. Pawat ngay lập tức cười cười,

"P' chuyển khoản nhé!"

"..."

Đợi đến lúc Nonnie mặt hơi dỗi, môi vểnh lên thì Pawat mới rút trong túi ra một bao lì xì đỏ rồi nhét vào tay con bé. Ngay lập tức Nonnie cười tít mắt, cơn dỗi hờn chưa kịp trồi lên đã lặn mất tăm. Pawat đưa mắt tìm Nanon thì thấy Nanon đang đứng không xa nhìn mình, rồi không hẹn trước mà cả hai cùng cười.

Thật ra, Pawat nghĩ, nếu hỏi tình yêu bắt đầu từ lúc nào, câu trả lời hẳn là thời điểm Nanon nhận ra, chấp nhận và rồi đáp lại tình yêu đó.. còn trước đó chỉ là khoảng thời gian nuôi dưỡng, giống như hạt mầm thôi, có thể bị úng nước hay chết khô bất cứ lúc nào, nhưng cho đến khi được sự ấm áp của mặt trời nhỏ chiếu rọi, được tưới tắm bởi sự quan tâm lẫn nhau, được những mối liên kết giữa cả hai làm nền tảng thì tình yêu ấy mới nảy chồi, bắt đầu lớn thành một cái cây non bé xíu. Và cây tình yêu này, Pawat chăm sóc mỗi ngày, không dám lơ là mảy may, vì cậu biết nó quý giá nhường nào, có ý nghĩa với cậu và Nanon ra sao.

Nanon thấy Pawat cười đần cả người liền tiến tới huơ huơ tay trước mắt người yêu, Pawat giật mình trở về, Nonnie đã rời đi từ lâu.

"Êyy ổn hông đó, Ohm?"

"Mừng tuổi đi, tao lì xì cho!"

"Tao hông phải Nonnie đâu.."

"Thiệt! Nhanh lên..!"

"Ây Ohm, tao chúc mày..."

"Kêu p' Ohm!"

"Không!"

"Đi mà! Năn nỉ á!"

"Có cái bao lì xì thôi mà!"

"Điiiii! Ná ná ná ná ná!"

"Ừ, rồi kêu người ta gọi mình là p' mắc gì dễ thương vậy?!"

"Gọi đi! Mừng tuổi đi mà!"

"Hmmmm~ p'Ohm khrapppp~"

:))))))

"Chúc p' Ohm sự nghiệp thăng tiến, kiếm tiền thiệt giỏi, năm nay có thể mua được nhà rồi rước tao về! Còn khía cạnh tình cảm thì tao quản được nên hông có chúc gì đâu!!"

Pawat cười tít mắt xoa xoa đầu Nanon, lấy bao lì xì 5000 bath đưa Nanon rồi kéo Nanon lại, cẩn thận nhìn xung quanh rồi rất nhanh hôn lên mũi của Nanon một cái,

"Đây là quà tặng kèm!"

Nanon mở to mắt ngước lên nhìn người yêu, rồi cũng hôn vụng lên cằm Pawat một cái,

"Quà trả lễ!"

Pawat hôn lại lên má lúng của Nanon,

"Trả lễ dư rồi, nên trả lại nè!"

Nanon cũng nhón chân, ôm mặt Pawat mà hôn lên đồng tiền bị má bánh bao che khuất của Pawat,

"Không có dư mà, để tao trả lại!"

Hai đứa cứ hôn qua hôn lại cho đến khi mae Ning vào bếp mới hốt hoảng vội vã buông nhau ra, mae Ning thấy nhưng vờ như không, lấy đồ rồi lại đi ra,

"Mae không thấy gì hết, hai đứa cứ tiếp tục đi nhá!"

Nanon ngượng đỏ mặt, Pawat nghiêng đầu nhìn người yêu, lại thấy Nanon dễ thương quá chừng, giữ cổ Nanon mà hôn thêm một cái. Nanon thấy thế lại quay sang đánh Pawat chan chát để chữa ngượng như một phản xạ tự nhiên.

Đến lúc chia tay lại bịn rịn như thể cả đời sẽ không gặp lại nhau nữa vậy. Pawat nắm lấy tay Nanon lắc lắc, kéo tay Nanon lên môi mình rồi hôn lấy; vốn đã định vào nhà rồi nhưng Pawat kéo tay Nanon lại, lại nhắc chuyện này chuyện nọ rồi kéo người vào ôm hôn, hôn chụt chụt như hôn em bé vậy. Nanon cười híp mắt đẩy con gâu bám dính da mình ra.

"Hưi~ về điiii nhé! Mai lại gặp nhé!"

"Ừ, mai lại gặp!"

Nhưng mà là miệng nói, chứ tay không có chịu buông người ra, lại kéo Nanon vào ôm một hồi, đặt cằm lên vai Nanon, hơi nghiêng cổ về phía tuyến thể của Nanon, hít hà mùi cinnamon đã ngọt ngào hơn rất nhiều của Nanon. Thật sự rất muốn nuốt luôn Nanon vào bụng, hoặc bỏ Nanon vào túi áo mang theo bên người. Tiếng vọng trong đầu Pawat từ thuở cảm xúc còn là một hạt mầm, đến giờ phút này.. dẫu chưa đơm hoa kết trái, nhưng đã là một cái cây khỏe mạnh, rễ bám sâu vào đất vươn lên.

Nonnie đứng trong nhà nhìn một màn chia tay dài lê thê của ông anh nhà mình và người yêu của ông ấy mà ngao ngán, rồi không biết chừng nào Nanon mới vào được nhà nữa.. hay không mấy kêu p'Ohm ngủ lại luôn đi hoặc giờ mang nệm ra đó cho hai người nằm tỉ tê chứ làm vầy mắc mệt quá. Mae Ning thấy Nonnie đứng nhìn ra sân hoài nên đi đến vỗ vỗ vai con gái,

"Nonnie~ Nonnieeee sao đó con?"

"Con đang đợi p' vô nhà mượn đồ á mae, mà con thấy đường vào nhà của p' còn xa lắm!"

Nói rồi con bé chỉ tay về phía hai con người đang nắm tay đong đưa ngoài kia. Mae Ning nhìn theo mà cong khóe môi,

"Thôi, để người yêu nhau làm chuyện của người yêu nhau đi! Con vào nhà mae nhờ chút nè!"

Nói rồi kéo vai Nonnie vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro