32. ethereal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series Bad buddy kết thúc lâu rồi, nhưng sự kiện cả hai làm cùng nhau thì vẫn siêu nhiều. Lịch làm việc dày, rồi cơ thể của Nanon cũng liên tục thay đổi, quá trình chuyển hóa làm cậu cũng nhạy cảm hơn. Pawat có khi không biết phải làm thế nào mới tốt, bởi Nanon hôm nay như con mèo nhỏ, hôm kia như sư tử lạc bầy thiếu cảm giác an toàn, sẵn sàng tấn công bất cứ ai, hôm khác lại như một đám cháy rừng không thể nào dập tắt.. Pawat không thể lơ là vì sợ có bất trắc gì khi không có mình ở cạnh, dẫu sao omega không có alpha của mình bên cạnh sẽ không ổn một chút nào hết, huống gì là omega đặc hữu của enigma; Pawat cũng không dám quan tâm quá đà bởi Nanon sẽ cáu lên không vui, rồi lại quay sang cấm cửa Pawat; càng không thể việc gì cũng chiều ý theo Nanon, bởi có lúc Nanon sẽ tự lặn xuống rất sâu, chìm trong tiêu cực một mình, như vậy lại là môi trường tốt cho các di chứng tâm lý quay lại, nên Pawat tuyệt đối không được để việc đó xảy ra; Nanon càng bị tiêu cực đốt cháy, thì Pawat lại càng phải ở bên bao quanh cậu ấy bằng tình yêu của mình, phải để Nanon biết rằng cậu - Ohm Pawat Chittsawangdee luôn ở bên Nanon, lắng nghe Nanon..

Người ngoài nhìn thấy Pawat chính là một người hy sinh tất cả mọi thứ cho Nanon, vì Nanon sẵn sàng làm mọi thứ. Bảo rằng Nanon không xứng với tình yêu đó! Nhưng chỉ có cậu mới biết Nanon quý giá nhường nào đối với cậu, Nanon đã hy sinh những gì cho cậu. Tình cảm lớn lên là do hai bên cùng nhau chân thành mà đối đãi, cùng nhau kiên nhẫn mà bồi đắp chứ nào phải do người ngoài mồm năm miệng mười mà thành. Vậy nên, những lời đàm tiếu của thiên hạ, Pawat chẳng mấy để tâm. Nhưng Nanon ở giai đoạn này thì có. Nanon miệng nói là không tin, nhưng những lời nói như dao nhọn đó lại khiến cậu ấy chìm nổi rất lâu mà không hề hé răng, cũng chưa từng kể với Pawat.

Những lúc Nanon đi làm một mình giống như hôm nay, Pawat kiểu gì cũng sẽ cố gắng xuất hiện ở phía sau máy quay, ngồi nhìn Nanon làm việc. Hôm nay lại là lễ tình nhân, làm sao cậu có thể để Nanon tới lui một mình được. Hôm nay Nanon lại rất dịu dàng, thi thoảng lại đưa mắt lúng liếng nhìn Pawat, cười tươi, cười mỉm, làm trò mèo.. Pawat biết làm thế nào được, chỉ có thể cười cười nhu hòa nhìn người yêu. Tóc Nanon dài ra rồi, lại để hai mái như ngày trước, làm Pawat như được quay lại lúc cậu thỉnh thoảng bắt gặp Nanon quanh khuôn viên trường đại học. Lúc ấy có vui mừng, có chút bối rối và hạnh phúc khi thấy Nanon như một sinh viên bình thường, đi học, chơi đùa với bạn bè.. Trở về hiện tại, dẫu Nanon đang phân hóa thành omega, các nét có mềm hơn thật, nhưng công khí của alpha đâu phải cứ nói đổi liền đổi. Nanon lúc này, trước mắt Pawat đây, chính là như vậy, dịu dàng đanh đá đáng yêu mà cũng mạnh mẽ, cứng cỏi không thua alpha nào cả.

Pawat nhìn Nanon không giấu được nét si tâm, trìu mến cùng yêu thương. Đôi mắt đó phát sáng, màu sáng lấp lánh rực rỡ của tình yêu.

Đến khi xong việc, trở về nhà, dọc đường hành lang dài, Nanon véo má Pawat,

"Vừa rồi trưng cái mặt đó ra với tao làm gì, hại tao, làm tao mất tập trung gần chết."

"Đâu biết đâu, nhìn mày là nó tự vậy thôi! Tao đâu có biết!"

Nanon đưa tay còn lại, đỡ luôn bên mặt còn lại của Pawat, rồi ôm mặt con gâu đó mà lắc lắc, dồn cho hai má ép sát vào môi nhô ra.. ngắm một chút rồi đớp môi liền mấy cái. Pawat giật mình,

"Đang ở hành lang đó Nanonn"

"Thì sao?"

"Mày hông sợ mọi người thấy rồi lại.."

"Vừa rồi mày nhìn tao như vậy, cả thế giới.. à không, cả vũ trụ này có ai là không biết mày đang yêu tao muốn chớttt nữa đâu, mày nói đi!"

"Ủa, độ sát thương cao vậy luôn hả?"

"Còn phải nói!"

"Vậy, lỡ hun rồi, cho thêm miếng nữa đi!"

"Hông có đâu nhaaaa!"

"Đi màaaa"

"Tao nói không là khôngggg"

"Nè, đang nói chuyện chạy đi đâu đó, đứng lại đó.. "

"Ăn cướp có IQ dưới 60 cũng không đứng lại khi bị kêu như vậy mày có biết hông?"

"Nánonnnnnnnn"

Nanon buông Pawat rồi bỏ chạy, Pawat đuổi theo sau, tiếng cười tiếng nói vang vang trong dãy hành lang dài, cuối cùng thanh âm huyên náo kết thúc bằng một cái hôn thật kêu. Cả người hôn và người được hôn đều thở hổn hển do thiếu dưỡng khí vì chạy đuổi nhau quá lâu. Hôm qua là sinh nhật Nonnie nên Nanon về nhà rồi ở nhà luôn, đến hôm nay mới được gặp nhau ôm ôm rồi nựng nựng, Pawat đương nhiên phải tranh thủ rồi.

Nanon thì hay rồi, dù là rất nhớ người yêu nhé, nhưng là có cạy miệng cũng không nói nhớ nhung chi cả đâu, cậu sẽ chỉ chạy tới ôm ôm hôn hôn cọ má nựng cằm để mớm mồi cho Pawat hành động. Nanon chính là bị động một cách hết sức chủ động như vậy. Có lẽ Nanon hơi ngượng ngùng khi phải chủ động thật, nhưng là nếu đổi lại là một người khác thì chọt chọt cho vui cậu cũng chả thèm làm chớ đừng nói chi..

Ăn bữa tối cùng nhau, vừa gọi tính tiền đang đợi bồi bàn ra thì chợt Nanon khựng người lại, ôm đầu. Đầu của Nanon lúc này đau như búa bổ, máu trong cơ thể cậu giống như bị ai mang đi đổi thành xăng, rồi bắt lửa, bốc cháy, làm bỏng từng tấc da thịt. Không gian xung quanh bỗng dưng hỗn loạn kỳ lạ, ánh sáng mờ ảo, rung lắc dữ dội, điên cuồng đảo qua đảo lại, Pawat trước mắt cũng bất chợt vô thanh sắc không còn rõ ràng nữa.. ai đó đang ôm cậu, mũi Nanon không ngửi được mùi rượu của Pawat cũng không ngửi được mùi thức ăn, mọi giác quan lúc rỗng tuếch lúc lại đậm đặc hỗn loạn. Nanon chìm nổi, không biết phải bám vào đâu chỉ có thể liên tục gọi tên người đó, "Ohm Pawat!", nếu như đây là khoảnh khắc tận thế của cậu hẳn cậu cũng sẽ gọi mãi tên của người đó mà thôi, cái tên duy nhất mà cậu có thể dựa vào.

Trước mắt Nanon xuất hiện một căn phòng rộng lớn, một màn hình trắng xóa, mưa. Là Nanon, cậu đi chơi đá bóng về, đầu gối bị rách da, ngoài trời mưa trút nước không ngừng, cậu lại không đem áo mưa cũng không đem theo ô, càng không có phương tiện gì để gọi người nhà đến đón. Lúc này là năm 2015 nhỉ? Nanon bé nhỏ vẫn mặc nguyên bộ đồ đồng phục của Manchester United, đứng đó đợi rất lâu, lúc cậu định đội mưa chạy về thì có một cậu bạn chạy đến nhét vào tay cậu một chiếc ô xong rồi bỏ chạy vào màn mưa. Kí ức này Nanon nhớ đã lâu lắm rồi, thậm chí đã phai mờ không còn chút ấn tượng gì. Chỉ là, cậu đến giờ mới biết cậu bạn đó vậy mà lại là Ohm Pawat. Cậu bé đó đã đứng rất lâu nhìn mình từ phía sau, rồi thoáng chốc chạy đến dúi ô vào tay đối tượng quan sát, xong rồi bỏ chạy. Mọi thứ tối sầm lại trong màn mưa,.. là một buổi đêm đen kịt cậu thấy mình đang đi lẩn thẩn về nhà như cái xác không hồn, cậu thấy Pawat đứng trước mặt cậu rồi lại tránh đường, đi sau lưng cậu đến về tận nhà. Ánh mắt yêu thương nhưng chua xót dâng tràn, chỉ có thể lặng yên đi theo, không thể can thiệp dù chỉ là một chút. Cũng không khác gì cậu bé đứa ô năm xưa. Lúc này, cả hai còn chưa làm bạn nữa nhỉ? Lúc này Nanon là đang đau lòng vì một người khác nhỉ? Pawat của Nanon đã ở cạnh bên Nanon những lần Nanon một mình trải qua mọi chuyện,.. tại sao Ohm Pawat lại luôn có mặt lúc Nanon tứ cố vô thân khổ sở vậy kia chứ? Chuyển cảnh là lúc Pawat đang ôm chặt Nanon còn Nanon thì điên cuồng cắn Pawat(?), diễn ra lúc nào vậy sao Nanon không nhớ đoạn kí ức này; Nanon bị ôm nhưng lại vô cùng hung hăng mà cắn tay, bắp tay rồi cắn vào cổ của Pawat rất mạnh, mỗi vết cắn đều để lại vết máu, mùi máu tanh nồng và rồi.. tuyến thể(?) hình như Nanon cắn vào tuyến thể của Pawat, sau đó Nanon đột nhiên bất tỉnh. Lúc này Pawat buông Nanon xuống rồi ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa, ngồi dưới sàn nhà tay Pawat nắm chặt thành quyền, môi mím chặt..cơ thể cậu ấy bắt đầu túa mồ hôi, cả người ướt đẫm, chiếc áo đang mặc như mới vừa được vớt từ dưới nước lên, sắc mặt tái nhợt, chỉ có khóe môi bị cắn bật ra một giọt máu đỏ đến là chói mắt. Sau đó cơ thể liên tục chuyển đổi hết trắng bệch xanh xao lại đỏ rực như bị hung trong lò lửa.. Không biết là bao lâu, Nanon như mất đi hơi thở khi quan sát Pawat lúc này. Tự hỏi những việc này đã xảy ra thật sao, sao cậu không biết một chút gì hết thế này. Rồi Nanon lại tiếp tục thấy hình ảnh Pawat ở một mình trong căn phòng trắng toát, đau đớn lăn lộn từ trên giường lại té xuống dưới đất, tay vẫn liên tục ôm đầu. Pawat dường như đều luôn trong trạng thái thống khổ, không thể thỏa mãn hay phát tiết, tiếng nhịp tim gấp gáp ầm ầm vang vọng trong ngực của cậu ấy loang ra cả căn phòng lạnh lẽo. Pawat nằm ở trên giường, hai hàm răng cắn chặt, gân xanh ở cổ nổi lên rõ rệt trông rất đáng sợ, sự thanh tỉnh nghiêm nghị ngày thường biến đâu mất tăm. Pawat như phải đấu tranh với điều gì đó mà chính Nanon cũng không nhận ra, trong một khoảnh khắc nào đó Pawat chợt nhiên thanh tỉnh, giữ được chừng một phút đồng hồ, mồ hôi của cậu ấy đã đẫm ướt hết áo đang mặc trên người, Pawat expo nóng hổi cương ngạnh từ nãy đến giờ mới có thể miễn cưỡng mà mềm xuống. Đây chính là phân hóa enigma mà Pawat nói sao? Nói ra nhẹ nhàng như vậy, cũng không biết rốt cùng Pawat đã phải chịu đựng điều đó bao lâu.. nỗi thống khổ đó, Nanon đương nhiên không thể nào biết hết được. Thẳng tiến đến lúc Pawat bị Nanon cường bạo mà xỏ xiên không thán một lời, rồi sau đó, Nanon ngất đi. Pawat phải nhấc từng bước chân đau đớn tự mình xử lý cho chính mình. Đến sáng hôm sau mở mắt ra lại không có mình ở bên, nó còn hoang mang đôi mắt trống rỗng nhìn vào vô định, lúc đó nó đã nghĩ gì, nó đã bảo gì với mình, nó sợ mình sẽ cứ vậy rời khỏi nó. Ohm Pawat, thực sự xem Nanon Korapat là tín ngưỡng duy nhất, lướt gió đạp sóng băng qua đường chân trời, bằng mọi giá thay đổi vận mệnh để có thể ở bên cạnh sao? Nếu mình là định mệnh, mình cũng sẽ mềm lòng, mang nó đến cạnh Nanon của nó thôi nhỉ? Kiếp trước hẳn là Nanon cậu đã lập nhiều công đức lắm, nên kiếp này mới đổi được một Pawat yêu cậu đến thế này! Có phải không?

Nanon nằm trong ngực Pawat bật khóc, ướt một mảng áo. Giờ cả hai đang ngồi trên taxi đi thẳng đến bệnh viện. Sau hàng loạt kiểm tra sơ bộ, ngồi chờ kết quả xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ đã cố trấn an Pawat,

"Không sao đâu, bạn đời của cậu, cậu ấy sẽ ổn thôi!"

"Nhưng vừa rồi cậu ấy hoàn toàn mất đi ý thức. Ngày trước tôi mất khoảng nửa năm để cách ly phân hóa, nỗi đau đó, có tương đồng với nỗi đau của cậu ấy hiện tại không?"

"Hmmm, có thể sẽ tương đương. Vì cơ thể của cậu ấy đang dung hợp với gene của cậu. Biểu hiện cụ thể thì tôi không chắc, nhưng đau đớn có thể là tương đương."

"Đệch, vậy sao ông không nói sớm!"

"Ây, tôi có nói đó chứ, nhưng mà cái này chỉ là một gạch đầu dòng rất nhỏ trong rất nhiều lưu ý mà tôi đã nói với cậu thôi!"

"..."

"Nhưng cậu yên tâm, giới hạn chịu đựng và chấp nhận nỗi đau của mỗi người là khác nhau. Và cơ thể omega của cậu ấy, đương nhiên sẽ được bộ gene của cậu ưu ái hơn so với cơ thể cậu rồi, cái này tôi cam đoan."

"Nghĩa là cậu ấy có thể trải qua nhẹ nhàng hơn tôi một chút, đúng không?"

"Có thể nói là như vậy! Thời gian chuyển hóa cũng sẽ ngắn hơn so với thời gian phân hóa của cậu nữa!"

"Được vậy thì tốt rồi!"

Pawat thở phào một hơi, bác sĩ tiến tới gần hơn vỗ vỗ vai cậu động viên.

"Đây là thử thách của tình yêu, cũng là món quà của tình yêu. Dù cậu có muốn hay không cũng không thể nào từ chối, chỉ có thể nhận lấy mà thôi!"

"....."

"Vậy nên, hãy nhớ rằng, thời gian ở cạnh nhau không thể để lãng phí được, mỗi một ngày trôi qua là sẽ ít đi một ngày ở bên nhau. Cậu phải biết trân trọng."

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông, bác sĩ."

Kết quả xét nghiệm cho thấy Nanon sắp hoàn thành chuyển hóa, có một vùng tiềm thức của Pawat theo gene đang cố gắng xâm nhập và dung hòa vào não bộ của Nanon, nên cậu ấy mới mất đi ý thức như vậy. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài, cũng không làm ảnh hưởng đến cậu ấy quá lâu đâu. Pawat đừng quá lo lắng. Sở dĩ quá trình này diễn ra nhanh được như vậy là nhờ có enigma cận kề bên cạnh, thường xuyên rót pheromone cổ động vào tuyến thể của đối phương. Đồng thời enigma luôn ở cạnh bảo vệ nên sẽ không có chuyện đối tượng bị đánh dấu không được thỏa mãn mà phát sinh các rối loạn ngẫu phối. Trời sinh omega không phải chỉ để sinh nở, hay làm công cụ phát tiết cho alpha mà là để yêu thương. Vậy nên, Nanon sẽ không gặp vấn đề gì ảnh hưởng quá lớn đâu, đó là lời khẳng định chắc nịch của bác sĩ.

Nanon thức dậy nằm trong căn phòng trắng toát, đồng dạng với cái mà cậu thấy trong tiềm thức hỗn loạn kia. Pawat lúc đó một mình. Còn Nanon, nhìn xuống tay mình thấy Pawat đang nắm tay cậu, mùi pheromone tequila nồng cháy mà dịu dàng mà bao lấy cậu, ánh mắt thâm tình dõi theo cậu,

"Thấy trong người thế nào rồi hả Nanon?"

Nanon choàng tới ôm lấy Pawat. Thật ra cậu vốn biết Pawat yêu cậu chết đi được, chỉ là những gì cậu biết được chỉ là một phần mười trong những gì Pawat đã làm cho cậu thôi. Nanon hít hà mùi tequila quen thuộc, rồi kề mũi ấn xuống rồi hít sâu một hơi.

"Cảm ơn mày đã yêu tao nhiều như vậy, Ohmpieng!"

"Cảm ơn mày đã để tao được yêu mày, Nanon."

Thấy Nanon yên lặng quá lâu, Pawat kéo vai Nanon ra, rồi cậu chợt khựng lại. Đôi mắt lấp lánh ánh sao của Nanon đang nhìn cậu, đôi mắt làm cậu sa chân vào tín ngưỡng của tình ái, giờ phút này lại đang nhìn cậu thế này, xinh đẹp, động lòng, còn có chút không chân thực.

Pawat cũng không biết, ánh mắt Pawat cũng lấp lánh rưng rưng, có yêu chiều cùng lo lắng, nhưng bao phủ trên tất cả.. tên gọi của nó vẫn là tình yêu. Mắt Pawat sáng thật, Nanon di di tay vuốt lên nét mày rậm kiên định, vuốt nhẹ bầu mắt từ ấn đường ra phía đuôi mắt lưu luyến không rời. Mặt đối mặt kề cận thế này, thật sự dâng lên một cảm xúc khó tả. Không phải hừng hực của dục vọng chiếm hữu, cũng không phải là sự lệ thuộc độc hại.. lúc này, cả hai đều biết, vũ trụ mênh mông vô tận, có một người yêu một người, một ánh mắt yêu một ánh mắt, một linh hồn yêu một linh hồn, và yêu chỉ là yêu thôi, không có gì đơn giản hơn thế cũng không có gì phức tạp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro